Chương 4 : tẠI sAO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau ,trước khi cô đến phòng nàng ,thì đã thấy Tô Úc và nàng đang chuẩn bị đi .

"Con ,đến chờ hai người cùng đi " cô lặng lẽ nhìn nàng nói .

Chuẩn bị xong , cô dẫn hai mẹ con nàng ra xe . Xe chạy ra khỏi Tô Gia tới một quán nước . Cô kêu người lái xe ở quán nước đợi , còn cô thì dẫn hai mẹ con nàng đi dạo phố .nàng đi chính giữa còn cô và Tô Úc thì đi bên cạnh nàng. trên đường rất đông vui. tấp nập biết bao con người . Nàng nhìn cô , trước đây khi nàng còn trẻ , nàng cũng biết mơ mộng như bao người khác , chính là tìm được ý trung nhân của mình và cùng nhau sống hạnh phúc , nhưng đường đời lại trớ trêu , bắt nàng làm vợ của Tô lão gia , sống 13 năm trong ngôi nhà giống nơi địa ngục đó.

Nhưng từ khi nàng gặp cô lúc khi cô còn nhỏ , cô không những không giống như những người khác chỉ biết nịnh hót Tô lão gia , mà còn chủ động kết bạn với nàng , có thể nói ở Tô Gia người mà thân thiết với nàng nhất chỉ có Tô Khả . nàng còn tưởng khi nàng sinh Tô Úc ra , Tô Khả sẽ giống như những người khác muốn hại nàng , nhưng cô không làm như vậy , cô thân thiết với nàng , chơi với con gái của nàng , dần dần nàng biết Tô Khả chính là cuộc sống của nàng .

 Và Tô Úc dần lớn lên , nàng biết mình đã có một phần tình cảm không nên có với Tô Khả , nhưng nàng luôn giấu trong lòng , Tô lão gia mất , chính là cách giải thoát tốt nhất cho cuộc sống tâm tối của nàng.

''dì đang nghĩ gì '' cô nhìn nàng đang thẩn thờ  cô hỏi.

''à , không có gì , ta đang nghĩ một số chuyện''nàng nhìn cô đáp với giọng nói ngọt ngào.

''hai người đang nói gì thế'' Tô Úc nãy giờ chạy nhảy phía trước ,nhìn tỷ tỷ và mẹ mình nói chuyện gì xen vô.

''không có gì''cô và nàng trả lời cùng một lúc , làm Tô Úc bất ngờ .

''đáng nghi ngờ lắm đó ''Tô Úc nhìn cô và nàng cười nói .cô nhìn mẹ mình đỏ mặt thì càng cười lớn hơn.

''bây giờ chúng ta đến tiệm trang sức được không'' cô nhìn hai mẹ con nàng nói .

''được , được tỷ tỷ chúng ta đi đi '' Tô Úc hoan hô nói , dù gì Tô Úc cũng là một tiểu cô nương , thích trang sức là phải.

''vậy đi'' cô bất giác nắm nay nàng đi đến tiệm trang sức.

''a , hai người bỏ con à''rõ ràng Tô Úc  là người muốn đi , nhưng tỷ tỷ cướp mẹ đi, mất rồi .

''kệ muội ấy, chúng ta đi'' cô nàng tay nàng vừa đi vừa nói còn Tô Úc phía sau , nhìn hai người bằng khuôn mặt bất mãn. còn nàng nãy giờ bị cô kéo đi đi , cũng chẳng biết gì , nhìn Tô Úc kể khổ phía sau mà cười một người lớn , một người nhỏ này .

Tới tiệm trang sức, Tô Úc nhìn thấy rất nhiều thứ đẹp mà cười , mà nàng cũng chỉ một bên xem , còn Tô Khả nói gì đó với ông chủ , nàng cũng chẳng biết . Xem  xong  , Tô Úc nói thích một vòng tay , nàng mau cho con bé , rồi ba người bước ra khỏi tiệm trang sức, đi trên con đường nhiều người , Tô Úc đi phía trước còn hai người lặng lẽ đi phía sau.

''con , có cái này tặng dì'' cô đưa nàng một dây chuyền , mà cô mới mua từ tiệm trang sức hồi nãy. cô thấy nàng cứ nhìn cọng dây chuyền , cô nghĩ nàng thích nên mua cho nàng.

''cảm ơn con , cho con này , không biết là con thích hay không''nàng cũng lấy trong túi mình ra một vòng tay , đưa cho Tô Khả . 

''cảm ơn dì , '' cô nhận lấy vòng tay , cười nhìn nàng .

''hai người lại bỏ con nữa rồi'' Tô Úc cứ bị bỏ rơi.

''Khả muội muội , lại gặp muội'' là Tư Hán nhìn thấy Tô Khả , không phải Tư Hán  vô tình gặp cô , mà là Tư Hán hồi nãy lại kiếm cô , Tô Đồng nói hôm nay cô không đến tiệm mà dẫn dì ba đi chơi , nên nãy giờ Tư Hán  kiếm cô , thấy cô lại tớ bắt chuyện.

Nàng và Tô Úc  nhìn thấy Tư Hán cũng chẳng biết là ai , thì Tư Hán lại lên tiếng.

''chào dì , con là Tư Hán'' Tư Hán lễ phép nói , Tư Hán biết đây là Dì ba của Tô Gia , muốn lấy lòng Tô Khả , trước tiên phải có thiện cảm đối với người nhà trước.

''sao huynh lại ở đây'' Tô Khả lên tiếng hỏi , thường ngày gặp Tư Hán còn chưa đủ sao , bây giờ lại gặp ở đây.

''hồi nãy ta có nói , là trùng hợp đó'' Tư Hán nhìn cô lên tiếng.

''trùng hợp'' cô nhấn mạnh.

''phải , trùng hợp như vậy hay chúng ta đi chung đi'' Tư Hán lên tiếng .

''tùy ý huynh'' cô vừa nói , vừa đi đến chỗ nàng kéo nàng đi , bỏ Tô Úc lại. đứng đó với Tư Hán.

Nàng thấy cô nắm đi , nàng cũng nguyện ý đi theo , nàng không phải còn nhỏ mà nàng không biết Tư Hán có tình cảm với cô. nàng không muốn cô là của người khác . Tư Hán đi theo ba người đến lúc đi chơi , đi ăn và đi về hắn mới chịu về .Tô Úc thì hôm nay đi chơi rất vui vẻ , nhưng Tô Úc cảm nhận được hôm nay ta ngoài , từ khi Tư Hán xuất hiện mẹ mình chính là không còn vui nữa .

''cảm ơn con hôm nay đã dẫn dì và Tô Úc ra ngoài ''nàng nhìn cô nói .

''không có gì''cô chỉ có thể đáp lại như vậy.

Hôm đó , nàng suy nghĩ rất nhiều thứ , có lẽ nàng thích Tô Khả nhưng nàng có gì chứ , một đứa con gần bằng tuổi Tô Khả , và cũng từng là vợ của người Tô Khả gọi là ba. còn thân thể nàng , nàng cũng chẳng dám nhìn nó vì nó rất dơ bẩn ,còn Tư Hán lại khác hắn tuấn tú , gia đình tốt , có thể bảo vệ cô , quan trọng là cho cô một gia đình , mà nàng chẳng thể cho cô , có lẽ nàng chính là cứ giấu thứ thứ tình cảm này cho đến khi Tô Khả rời nàng , nhưng nàng thật sự không muốn điều đó , đang suy nghĩ những giọt nước mắt nàng rơi xuống . Có lẽ nàng và cô nên giữ khoảng cách như vậy sẽ tốt nhất cho cô...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro