Chương 10: Anh hùng cứu mỹ nhân hay mỹ nhân cứu anh hùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Haizz... Hôm nay thiệt là zui. Tao ko muốn về chút nào." Nó giơ hai tay lên trời, hết một hơi thật sâu rồi mỉm cười nói.

"Ừ. Đúng là vui thật." Nhỏ gật đầu phụ họa.

"Nè, sao nãy giờ mày im lặng quá vậy?" Nó quay sang nhìn cậu hỏi.

"Ko có gì. Nhưng hôm nay tao ko về nhà." Cậu "dẹp" bớt một phần lạnh lùng  nói.

"Ủa? Sao dạ?" Nó tròn mắt hỏi lại.

"Nhà có việc." Cậu trả lời ngắn gọn hết sức có thể.

"Hứ... Việc cái con khỉ mốc. Nói trắng ra là chú nhớ mày thì có." Nó có chút khinh bỉ nói.

"Ừ." Cậu vẫn giữ vững một vẻ mặt, ko một chút biến sắc.

"Haizz... Vậy mày về nhà đi. Tao với nó về một mình cũng được." Nó nắm tay nhỏ tỏ ra vẻ rộng lượng nói.

"Xin... Xin lỗi An nha! Ba mẹ cũng kêu tao về nhà." Nhỏ có chút ái ngại nói.

"Cái gì?!!?" Nó gần như là trợn mắt nhìn 2ng bạn thân đang đứng trước mặt mình.

"Ba mẹ 2 đứa bây hẹn nhau kêu tụi bây về hay dì?!" Nó có chút giận dỗi nói.

"Tụi tao về nhà hết, để lại một mình mày ở nhà cũng ko an tâm. Hay là mày cũng về nhà luôn đi." Nhỏ lo lắng cho nó nói. Cậu cũng gật đầu phụ họa.

"Haizz... Ba mẹ tao đi công tác hết rồi. Thoy đc rồi. Tụi bây cứ về trước đi. Dù sao tụi bây hơn nửa năm rồi ko về nhà mà. Tao ở nhà một mình sẽ ko sao đâu." Nó cười cười nói.

"Được ko đó?" Nhỏ có chút nghi ngờ hỏi lại.

"Sao mày ko tin tưởng tao gì hết vậy hả?!" Nó phồng má giận dỗi nói.

"Thưa cô chủ, ông bà chủ kêu tôi đi rước cô." Quản gia nhà họ Lưu - Lưu Quang Trạch cung kính nói với nhỏ.

"Thiếu gia, chúng ta nên đi thôi." Quản gia nhà họ Cao cũng vừa mới tới.

"Haizz... Tụi bây cứ đi đi. Tao ko sao đâu mà." Nó mỉm cười nói.

"Ừ. Vậy tụi tao đi nha. Khoảng chiều chủ nhật tụi tao về." Nhỏ có chút bận tâm đến nó. Ko biết tiểu thư hậu đậu nhà mình ở nhà một mình có đc ko nữa.

"Ừ. Đi đi." Nó cười thật tươi nói.

Nhỏ ko nói gì nữa mà bước lên chiếc xe Toyota trắng bạc. Trước khi đi ko quên quay lại tạm biệt nó.

"Có gì thì cứ gọi." Cậu đã nói như thế khi đi ngang qua nó.

"Ừ. Vui vẻ nha." Nó cười cười vỗ vai cậu.

"Ừm..." Cậu gật đầu nhẹ rồi bước lên chiếc Ferrari biến mất hút.

"Haizz..." còn lại một mình, nó lập tức xìu xuống.

'Vậy là chiều mai tụi nó mới về. Mình biết làm gì cho qua nguyên ngày mai đây?!' Nó có chút ảo não nghĩ. Cứ suy nghĩ mông lung làm nó cứ đi thẳng về phía trước mà ko biết rằng đó ko phải là đường về nhà mình...

          * Trên đường XY *

"Vù...." Một chiếc BMW chạy như bay trên đường tối. Người lái xe với khuôn mặt tuyệt đẹp như đc tác tượng, sống mũi cao, đôi môi đỏ mọng, gương mặt ko chút cảm xúc, đôi mắt nâu hổ phách lạnh lùng nhìn về phía trước.

"Két...ét...ét..." Cô nhanh chóng phanh gấp khi thấy một đám người đang vây quanh phía trước.

"...." Cô vẫn im lặng ko nói gì, vẫn thản nhiên cầm tay lái, ko hề có dấu hiệu muốn bước xuống xe. Ánh mắt sắc sảo nhìn vào cảnh tượng đang xảy ra trước mắt. Chỉ thấy trước mắt là một chiếc xe máy ngã dưới lòng đường, một người phụ nữ bê bết máu đang nằm bất động, người đi đường vây quanh cô ta. 

"Cốc.. Cốc.." Một người đàn ông tiến về phía cô, đưa tay gõ gõ cửa kính.

Cô hạ cửa kính xuống.

"......" Người đàn ông ko nói gì, chỉ im lặng ngây ngốc nhìn cô. Có lẽ hắn ko ngờ đc sẽ gặp một ng đẹp như thế.

"Nhìn đủ?!" Cô lạnh lùng thốt ra 2 từ, gương mặt vẫn ko chút cảm xúc. Nói thật thì cô rất ghét những gã đàn ông nhìn cô bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.

"Huh!?" Hắn chợt giật mình, nhận ra mình thất thố.

"Thành thật xin lỗi, phía trước có tai nạn. Cô có thể giúp chúng tôi đưa cô gái đó đi bệnh viện đc ko?" Đó là một giọng nam trầm thấp.

"Ko." Cô ko suy nghĩ đã trả lời ngay.

Hắn ta rõ ràng có chút lúng túng khi thấy thái độ dứt khoát, lạnh lùng của cô.

"Xin cô đó. Làm ơn hãy đưa cô gái đó đi bệnh viện đc ko? Cô ta bị thương nặng lắm. Ko tin thì cô cứ đến nhìn thử xem." Hắn ta tiếp tục van nài. Thậm chí còn giơ tay, ý mời cô xuống xem xét tình hình.

"...." Cô nở một nụ cười lạnh nhưng rồi cũng bước xuống xe, đi đến hiện trường. Cô gái đó vẫn nằm trên vũng máu của chính mình, khóe miệng kéo ra một vệt máu nhỏ.

"Định diễn kịch đến khi nào?!" Cô nhẹ nhàng nói. Một câu nói của cô khiến cho tất cả mn vây quanh sững người. Kể cả gã đàn ông lúc nãy cũng ngỡ ngàng nhìn cô.

"Cô... Cô đang nói cái gì vậy?" Hắn ta ngơ ngác hỏi lại.

"Vẫn còn muốn đóng kịch sao?!" Khóe miệng cô nhếch lên thành nụ cười nửa miệng.

"Tôi ko phải là con ngốc mà ko biết đây chỉ là màn kịch. Mua máu giả thì cũng phải có tâm một chút. Sao lại dùng tương cà làm máu chứ!?" Cô nhướng mày nói. " Còn nữa, nếu đã bất tỉnh thì sao lại hé mắt ra nhìn tôi thế kia?!" 

"......" Bọn họ ko nói gì nữa, chỉ im lặng lui về phía sau gã đàn ông lúc nãy nói chuyện với cô. Gã đó khoanh 2 tay trước ngực, ánh mắt đầy thích thú nhìn cô. Người phụ nữ lúc nãy cũng nhanh chóng đứng dậy, lau máu trên khóe miệng, cũng đứng sau lưng gã đàn ông đó.

"Làm sao cô biết đây chỉ là diễn kịch?" Hắn ta đầy thú vị nhìn cô.

"Thứ nhất, nếu là tai nạn xe thì tại sao chiếc xe vẫn còn nguyên và thậm chí là một vết xước cũng ko có?

Thứ hai, nếu là máu thật thì sẽ ko đặc sệt như vậy. Thành phần chính của máu hơn 70% là huyết tương, trong khi đó 90% của huyết tương là nước để luôn giữ máu ở trạng thái lỏng. 

Thứ 3, tại hiện trường có nhiều người như vậy tại sao ngay cả một chiếc xe cấp cứu cũng ko gọi đc mà phải tìm người đi đường giúp.

Thứ 4, và cũng là điều quan trọng nhất: Trên cơ thể căn bản ko có vết thương hở vậy thì tại sao lại có nhiều máu chảy ra như vậy?" 

"Nếu đã biết là vở kịch vậy sao cô còn chịu bước xuống xe?" Hắn ta tiếp tục hỏi.

"Đơn giản là vì tôi muốn biết các người định giở trò gì." Cô thản nhiên nói.

"Đại ca, ko cần phải nhiều lời với cô ta." Một gã đàn ông béo lùn phía sau lên tiếng.

"Đúng vậy đó đại ca. Tụi mình đem bán chiếc này chắc cũng ko ít tiến đâu đại ca." Một tên cao gầy khác nói.

"Nhưng mà nhìn cô ta cũng ko tệ à nha. Đai ca, hay là chúng ta... Há há há há..." Nhìn vẻ mặt gian tà hết sức.

Mặc kệ bọn chúng nói gì, cô vẫn thản nhiên khoanh 1 tay, đưa bàn tay còn lại lên xem, một bộ mặt "ko quan tâm các ngươi đang nói gì." Bọn chúng thấy cô ko quan tâm đến mình thì một phần nào giận dữ nhưng phần khác lại ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên có một người dám thản nhiên đứng trước bọn chúng mà ko hề biểu lộ bất cứ cảm xúc gì.

     Trong lúc đó, tại ngã rẽ vào đường XY

"Phù.. Phù... Mệt chết mình rồi. Tự dưng đi lộn đường chi để bây giờ phải đi bộ lại mệt vậy nè trời!" Nó vừa đi vừa thở phì phò. 

"Ủa, phía trước có chiện gì zậy ta?!" Nó đứng lại tự hỏi khi thấy cả một đám người vẻ mặt hung tợn đang đứng dối diện với một người.

"Ủa ủa... Cái bóng kia..." Nó chợt nhận ra bóng lưng quen thuộc của "1ng nào đó"

"Hình như cô ta gặp chuyện rồi." Nó nói thầm khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Nhanh chóng, nó bước tới chỗ cô.

"Nè... Vương Hiểu Ân!!! Cô đang làm gì ở đó zậy hả?!" Nó đề cao volume khi bước đến gần cô.

'Giọng nói này... Ko lẽ...' Mặt cô biến sắc khi nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên.

"Cô đang làm gì ở đây? Còn bọn người này là sao?!" Nó đến gần cô hỏi, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía bọn chúng.

"Hà Khánh An! Sao em lại ở đây? Ai cho phép em gọi thẳng cả họ tên tôi như vậy hả?! Mau về nhà đi!" Cô có chút mất đi sự bình tĩnh thường ngày nói.

"Ái chà chà... Hôm nay số anh em mình đỏ thiệt. Lại gặp thêm cô em xinh đẹp nữa rồi." Một tên khác trong bọn chúng dùng ánh mắt dâm đãng nhìn về phía cô và nó.

"Tôi nói rồi mà cô ko chịu tin. Sống sai quá nên bị "nghiệp quật" đó. Đi đường thôi mà cũng gặp cái tụi súc vật này nữa." Nó dùng ánh mắt thương cảm nhìn cô.

"Hà Khánh An!!! Tôi có bị nghiệp quật thì mặc kệ tôi. Em rời khỏi đây ngay cho tôi!" Cô trầm giọng uy hiếp nó.

"Thôi đủ rồi. Anh em, tiến lên!!" Tên đứng đầu nhanh chóng ra lệnh. Bọn đàn em cũng nhanh chóng chạy về phía 2ng.

"Vương Hiểu Ân!!! Cô nghe cho rõ đây, hôm nay tôi cứu cô là cô nợ tôi. Sau này ko cho phép cô lại tiếp tục bắt nạt tôi." Nó nói xong rồi cũng lao về phía bọn chúng.

"Hà... Hà Khánh An!!!" Cô sững sờ đứng tại chỗ, ko thể làm gì ngoài hét lớn tên nó.

"Haizz... Cái đứa nhóc này..." Cô lấy tay vỗ vỗ trán, thở dài nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh của nó.

"Hây da..." Nó nhanh chóng hạ 2 tên chạy đầu, rồi thêm khoảng 2 tên tiến lên tiếp theo. Hăng máu, nó ngày càng tiến nhanh lên phía trước và... bị bọn chúng bao vây. (Đánh ngu vl)

"Bốp..." Trong khi nó đang đanh phía trước thì một cây gậy đập thẳng vào lưng nó.

"Hự..." Cảm nhận đc cơn đau từ sau lưng, nó xoay người lại đá cho tên đó một phát vào đúng chỗ...hiểm. 

"Bốp..." Một cây gậy khác lại nhằm thẳng vào chân nó.

"A....a...a" Nó hét lên một tiếng rồi khụy gối xuống. 

"Cái con nhỏ chết tiệt này! Mày đã hại đời bao nhiêu anh em của tao rồi hả?!" Một tên mập đứng trước mặt nó tức giận nói. Bởi lẽ mỗi khi nó ra tay đều sẽ nhắm vào "bộ phận sinh sản" của bọn chúng mà cho một đòn đau điếng.

"Tao vốn định đùa giỡn với mày một chút nhưng mà bây giờ thì tao dẹp bỏ cái ý định đó rồi. Chết đi!!" Hắn ta hét lên rồi giơ cây gậy lên, dùng sức đập xuống. Ý đồ của hắn là gì thì cũng quá rõ rồi. Nó sợ hãi nhắm mắt lại.

'Ôi... Ba má ơi cứu con!!!' Đây là ý nghĩ duy nhất của nó trước khi cây gậy kịp đập xuống.

"BỐP...!!!!" Một tiếng bốp chói tai vang lên, một thân ảnh ngã xuống nhưng lại ko phải là nó. Nó kinh ngạc mở mắt. Chỉ thấy trước mắt nó là một thân ảnh cao gầy trong bộ vest đen quen thuộc, gương mặt lạnh lùng ko chút cảm xúc, ánh mắt tỏa ra sát khí vô cùng đáng sợ. "Vù..." Bất chợt một cơn gió thổi qua làm mái tóc đen dài bay bay. Trông cô bây giờ cool ngầu lắm à nha.

'Soái... Soái tỷ trong truyền thuyết là đây chứ đâu.' Nó ngây ngốc nhìn cô, trong đầu chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất: Cô hảo soái a!!!

"Muốn sống thì cút khỏi đây!!" Cô lạnh lùng nhìn vào bọn chúng, âm trầm cảnh cáo.

"A..a...a" Nhưng đáng tiếc là bọn chúng vẫn ko biết sống chết mà lao tới.

"Bốp... Bốp... Binh... Binh... Bốp... Bốp... Rầm..." Nó chẳng thể nhìn thấy cô đã ra tay như thế nào, chỉ nghe thấy tiếng xé gió vang lên liên tục. Thân ảnh cô di chuyển với tốc độ đáng kinh ngạc. Chỉ thấy sau khi cô dừng lại, bọn chúng đều đã ngã lăn ra đất, bất động. 

"Ko...Ko thể nào!!!" Nó há hốc mồm nhìn thân ảnh trước mặt. Vẫn là gương mặt lạnh lùng quen thuộc, vẫn là giọng nói điềm tĩnh, lạnh lùng mà nó vô cùng chán ghét, vẫn là cô nhưng sao nó lại thấy xa lạ đến vậy?

"Cô có phải là Vương Hiểu Ân mà tôi biết ko vậy?!" Nó ngây ngốc hỏi thân ảnh vẫn đang xoay lưng về phía nó....

=====0o0=====

Chương mới ra lò đây!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro