Chương 11: 'Hóa ra cũng không đáng ghét lắm nhỉ...'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô có phải là Vương Hiểu Ân mà tôi biết ko vậy?!" Nó ngây ngốc hỏi thân ảnh vẫn đang xoay lưng về phía nó....

"....." Cô ko nói mà chỉ lẳng lặng xoay người về phía nó.

"Ai cho phép em gọi cả họ tên tôi hả?!" Cô đã bớt đi một phần lạnh lùng nhưng vẫn còn vẻ cao ngạo.

'Đó... Mày thấy chưa Hà Khánh An! Mày còn dám nói cô ta soái nữa chứ! Giờ thì nhìn xem... Cô ta lại trưng ra cái bộ mặt như xác sống thấy mà ghét đó nữa kìa.' Nó ở trong lòng âm thầm khinh bỉ mình.

"......" Cô dần bước về phía nó.

"Nè... nè... Cô... Cô đừng có tới đây à nha!" Nó lắp bắp nói, chống tay đứng lên ý đồ muốn...bỏ trốn nhưng mà hình như nó quên mất cái chân đang bị thương của mình rồi thì phải.

"A...a....a..." Nó đứng lên, đi chưa được hai bước đã muốn ngã quỵ chứ đừng nói là bỏ chạy. Cơn đau từ dưới chân truyền đến khiến nó ứa nước mắt. Thân ảnh của nó cũng ngã xuống đất.

'Đừng có đập cái mặt xuống đất nha...' Nó nhắm mắt suy nghĩ.

"Ủa...?! Sao mặt đất mềm dữ?!" Nó nói thầm rồi mở mắt ra.

"Ách..." Chỉ thấy nó đang "rơi" trên lưng của ai đó mà ai cũng biết là ai đó.

'Thảo nào mềm dữ.' Nó đỏ mặt suy nghĩ. 

Nói trắng ra là nó đang nằm trên lưng cô. Vì bị che khuất bởi mái tóc đen dài mượt mà nên nó ko thấy đc biểu tình của cô. Nằm trên lưng cô, nó nghe thoang thoảng mùi bạc hà mát lạnh. Ko biết là do ngại hay do tức, gương mặt nó đỏ bừng lên trông vô cùng khả ái.

"Cô... Cô định làm gì vậy hả?!" Nó đỏ mặt hỏi.

"Hà Khánh An...! Sau này đừng tạo thêm phiền phức cho tôi đc ko? Em chê tôi chưa đủ nhiều việc sao?!" Giọng cô đều đều nhưng ko lạnh lùng như trước. Vừa nói, cô vừa cõng nó đứng dậy.

"Cô... Cô bỏ xuống!! Tôi... Tôi tự đi được." Nó giãy giụa đòi leo xuống.

"Em câm miệng cho tôi!! Nằm yên. Ko thì đừng có trách tôi." Cô tức giận gầm nhẹ. Nhưng nhiêu đó đã đủ với đứa vốn sợ cô như nó. Nó ngoan ngoãn nằm yên trên lưng cô. Bước chân cô vững chắc đưa nó đến chiếc BMW của mình.

"Tôi... Tôi có nặng lắm ko vậy?!" Nó rụt rè hỏi.

"Như con heo..." Cô trả lời, giọng vẫn đều đều.

"Vậy thì bỏ tôi xuống đi." Lần đầu tiên nó nói chuyện nhẹ nhàng với cô.

"Tôi vẫn chưa nói hết. Em như con heo...suy dinh dưỡng ấy!" Cô nói rồi nhẹ nhàng cười. Tiếng cười trong trẻo như chuông bạc. Nó nhìn mà có phần ngây ngốc. Kỳ thật, cô cười nhìn rất đẹp như ánh dương tỏa sáng. Nhưng vì gánh trên vai quá nhiều trách nhiệm nên cô ko còn cười nhiều như trước nữa. Và có lẽ... Kể từ ngày "người ấy" ra đi, cô ko còn lí do để cười nữa rồi...

"Đẹp thật..." Nó vô thức nói ra suy nghĩ trong lòng mình. Nhưng khi nói xong rồi lại xấu hổ đỏ mặt.

"....." Nhận ra mình thất thố, cô ko cười nữa, trở lại khuôn mặt ko đổi như trước đây.

"Mà khoan... Cô vừa mới nói tôi là cái gì vậy hả?" Nó phồng má hỏi lại cô.

"Tôi nói em là con heo... suy dinh dưỡng." Cô có phần tức cười lặp lại.

"Tôi đâu có suy dinh dưỡng đâu." Nó nhìn mình từ trên xuống dưới nói. Nhưng mà hình như có cái gì sai sai. "A...a...a... Vương Hiểu Ân!!! Cô dám trêu tôi!!!" Nó tức giận hét lên.

"Hahahaha...." Cô lần nữa cười vang. Tiếng cười trong trẻo như chuông bạc đong đưa trong gió.

"Vương Hiểu Ân... Đừng cười nữa!!!" Nó cố gắng lấy tay bịt miệng cô lại.

"Được...haha... Được rồi...hahahaha...." Cô vẫn chưa nguôi đc cơn cười. 

"Đừng cười nữa mà!!!" Nó phồng má giận dỗi trông rất đáng yêu.

"Nhưng tôi vẫn buồn cười..." Cô nói, khóe môi ko tự chủ lại giương lên một nụ cười tuyệt đẹp. Nhưng người nào đó ko còn tâm trạng thưởng thức nữa rồi.

Trên đường tối, dưới ánh sáng lờ mờ của đèn đường, có 2 thân ảnh cõng nhau. Tiếng cười nói lại thỉnh thoảng phát ra, ko khí tạo ra hài hòa vô cùng. Phải chăng?! Lần gặp cướp này đã vô tình kéo 2 con người vốn thủy hỏa bất dung lại gần nhau hơn...

           * 23:00 tại biệt thự nhà nó *

"A...a...a..." Nó theo bản năng nói khi cô đặt nó xuống bộ ghế sofa trong phòng khách. 

Nó mím môi nhìn cô nhưng ko nói. Trên trán cô đã rịn ra một ít mồ hôi. 

"Cõng tôi mệt lắm sao?!" Nó có chút ngại ngùng hỏi.

"Cũng ko mệt lắm. Chẳng qua là do sân nhà em dài quá mà thôi." Cô nói rồi tùy tiện lấy tay lau đi một ít mồ hôi trên trán mình.

"Hôm nay... Cảm ơn." Nó đỏ mặt nói.

"Haizz... Ko có gì. Mà 2ng bạn kia của em đâu rồi?" Cô đã bớt đi một phần lạnh lùng như thường ngày nhưng vẫn còn lành lạnh.

"2ng họ về nhà hết rồi." Nó có chút chán nản nói.

"Ừ." Cô ừ một cái biểu hiện mình đã biết.

"Hộp thuốc để ở đâu?" Cô thản nhiên hỏi.

"Cô hỏi làm gì chứ?!" Nó có phần ngơ ngác hỏi lại.

"Hừ... Có nói hay ko thì bảo!" Ánh mắt cô nhìn nó có phần nguy hiểm.

"Ách..." Nó cảm nhận rõ ràng lông tơ sau gáy đã dựng đứng lên hết rồi. 

"Ở... ở trong bếp." Nó có chút lắp bắp nói.

Cô ko nói gì nữa mà nhanh chân đi xuống bếp lấy hộp thuốc để trong tủ y tế sau đó nhanh chân quay về phòng khách.

"Cởi đồ ra." Kêu ngta cởi đồ ra mà cô nói thản nhiên cứ như là "Ăn cơm đi" ấy.

"Hả?!" Nó cảnh giác lấy tay che đi vòng một của mình.

"Tôi biết là tôi đẹp. Nhưng mà tôi thật sự ko có nhu cầu đó. Cô đi tìm ng khác đi đc ko?" Nó có chút sợ hãi nói.

"Em phiền phức quá. Làm nhanh còn đi ngủ." Cô nhíu mày, có chút mất kiên nhẫn nói.

(Con gái nhà ngta mà bả kêu cởi đồ như đúng rồi. ^.^')

Nó nghe tới đây thì lại càng sợ hãi.

"Cô... Tôi chưa đủ 18t đâu. Cô mà làm cái gì đó thì..."

"Em đang nói cái quái gì vậy? Tôi có thể làm cái gì?! Em thôi suy nghĩ lung tung đi đc ko?!" Cô có chút mất kiên nhẫn nói.

"Nếu em ko chịu làm thì cứ để tôi." Cô nói rồi lập tức sấn tới.

"Nè...Nè... Cô đang làm cái quái gì vậy hả?! Buông tôi ra!!! Vương Hiểu Ân... Bỏ tôi ra!!! Bới ngta... Hấp diêm... Bới ngta Gv hấp diêm Hs!!! Đừng... Vương Hiểu Ân bỏ tay ra khỏi ng tôi..." Nó vừa la hét vừa vùng vẫy lung tung. 

Dù vậy, cô vẫn vững vàng khóa chặt 2 tay nó, đưa tay kéo khóa rồi nhanh chóng quăng cái đầm vướng víu vào một góc nào đó. Xong việc, cô lùi ra sau trầm ngâm quan sát.

(Chị gái bạo quá nha... ^.^)

"Cô... Cô đúng là biến thái." Nó đỏ mặt nói. 

Cô thản nhiên nhìn nó từ trên xuống dưới, từ trái sang phải mà mặt ko chút biến sắc. Còn nó thì mặt đỏ như con tôm luộc rồi. Dù biết cô là con gái nhưng cứ nhìn chằm chằm vào cơ thể ko mảnh vải che thân í lộn cơ thể có 2 mảnh vải che thân cũng làm nó ngại lắm à nha.

"Ko ngờ em ốm vậy mà đc cup B luôn." Cô nhìn cơ thể nó như đang đánh giá một bức tranh nghệ thuật.

"Vương Hiểu Ân.... Cô là đồ BIẾN THÁI!!!!" Nó hét lên rồi quăng chiếc gối dựa tới tấp vào người cô.

Cô thản nhiên né tránh. Nhưng nó cứ lấy gối ném tới tấp vào người cô. Dù cô có tốt tính tới đâu cũng ko thể ko tức giận. Cô tiến tới trước mặt nó, nắm chặt hai tay nó lại. nó vẫn ko ngừng giãy giụa. 

"Hà Khánh An...! Em quậy đủ chưa?" Cô trầm giọng gầm nhẹ thành công làm nó yên tĩnh trở lại.

Nhanh chóng, cô xoay người nó lại. Liết dọc theo cơ thể nó từ trên xuống dưới, đập vào mắt cô là một bên vai trái cùng với bắp chân phải là một mảnh bầm đen nhìn rợn ng. Cô bất chợt nhíu chặt mày. Cơ thể nó xinh đẹp ko tì vết như vậy mà bây giờ lại xuất hiện một mảng lớn bầm đen như vậy trông thật khó coi. 'Phải xóa bỏ ngay những vết bầm này.' Đó là suy nghĩ duy nhất của cô trong lúc này.

Cô lấy chai rượu thuốc trong hộp thuốc ra, đổ lên tay mình rồi nhẹ nhàng xoa lên vai nó.

"AAAAAA...." Nó la lên thất thanh, nước mắt cũng nhanh ứa ra.

"Ráng chịu đựng một chút." Cô nhẹ nhàng nói, lực đạo trên tay cũng đã giảm xuống. Dù vậy, nó vẫn ko thấy đỡ hơn là bao nhiêu.

Trong phòng khách, tiếng hét thất thanh của nó xen kẽ với những tiếng dỗ dành của cô vang lên ko ngừng nghỉ. Những âm thanh rên rỉ cùng với những lời dỗ dành khiến người nghe đỏ mặt ko biết nên nói gì.

Thoa thuốc xong đã là chuyện của 30' sau đó. Nó mệt mỏi nằm trên ghế, 2 mặt nhắm nghiền. Khóe mắt vẫn còn ươn ướt do khóc, sống mũi cùng hai gò má cũng ửng hồng chọc người thương tiếc. Cô nhìn nó, ánh mắt đã ko còn lạnh lùng như thường ngày mà xen vào đó là một chút dịu dàng, một chút quan tâm và cả một chút áy náy.

"Tôi mang em về phòng. Phòng em ở đâu?" Cô dịu dàng xoa lên mái tóc vốn đã ướt đẫm mồ hôi của nó hỏi.

"Tầng 2, phòng lớn nhất." Nó có chút suy yếu nói.

"Uh." Cô dịu dàng ôm nó vào lòng, mang lên lầu. Mà chính nó cũng an tĩnh ở trong lòng cô, nhắm mắt dưỡng thần, biểu thị vô hạn tín nhiệm. 

"Cạch..." Cánh cửa phòng được cô mở ra. Ánh sáng yếu ớt lọt vào căn phòng hắc ám. Cô bật đèn lên rồi mang nó đến gường, nhẹ nhàng đặt nó lên chiếc giường Kingsize rộng lớn.

"Nghỉ ngơi đi." Cô vuốt vuốt mái tóc có chút ẩm ướt của nó, mềm mại nói.

"......" Nó im lặng ko nói, ngoan ngoãn nhắm 2 mắt lại.

Cô đứng nhìn nó một lúc. Lúc nó nhắm mắt lại, gương mặt bớt đi một phần năng động tinh nghịch, tăng thêm phần dịu dàng, kiều mị. Đôi mắt to nhắm chặt, lông mi dài cong vút khẽ rung run theo cử động của mí mắt. Sống mũi cao, đôi môi đỏ mọng. Trông nó lúc này như một nàng công chúa ngủ trong rừng làm ngta có cảm giác muốn bảo vệ, che chở.

Cô nhẹ nhàng kéo chăn lên đắp cho nó rồi rón rén ra khỏi cửa phòng. Trước khi ra khỏi phòng, cô còn nghe thấy âm thanh nhỏ nhẹ: "Cảm ơn." Khóe môi nhẹ kéo lên một nụ cười tuyệt đẹp nhưng nó đã nhắm mắt nên căn bản là ko nhìn thấy. Cô bước ra khỏi phòng, từ đầu đến cuối ko thèm quay đầu lại.

"....." Trong đêm tối, một đôi mắt xanh biếc mở ra.

'Hóa ra, cô cũng ko đáng đáng ghét như tôi từng nghĩ...

Rõ ràng là khi mỉm cười, cô rất xinh đẹp. Tại sao cô lại ko chịu mỉm cười dù chỉ là một cái? Còn cái thái độ lúc lạnh lúc nóng, lúc ân cần lúc xa cách đó là sao? Cô có lúc lại ôn nhu nhưng trong chính sự ôn nhu đó lại có sự bá đạo mà ngay cả tôi cũng ko bằng. Cô luôn làm theo ý mình mà ko thèm hỏi tôi lấy một tiếng. Thậm chí, ở trường cô còn ko ngừng chèn ép, luôn tìm mọi sơ hở để phạt tôi. Nhưng tại sao lúc đó cô lại cứu tôi? Tại sao tôi lại ko thể nhìn thấu bản chất của cô chứ!? Vương Hiểu Ân, rốt cục thì... Cô là ai?!'

Nó ở trong lòng tự đặt ra cho mình hàng loạt câu hỏi mà chắc chắn rằng nó sẽ ko bao giờ có câu trả lời. Cứ chìm vào những suy nghĩ mà nó nghỉ thiếp đi lúc nào ko hay. Ánh trăng ngoài cửa sổ hắt vào phòng, chiếu lên khuôn mặt tựa như thiên thần đang say ngủ...

=====^.^=====

Au xin lấy ý kiến của mn một chút. Mn cảm thấy nên cho Cô-công, Nó-thụ hay là ngược lại.

Theo như cách nhìn của au thì đa phần những quyển bách cô trò như này thì mn thường để trò-công, cô-thụ. Nhưng au muốn làm một cái gì đó khác.

Mn cho au xin ý kiến với ạ! Au hứa là sẽ tôn trọng ý kiến mn.

Thân, 

Anray Ansley.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro