chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau , cô dẫn nàng đi rất nhiều nơi , chơi rất nhiều chỗ , rất vui vẻ nhưng tối đến khi trở về , nàng lại nói với cô.

"Tô Khả , chúng ta dừng lại đi" nàng nói .

"Dì đừng giỡn mà" cô nghe nàng nói mà ngạc nhiên , cô tưởng nàng đùa giỡn với cô.

"Dì đang nói thật"

"Tại sao chứ không phải chúng ta đang rất tốt sao " Cô khóc rồi .

"Dì cảm ơn con bên cạch dì nhưng dì có người yêu thương dì , cùng dì thoát ra khỏi Tô gia mà sinh sống" đương nhiên những gì nàng nói đều là giả .

"Dì gạt con , không phải là như vậy" cô nắm tay nàng mà gào thét 

"Là sự thật , dì sẽ rời khỏi đây" nàng nói.

"Dì đừng đi mà , cô có thể cùng dì trốn ra khỏi Tô Gia này , chúng ta tìm đến một nơi không ai biết chúng ta mà sinh sống được không" cô khóc nhìn nàng mà chân thành nói.

"Dì không muốn cuộc sống nghèo khổ , còn nữa con là nữ nhân dì không muốn"

"Con hận dì" cô nói xong chạy ra ngoài . bỏ nàng đứng ở đó .

Còn nàng nãy giờ đều cố gắng bình tỉnh nhưng lòng nàng rất đau , nàng không muốn cô rời xa nàng nhưng mọi chuyện có thể sao. Rời xa cô là cách nàng có thể làm .nàng  khóc cả đêm đó

"Mẹ con muốn đi thượng hải trong đêm nay" cô bước vào phòng mẹ mình nói .

"Được mẹ sắp xếp cho con" bà cả vui mừng nói , cô biết bà ba đã làm gì cô.

Sáng Hôm sau , tại Tô gia.

"Tôi muốn nói với mọi người ,là Tô Khả đi thượng hải vào đêm qua rồi " bà cả tập họp tất cả mọi người rồi cất tiếng nói.

"Tại sao đi gấp thế , chào tạm biệt cũng không có " bà hai lên tiếng .

"Ta và bên Tư gia sắp xếp cho nó và Tư Hán đi "

"Thì ra là có vụng ý"

Nàng trở về phòng mình với khuôn mặt thất thần , cô đi rồi , mãi mãi rời xa nàng rồi , là nàng làm tổn thương cô , nàng nhớ nụ cười của cô , nhớ khoảng thời gian mà hai người hạnh phúc , bất chợt nước mắt của nàng tuôn rơi . nàng không biết cô đi bao lâu sẽ trở về , hay là sẽ bên cạnh của Tư Hán, sẽ giống như bao người khác , sinh con và sẽ có gia đình như bao người khác , nàng thật sự không muốn , cô là của nàng , là của nàng mà.

6 Năm sau , Tại Thượng Hải.

"Tô Khả,muội tính không về sao , đây là năm thứ 6 rồi đó" Tư Hán bên cạnh Tô Khả khi người ở đây , từ lúc đi tới bây giờ cũng đã 6 năm họ chưa bao giờ trở về , Tô Khả sao hôm đi đến Thượng Hải như một người hoàn toàn khác , ít nói và trầm tính hẳn ra .mà Tô Khả xem Tư Hán như là ca ca mà đối đãi.

"Muội không biết" Tô Khả năm nay đã 24 tuổi , cách suy nghĩ cũng đã chuẩn chạt hơn , cô muốn về nhưng không muốn gặp lại người đó .

"Chúng ta về đi , mẹ muội gửi thư nói là nhớ muội , muốn muội về" Tư Hán đưa đưa lá thư mà bà cả viết , đưa cho Tô Khả.

"Được , chúng ta về" cô nói .

"Để ta gửi thư cho mẹ muội , nói là chúng ta về"

Còn Tại Tô Gia.

"Mẹ có tin , tỷ tỷ sắp về rồi " Tô Úc chạy vào phòng mẹ mình nói .

"Con nói thật sao" nàng bỏ quyển sách xuống , đi lại chỗ Tô Úc. Nàng đã chờ 6 năm rồi . cuối cùng cô cũng về.

"Phải , con nghe bà cả nói là Tư Thiếu gia và tỷ tỷ sẽ trở về"

"Được rồi ,con về phòng đi" nàng lên tiếng.

"Vậy con về" Tô Úc bước ra khỏi phòng mẹ mình .

Khi Tô Úc đi nàng lại chỗ gương đồng nhìn mình trong gương , khuôn mặt tái nhạt , không tí sức sống, nàng hoảng sợ , Nàng như vậy Tô Khả có còn muốn nàng hay không , nàng sợ . cuối cùng người nàng chờ đợi đã trở lại rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro