chương 9 :suy nghĩ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau cô về phòng mình. Tránh cho mọi người nghi ngờ. Cô vẫn đến cửa tiệm bình thường. Nhưng trước khi đi mẹ cô lại gặp cô nói.

"Mẹ muốn con đi thượng hải học"bà cả nói với cô.

"Con không đi , không phải bây giờ đang tốt sao" cô không muốn đi , nếu cô đi một mình nàng ở đây sao.

"Nhưng mẹ muốn con đi để , mở mộng tầm nhìn."

"Con không đi" cô nói.

"Mẹ cho con một tuần suy nghĩ"bà cả đi rồi bỏ lại câu nói đó.

Tại sao mẹ cô lại bắt cô đi chứ , thật không hiểu nổi . sau khi gặp mẹ cô xong cô đi thẳng đến tiệm.

"Khả muội muội, muội có đi thượng hải không"Tư Hán thấy cô thì hỏi

"Sao huynh biết chuyện này"cô nhìn Tư Hán hỏi , không phải mự con vừa mới nói với cô sao , sao Tư Hán biết.

"Cha ta và mẹ muội muốn chúng ta đi, Thượng Hải học thêm vài thứ"Tư Hán nói.

"Nhưng ta không đồng ý" cô nói ..

Ở Tô gia , nàng đang ở trong phòng đọc sách thì bà cả đến tìm nàng.

"Dì ba , đang đọc sách sao"bà cả bước vào thấy nàng đang đọc sách thì nói.

"Chị cả mới tới"nàng đứng lên chào bà cả .

"Ừm"bà cả ngồi xuống .rồi nhìn nàng.

"Không biết chị cả đến , có việc gì"nàng đang thắc mắc mắc , bà cả chưa bao giờ đến phòng của mọi người ,sao hôm nay đến phòng nàng chứ.

"Chuyện của Tô Khả " bà cả nhìn nàng mà nói ,thực ra bà cả đã biết hết chuyện của hai người rồi , bà không muốn con gái bà ngày càng lúng sâu vào hố bùn , không có tương lai ,bị xã hội chỉ trích.

"Chị muốn nói chuyện gì , muội không hiểu"nàng nghe bà cả nói thì xanh hết cả người , nàng thật sự sợ bà cả nói đến chuyện đó của hai người.

"Chuyện của muội và Tô Khả ,muội hiểu chứ"

"Muội...."điều nàng thật sự sợ đã xảy ra .

"Ta muốn hai người cắt đứt"bà cả dõng dạc nói.

"Muội không muốn"lần này nàng sẽ cố gắng bảo vệ tình yêu của mình.

Bà cả ra tay tát nàng một cái , đỏ hết cả khuôn mặt của nàng.

"Muội còn không muốn"bà cả tức giận nói.

"Muội và Tô Khả là thật lòng yêu nhau , muốn bên cạch nhau ,mong bà cả tác hợp"nàng quỳ xuống đất . nước mắt lăn trên khuôn mặt nàng , nàng nói.

"Yêu nhau bên cạch nhau"

"Phải"nàng trả lời.

"Vậy muội có tình nghỉ cho Tô Khả không,yêu người tình là vợ của ba mình , muội còn có Tô Úc, còn nữa muội lớn hơn Tô Khả bao nhiêu tuổi mà Tô Khả bây giờ chỉ có 17 ,18 tuổi , muội có dám chắc là nó sẽ nắm tay muội không , còn tương lai của Tô Khả nó cần một gia đình hạnh phúc muội có thể cho nó không , mà Tư Hán có thể cho nó , vậy ta hỏi muội , muội có gì"

"Muội..."những điều mà nàng luôn trốn tránh , hôm nay bà cả đều nhắc cho nàng nhớ .

"Còn nữa ta đã định cho Tô Khả đi Thượng Hải học, ta không muốn muội ngăn cản tương lai của nó"

"Tại sao tỷ lại làm như vậy" nàng khóc rồi ..vẫn quỳ ở đó.

"Vì ta không muốn tương lai của nó bị hủy trong tay muội"

"Được , muội đồng ý với tỷ, buông tha cho Tô Khả ,nhưng cho muội một tuần để làm việc đó được không" nàng suy nghĩ rất nhiều , bà cả nói rất đúng ,nàng chẳng làm được gì cho cô mà còn hại cô mất đi tương lai của mình. Nàng muốn thời gian còn lại để lần cuối cùng của cuộc đời nàng được bên cạch người mình yêu.

"Được ,ta đồng ý với muội, ta cũng cho Tô Khả một tuần để suy nghĩ có đi Thượng Hải hay không , mong muội cho ta kết quả tốt"

Nói xong bà cả bước ra ngoài , bỏ nàng ở lại đó .nàng muốn dùng thời gian một tuần đó để lần cuối có thể bên cạch cô. Hôm nay khi về cô vãn giống như bình thường lại phòng của nàng ,còn nàng cố gắng xem như không có chuyện gì xảy ra .

"Ngày mai ,chúng ta ra ngoài chơi được không"nàng nhìn cô nói .nàng muốn lưu giữ khoảnh khắc đẹp cuối cùng này.

"Được ,nhưng con phải xin phép mẹ cho dì" cô sợ mẹ mình không cho nàng đi.

"Dì xin rồi, " nàng nói với cô , không phải bà cả cho nàng một tuần sau .

"Vậy mai hai chúng ta đi" cô vui mừng nói .

"Ân"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro