BẮT CON CÁ RÔ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"An phu nhân," sau khi Kỳ Quân đi khỏi, Tiễn Du lúc này mới khúm núm quỳ xuống hành lễ, "người không định ngăn chủ nhân lại ạ?"

"Ngươi còn tâm trạng lo cho nó sao? Tội ngươi xông vào giữa lúc ta đang nói chuyện còn chưa tính nữa mà còn nói này nói nọ."

An phu nhân bực dọc xốc tay áo lên, hai tên này lần nào về nhà cũng chọc cho bà tức lên mới được. Không phải Tiễn Du bày trò thì Kỳ Quân cũng phải hồ nháo một phen, cứ như vậy rồi chúng nó sẽ quay sang hỏi han sức khỏe của bà, vừa đánh vừa xoa. Nếu hai đứa nó không bướng bỉnh thế, không chừng bà cũng khỏe khoắn hơn hiện tại rất nhiều. Hồi xưa An phu nhân hay mượn cớ Tiễn Du là bề tôi mà không cản chủ để trách nàng thay vì Kỳ Quân, nhưng nay bà xem nàng như con ruột, cũng chẳng thể trách mắng Tiễn Du nữa.

Trông phu nhân phật lòng, Tiễn Du không khỏi xanh mặt dù nàng đã quỳ rạp xuống sàn, như chờ xử tội trảm. Thương Cát thị toàn là những người bá khí vô biên, chỉ khiến người đối diện thêm muôn phần kính sợ. Ngày thường nàng ở cùng Kỳ Quân cũng đã quen dần với cách nàng ta thị uy với đám cấp dưới, nhưng An phu nhân thì càng uy nghiêm hơn tướng quân gấp cả trăm lần. Nữ nhân nhà Thương Cát thật đáng sợ.

"Ta là mẹ của nó mà nó còn bỏ đi trong lúc ta đang nói chuyện, ngươi bảo ta ngăn nó lại thế nào đây?"

An phu nhân trừng mắt hỏi, báo hại Tiễn Du chỉ biết né tránh mà cúi đầu tạ tội. Tiễn Du một thân cao lớn quỳ trước An phu nhân, trông cũng rất buồn cười đi. Bà nhìn vẻ rúm ró của nàng thì cũng không đành lòng đe dọa Tiễn Du nữa, chỉ trách là Kỳ Quân nó vừa về, bà không kịp hỏi han gì thì Tiễn Du đã xông vào khiến nó lại hấp tấp rời đi tiếp. Bà dù gì cũng là mẫu thân của 3 đứa con, bản năng làm mẹ sao không lo lắng cho con được.

"Thôi, ngươi biết sai là được rồi." An phu nhân cũng rảo bước đi trước, không quên để lại một nụ cười hiền cho Tiễn Du, "Biết sai thì sửa đi. Tự tay ngươi nấu cho ta một ấm trà nhân sâm cùng với ít bánh ngọt, lâu rồi ta chưa ăn bánh ngươi làm."

"D...Dạ!"

Trong khi An phu nhân đã yên vị cùng với Tiễn Du thì ở phòng khách chính đang có hai nồi nước sôi. Một nồi là Thương Cát Thanh Dương cao ngạo quý phái vẫn đương độ thưởng trà cùng khách, một nồi nữa là gia chủ của Tô gia, Tô Quyết Doanh vì ngài sắp có được thương vụ này thì cái tên Kỳ Quân kia xộc vào phá. Còn Kỳ Quân hiện tại như con tôm chờ chết, không biết là sẽ bị cái nồi nào luộc chín trước đây.

"Kỳ Quân đệ đệ," Thanh Dương miệng cười nhưng mắt không cười mà nói, "Ta đang bàn chuyện giao thương với Quyết Doanh lão gia, đệ có gì gấp gáp lắm sao mà lại chạy như sấm rền vào đây?"

Thanh Dương nghiến răng nghiến lợi hỏi Kỳ Quân bên ngoài sau khi đã an bài cho Tô lão gia ngồi đợi một chút. Kỳ Quân lúc này chỉ có thể ngẩng mặt mà than, từ lúc về nhà hết bị mẫu thân trách lên trách xuống, rồi quay sang đây cũng bị nét mặt sđẹp đến lạnh người của Thanh Dương tỷ dọa cho vỡ mật. Âu chắc tại nàng buông thả quá, không còn giữ phép tắc gì sất. Kỳ Quân gom góp chút sĩ diện còn sót lại, mắt phượng nhìn thẳng mắt đao của Thanh Dương mà nói.

"Thanh Dương, tỷ tuyệt đối không được đồng ý vụ này với Tô gia, họ có cho gì cũng không được."

"Tại sao không? 30 bồ thạch lương mà đệ nghĩ là ít sao? Rồi còn con gái Tô gia nữa, đệ cũng đã quá tuổi lấy vợ rồi, 28 tuổi mà chưa lấy vợ thì đệ tưởng người ngoài sẽ không dị nghị à? Đây là lợi cả đôi đường đó. Vừa che mắt thiên hạ, vừa có thạch lương nuôi quân."

"Tỷ tỷ, hiện tại đệ đang có một mối lớn hơn nữa. Tuy lợi ích không ở ngay trước mắt nhưng về sau khi đại loạn, chắc chắn sẽ có ích cho chúng ta."

Thanh Dương nghe vậy thì chần chừ. Mối lớn hơn? Kỳ Quân thân là chiến tướng, đâu biết chuyện giao thương làm ăn mà có mối lớn hơn, không lẽ nàng ấy có bè phái trong chốn quan trường. Nhưng chuyện đó là không thể, trước khi làm quan, Kỳ Quân đã hứa sẽ không lập bè kết phái với bất cứ ai và sẽ giữ vị trí trung lập dù cho trời có sập xuống đi nữa. Nhờ vậy mà Thương Cát gia đã tránh được liên tiếp mấy vụ lùm xùm đến tận bây giờ, họa sát thân cũng không còn lơ lửng trên đầu giống khi xưa. Nhưng Thanh Dương nghĩ mãi, mối gì mà lớn đến mức sau này đại loạn, kế hoạch sẽ được chu toàn?

"Hạc thiếu phi đã đồng ý giúp đệ làm tai mắt bên cạnh Ngô vương," Kỳ Quân thì thầm, "bọn đệ đã có giao kèo, sau này sẽ tương trợ lẫn nhau. Hiện tại Hạc thiếu phi đang bị làm khó dễ, gia tộc của nàng ấy cần phải có thêm ít uy danh nữa mới mong Ngô vương đổi ý mà để nàng ấy yên. Thanh Dương tỷ tỷ, đệ xin tỷ hãy hủy thương vụ với Tô gia mà bắt tay với Vũ gia, cứu Hạc thiếu phi một mạng."

Vũ gia là cái nhà Thanh Dương không ưa nhất, có thế nào cũng không ưa nổi. Làm ăn rất giỏi nhưng ương ngạnh thì không ai bằng, lại còn mưu mô xảo quyệt chuyên hẫng tay trên của thương gia nhà nàng, bao nhiêu lần phá giá món hàng nàng đang rao bán để hút khách hơn, rồi còn cả tá chuyện bực mình khác mà nàng không muốn chấp nhất làm gì. Nay đệ đệ của nàng lại quỳ xuống cầu xin nàng hợp tác với Vũ gia để sau này đầu xuôi đuôi lọt, giống như kêu ngậm bồ hòn làm ngọt vậy. Trong cung tẩm có bao nhiêu vị phi tần, tại sao nàng ta lại phải chọn đúng Hạc thiếu phi làm đồng bọn chứ.

"Kỳ Quân, chuyện này thật sự ta..." Thanh Dương lưỡng lự, "Ta không yên tâm. Đệ có gì mà đảm bảo Hạc phi kia sẽ không lừa đệ, mà sao đệ lại tin nàng ta dữ vậy? Không lẽ..."

Kỳ Quân quay mặt đi, tránh ánh nhìn dò xét sắc như dao cạo của Thanh Dương. Á à, đệ đệ nàng là đang yêu, yêu từ cái nhìn đầu tiên, nói đúng hơn là do mê gái mà thành ra khờ dại thế này. Mà tình yêu đầu đời thì lúc nào cũng mù quáng, mắt sáng như sao cũng sẽ trở nên mù lòa như chuột chũi, mũi dao kề trước mặt cũng không bận tâm mà lao thẳng vào. Thanh Dương là trưởng tỷ, tính cách của đứa em này nàng rất rõ, một khi đã quyết thì sẽ không buông dù cho nàng có từ chối nó đi chăng nữa. Nó chắc chắn sẽ lén lút phá hoại thương vụ của nàng với Tô gia, cho đến khi nào chịu gật đầu với nó thôi.

"Chuyện từ chối Tô gia rất dễ," Thanh Dương xoa dịu sự lo lắng trong người Kỳ Quân, "nhưng chuyện thương thuyết với Vũ gia mới là khó. Vì ta đã từ chối họ trước lúc Tô gia đến đây rồi."

"Cái gì, tỷ từ chối rồi!"

Kỳ Quân không tin vào tai mà lớn giọng hỏi, Thanh Dương phải nhanh tay che miệng nàng ấy lại để không đánh động Tô lão gia đang chờ trong phòng khách.

"Phải. Bọn họ quá quắt đưa ra giao kèo không công bằng, còn móc mỉa ta keo kiệt nhát gan mới không nhận, ta chịu được sao."

"Bọn họ về lâu chưa?"

"Đến giờ chắc cũng đi được nửa đường rồi. Đệ định làm gì?"

"Đuổi theo chứ sao nữa. Tỷ tỷ, đệ đành nhờ tỷ giải quyết Tô gia giúp đệ."

Thanh Dương chưa kịp phản pháo, Kỳ Quân đã nhanh chóng dùng khinh công chạy thẳng một mạch đến chuồng ngựa rồi. Nàng thậm chí còn nghe vó ngựa đã vội vã đánh vang cả một đoạn đường bao quanh tư gia, thật là, có cần phải vội vậy không. Mà nàng đã đồng ý sẽ giúp nó đâu mà nó lại tự tin nhờ vả nàng như thế. Nàng còn chưa kịp khuyên can Kỳ Quân thì bây giờ phải lết thân vào trong khuyên can Tô lão gia từ bỏ mà về đi. Nàng thấy tội lỗi lắm chứ, như Tô lão gia ơi Tô lão gia, Thanh Dương ta lần này phải thất lễ mà đuổi khách về rồi.

Kỳ Quân một tay vung roi, một tay kéo dây cương căng như muốn đứt lìa ra. Biết thế nàng đã đem con chiến mã ở biệt phủ về nhà rồi, vì con ngựa mà nàng đang cưỡi thật chẳng bằng một góc của nó. Hoặc cứ cho là do nàng quá nôn nóng, ngựa tốt đến mấy cũng cảm thấy như rùa nước đang bò vậy, chỉ mong vẫn có thể bắt kịp với xe ngựa của Vũ gia. Đất đá trên đường mòn bị vó ngựa giày xéo, xáo trộn tung lên mù mịt cả tầm nhìn, người ngựa tiêu sái phóng nhanh qua hai hàng cây thụ to lớn bên đường đi, thêm cả tiếng roi vun vút xé nát không khí nữa nên trông rất uy vũ. Chỉ tiếc là mắt người chưa kịp nhìn thì bóng hình dũng mãnh đó đã lướt qua từ khi nào.

Trong khi đó, chỉ chừng một dặm phía trước là cỗ xe ngựa bằng gỗ xoan của phu nhân Vũ tộc, Vũ Di Lan. Người đàn bà này sắc đẹp có, mưu trí có, thậm chí còn táo bạo hơn An phu nhân vài phần. Di Lan phu nhân đã nắm toàn quyền Vũ gia sau khi phu quân không may qua đời trên sa trường, âu cũng vì vậy mà con gái duy nhất của bà mới được cất nhắc làm vợ thứ của Ngô vương từ khi hắn mới chỉ là hoàng tử. Di Lan rất thích sắc màu tối trầm, cho nên hôm nay bà đã vận một bộ thường phục xanh lục đậm, bên ngoài khoác áo ngoại bào có thêu hình hổ bằng chỉ vàng, trông rất công phu. Di Lan phu nhân còn nhớ lúc mới bước vào phủ đệ của họ Thương Cát, Thanh Dương ra đón cũng nhịn không được mà lưu ánh mắt của nàng ta rất lâu trên bộ phục trang của bà, nghĩ lại thì bà đắc chí nhoẻn miệng cười một cái, lấy làm thích thú.

"Phu nhân, có người đang đuổi theo sau chúng ta," Mã phu lúc này mới để ý tiếng vó ngựa vang trời mới lúi cúi báo với Di Lan, "Tiểu nhân phải làm sao ạ?"

"Người đó là ai?"

"Trông bóng dáng và gia huy như là một vị công tử của Thương Cát tộc ạ."

Thương Cát tộc có 3 vị công tử, mã phu nói nước đôi như vậy làm sao bà biết đó là ai. Di Lan phu nhân toan ra lệnh cho hắn nhanh chóng rời đi thì ngựa đen của Kỳ Quân đã phóng đến, đứng chặn trước xe mà hí lên ba tiếng vang trời khiến ngựa của Di Lan phu nhân hoảng hồn phanh gấp lại. Bị xóc như đậu phộng luộc trong thùng xe, phu nhân giận lắm. Nhưng bà không thể lớn tiếng la mắng được, như vậy rất tầm thường, cho nên bà nói vọng ra, giọng đanh thép pha lẫn không ít bực bội.

"Công tử kia còn không mau xưng danh tính!"

"Tại hạ là Thương Cát Kỳ Quân, xin được bái kiến Di Lan phu nhân."

Di Lan ngồi trong xe nghe một tiếng phịch nhỏ trên đất, giống như là có người vừa dùng hết sức bình sinh mà quỳ xuống vậy. Bà nhẹ vén tấm màn lụa, trước mắt hiện ra một trang thanh niên tuấn mỹ, diện mạo giống với An phu nhân đến bảy tám phần, có điều góc cạnh hơn nhiều. Một chân hắn quỳ trên đất, vạt áo đỏ tươi trước sau được vén lên gọn gàng chỉn chu, ầy, nếu như bà là một cô nương tuổi đôi mươi, có lẽ đã bị dáng vẻ này hớp hồn rồi.

"Kỳ Quân công tử, có chuyện gì mà công tử vội vàng phi ngựa đuổi theo ta vậy?"

"Tại hạ muốn mời phu nhân chấp nhận thương vụ với Thương Cát gia," Kỳ Quân dõng dạc nói, "dù là điều kiện gì, miễn hợp tình hợp lý, tại hạ đều chấp nhận."

Di Lan phu nhân rất ngạc nhiên, đến nỗi không nhịn được mà khẽ thốt lên một tiếng. Bà không hề có ý định bắt tay với Thương Cát, thương vụ vừa rồi là do chính miệng Thanh Dương đề xuất vì nàng ta muốn mua gấp đôi sản lượng lương thực vào vụ mùa sắp tới, lí do vì sao thì bà chịu. Di Lan phu nhân đang nắm đầu cán dao nên bà một mực hạch sách vài điều kiện với Thanh Dương khiến nàng ta nổi đóa lên, bảo không cần đến Vũ gia nữa. Gia chủ trước sau lật mặt như bánh tráng vậy nên bà cũng ôm một bụng tức rời đi, nay nhị công tử Thương Cát lại quất ngựa đuổi theo trối chết đòi bà nối lại mối làm ăn, tưởng bà là con nít lên ba nói sao nghe vậy ư.

"Kỳ Quân công tử, mời ta về chính là Thanh Dương tỷ tỷ của ngài. Nay ngài muốn cùng ta làm ăn, vậy chẳng phải Thương Cát gia là phường hai mặt sao."

"Phu nhân bớt giận, tại hạ đáng ra nên dặn dò Thanh Dương tỷ trước, nếu không thì làm sao chúng tại hạ lại ăn nói hai lời như vậy." Kỳ Quân nhẹ giọng an ủi lão bà bà đang nộ khí sau màn kia, "nếu phu nhân muốn Thương Cát tạm thời rút thương đoàn khỏi khu vực phía Nam một năm, tại hạ cũng sẽ chấp nhận. Miễn sao phu nhân đồng ý bán gấp đôi số thạch lương, một lòng hợp tác với Thương Cát gia trong tương lai là được."

Bà biết Kỳ Quân là tướng triều đình, mấy chuyện làm ăn này giống như vịt nghe sấm. Điều kiện bà giao ra rất khắc nghiệt, bảo Thương Cát rút hết chi nhánh làm ăn ở phía Nam trong vòng một năm chẳng khác nào chặt mất ngón tay của họ, vậy mà Kỳ Quân vẫn nằng nặc muốn nối lại thương vụ này. Thật kì quái.

"Người thương gia chỉ nói một lần, Thanh Dương đã một mực mời ta về, ta chẳng còn lý do nào để níu kéo." Di Lan nghiêm giọng, "Công tử, xin về cho."

Người mã phu hiểu ý liền đánh xe xuất phát, xem Kỳ Quân vẫn còn đứng trước mặt như cục đá bên đường mà đi ngang qua. Kỳ Quân dù sao cũng là Thương Cát Tả tướng quân lẫy lừng, một kính hai nhường mà người ta lại làm lơ mình như vậy thì lòng tự trọng của nàng cũng bị đả kích chút ít. Không nói không rằng, Kỳ Quân leo lên ngựa, một lần nữa chặn xe của Di Lan phu nhân lại, nhưng lần này, nàng đã tuốt kiếm ra khỏi vỏ, cứng rắn chỉ vào xe.

"Tại hạ là tướng, không giỏi đàm đạo. Nếu phu nhân một mực từ chối, tại hạ chỉ còn cách này mới ép phu nhân nghe tại hạ thôi."

"Công tử," Di Lan cả giận, giọng run cả lên, "ngài dám động thủ trước mặt ta?"

"Tất cả chỉ vì Hạc thiếu phi nương nương thôi."

Di Lan nghe tên con gái liền không khỏi giật mình, mắt mở to như không tin vào tai. Bà chỉ có một hài nữ Vũ Thuần Nhã, nàng là mạng sống của bà, bao lâu nay bà không cách nào liên lạc với nàng, chỉ có thể ngày ngóng đêm trông, mong Ngô vương sẽ niệm tình mà để nàng về vài hôm. Bẵng hơn 10 năm, một lá thư tay bà còn không nhận được. Đến tận kinh thành hỏi han thì cũng chỉ có nữ quan tên Nhược Vũ qua loa nói cho bà nghe về Nhã nhi, nhưng cũng không nói nhiều, chỉ gặp mặt được vài canh giờ rồi vệ binh sẽ mời bà về ngay, không cho lưu lại thêm.

"Hạc phi nương nương hiện đang bị giam lỏng trong tẩm cung vì bị nghi tội mưu sát hoàng tử. Hiện tại tuy Vũ gia đã lớn mạnh nhưng vẫn không đủ ảnh hưởng đến Ngô vương, chỉ còn cách Thương Cát gia và Vũ gia cùng bắt tay chung chiến tuyến, Ngô vương mới nể mặt mà bỏ qua cho nương nương thôi."

Nghe được một nửa, Di Lan phu nhân đã bỏ hết nửa kia ngoài tai vì choáng váng, ù ù cạc cạc như bị ai dùng búa đánh vào đầu. Mưu sát? Chắc chắn là nữ nhi của bà bị người ta đâm sau lưng một nhát rồi.

"Làm sao công tử biết chuyện này?"

"Phu nhân đừng quên, ta chính là Thương Cát Tả tướng quân. Một khi muốn biết, chỉ cần tra khảo một hồi khắc sẽ lòi ra." Kỳ Quân kiên quyết đáp, "Di Lan phu nhân, thời gian hiện tại quý hơn vàng. Nếu như phu nhân đồng ý hợp lực với Thương Cát, tại hạ cam đoan Ngô vương sẽ để Hạc phi nương nương yên."

Di Lan vì đau đầu mà day day hai bên thái dương, đồng ý hợp tác với Thương Cát tức là lợi nhuận mọi thứ đều phải chia ra, bọn chúng một nửa, Vũ gia một nửa. Coi như là họ rút hết thương đoàn khỏi phía Nam đi, nhưng với phần lợi lộc xẻ đôi như vậy thì quá hời, thậm chí còn nhỉnh hơn số doanh thu thương đoàn phía Nam của họ làm ra nữa. Cái tên Kỳ Quân này, miệng vừa nói sẽ nhường Vũ gia một bước, hắn đã lăm le tiến lên hai bước rồi. Nhưng nếu nhất quyết cự tuyệt, sợ là bà đến nữ nhi cũng không được gặp mặt nữa.

"Công tử sao lại chắc như đinh đóng cột vậy?"

"Vũ gia hợp tác cùng Thương Cát, chúng ta dư sức áp chế các thương đoàn khác của ngoại tộc Ngô vương, cắt đứt các mối làm ăn chính của họ. Bọn họ chắc chắn sẽ gây sức ép lên vương thượng, buộc vương thượng phải nhún nhường mà tha cho Hạc phi thôi."

Về lý, hắn nói không sai, Di Lan phu nhân công nhận điều đó. Nhưng về đạo, Kỳ Quân là trực tiếp ép bức người khác đến đường cùng. Hắn không phải là không hiểu đạo làm ăn, mấy chuyện thương gia này chắc chắn đều chảy trong huyết quản họ Thương Cát của hắn. Một nửa muốn thu phục Vũ gia về tay mình, nửa còn lại thì vờ nhường nhịn nên thay vì bảo 'phục tùng', hắn đổi lại thành 'hợp tác'. Chuyện rút hết thương đoàn phía Nam là chuyện nhỏ, có được Vũ gia trong tay là chuyện lớn. Thả con săn sắt, bắt con cá rô là kế cơ bản trong chuyện giao thương. Kỳ Quân biết bà sẽ chần chừ không đồng ý, thế là hắn tung ra đòn quyết định, chính là nữ nhi độc nhất của bà đang trong vòng nguy hiểm.

Kỳ Quân ơi Kỳ Quân, ngươi rốt cuộc là có bao nhiêu tầng lớp trong đường đi nước bước của ngươi? Ngươi lùi một bước lại tiến thêm hai bước nữa, có rồi lại muốn thêm. Lần này, Di Lan phu nhân ta mắc phải tình huống tiến thoái lưỡng nan, chỉ còn cách tình nguyện nhảy vào lưới ngươi giăng sẵn thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro