BẮT CÁ HAI TAY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vụ sát hại tiểu hoàng tử long trời lở đất, Hạc phi nương nương cuối cùng cũng có chút yên tĩnh nhỏ nhoi trong cái lồng Diên Niên cung của nàng. Mấy ngày vừa qua, tưởng như bọn thái giám sẽ mượn chuyện này mà đối đãi xấc xược với nàng, nhưng không, thái giám tuy mất đi thứ quan trọng nhưng vẫn còn cặp mắt, bọn chúng vẫn theo thói quen một mực kính sợ nàng.

Hai hôm trước, Nhược Vũ báo tin có một thái giám chết trong cung, thân xác bị ném xuống giếng nước gần tường thành cùng một đoạn dây thòng lọng giấu trong y phục. Nghe đâu cung nữ phát hiện cái xác suýt ngất xỉu, phần vì kinh sợ, phần vì mùi hôi thối do xác đã phân hủy lâu ngày bốc lên. Đám nô tài trong cung xì xào to nhỏ được một lúc thì bỗng nhiên im bặt, hỏi đến thì mặt mũi đều tái mét sợ hãi, không bàn tán nữa nên chuyện cũng không tới được tai Ngô vương.

"Nương... thiếu phi nương nương, đồ ăn đã chuẩn bị xong rồi ạ."

Thuần Nhã đoán là Nhược Vũ đem thiện đến cho nàng, nhưng âm thanh lảnh lót kia không phải của Nhược Vũ, non trẻ như vậy nhưng lại rất quen tai. Nàng đưa mắt phượng, vẫn như mặt hồ yên tĩnh không chút sóng gợn nhìn cung nữ trẻ tuổi đang dâng thiện kia, nom tỏa ra chút yên tâm nhẹ nhõm trong lòng.

"Vĩ Cầm sao?" Thuần Nhã cất giọng trong như ngọc, "Vậy là Nhược Vũ nữ quan đã sắp xếp ổn thỏa cho ngươi trong Diên Niên cung rồi."

"Dạ nương nương."

Sau lần đụng độ ở tẩm cung Vương tần, Vĩ Cầm năm lần bảy lượt suýt bị đám người của vị phi nào đó cắt cổ chết, đến ban đêm phải giấu con dao cắt trái cây trong chăn, nắm chặt không rời. Hạc phi sau khi hồi cung liền nhớ đến tiểu cung nữ này, đoán thế nào nàng ta cũng gặp chuyện chẳng lành nên cho Nhược Vũ sắp xếp Vĩ Cầm vào làm người của Diên Niên cung, cũng sẽ bảo toàn được tính mạng.

"Ngươi thật ngốc nghếch quá."

Hạc phi vừa buông lời vừa thổi muỗng cháo trên tay mình. Cái tát từ tên vũ phu kia vẫn còn lưu lại trên bờ môi kiều diễm của nàng, giống như ném một tảng đá xuống hồ nước trong vắt, xáo trộn cả lòng hồ với bùn đất khiến nước đục như sương mù. Vết rách tuy không nặng, nhưng nó đủ để khiến đôi mày liễu của Thuần Nhã co lại vì đau rát khi muỗng cháo vừa chạm vào.

"Lúc có Lịch hậu, ta không tiện lật tẩy hung thủ kia, định là khi êm xuống sẽ tính kế sau. Ai ngờ ngươi bộp chộp, ngay trước mặt vương hậu chỉ ra bằng chứng trong cái nôi, bà ấy tất nhiên sẽ không tha cho ngươi mới phái đám người kia đến giết ngươi đi cho êm chuyện. Ta mà không nhớ ra ngươi, thì giờ mồ yên mả đẹp ngươi cũng không có nữa đâu."

Vĩ Cầm nghe từng chữ tuôn ra từ đôi môi của thiếu phi mà không khỏi rung mình, mồ hôi lạnh cũng rịn cả ra hai bên thái dương. Nàng vốn muốn làm việc thiện, nhưng vì cái việc nhỏ này mà suýt bị cắt cổ như gà, Vĩ Cầm nghĩ nàng nợ thiếu phi một mạng lớn liền cung kính quỳ xuống, bái tạ Hạc phi.

"Hạc phi nương nương là ân nhân của nô tài, nô tài chắc chắn sẽ lấy công báo đáp người."

"Hiện tại thì chưa cần," Hạc phi xua tay, "tốt nhất là ngươi nên lánh mặt một thời gian. Nhớ cho rõ, tối đến bất kể có chuyện gì cũng không được kinh động, không có lệnh của ta, tuyệt đối không tự ý đi lung tung."

Vĩ Cầm nghe lời của Hạc phi răm rắp, cái đầu nhỏ gật lia lịa trông như lật đật gỗ bị động vào. Hạc phi toan cho nàng đi lấy ít thuốc mỡ thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa cung tẩm, cùng với tiếng gọi của nữ quan dưới trướng Lịch hậu vọng vào tận nơi Hạc phi ngồi. Vĩ Cầm vội chạy ra đón khách, hai chân như ríu cả vào nhau vì hấp tấp quá độ.

Cửa đỏ vừa mở ra, Lịch hậu một thân phượng bào đỏ rực, phượng trâm trên đầu cũng theo bước chân nhỏ của nàng mà nhẹ đung đưa, cho người ta cảm giác nho nhã dịu dàng. Dung mạo mỹ miều, so với Hạc thiếu phi là kẻ chín lạng người nửa cân, đẹp đến mức người đối diện không nhịn được mà phải xấu hổ quay đi vì hận không thể bì được với nàng ta. Cái loại sắc đẹp mị hoặc lại áp bức người khác, chỉ có Lịch hậu Lịch Nghiên Chi mới sở hữu.

"Thần thiếp cung thỉnh vương hậu," Hạc phi nhẹ nhàng hành lễ, "vương hậu có chuyện gì mà phụng thể phải đích thân đến đây?"

"Chỉ là ngẫu hứng, muốn tìm muội muội có chút chuyện thôi."

Thả cho Thuần Nhã một nụ cười như không không cười, Lịch hậu vô tư bước ngang qua nàng, phong thái mẫu nghi thiên hạ ngút trời như vậy khiến Vĩ Cầm hầu bên cạnh ngột ngạt đến khó thở. Mùi nước hoa không gắt, nhưng đủ để bóp chết kẻ nào may mắn ngửi phải lởn vởn trong không khí, Vĩ Cầm suýt nữa bị mê hoặc mà đờ cả người ra, chỉ đến khi Hạc phi bảo nàng đi pha trà, nàng mới tỉnh mộng mà vội chạy đi.

Lịch hậu ung dung ngồi trên kỷ cạnh Hạc phi, ngăn giữa hai người là chiếc bàn gỗ xoan khắc hình chim hạc uyển chuyển. Trà ấm dâng lên, hai vị phi tử quyền lực nhất hậu cung yên lặng thưởng trà, không ai buồn mở lời trước. Nói đúng hơn, là người này đợi người kia khai hỏa.

"Vương thượng dạo này rất bực tức vì chuyện vừa rồi," rốt cuộc cũng là Lịch hậu mở lời trước, "Nhưng ta nghe nói có kẻ gây sức ép khiến vương thượng phải cân nhắc chuyện giam lỏng muội, âu cũng là chuyện tốt đi."

Thuần Nhã nghe xong, tay cầm tách trà khẽ khựng lại. Kẻ có quyền hành lớn đến mức gây được sức ép cho Ngô vương, chỉ có một người: Thương Cát tướng quân.

"Vương hậu, chuyện tiểu hoàng tử mất mạng, người quả thật không liên can?"

"Muội nói xem, ta có nhúng tay vào không?"

Lịch hậu vẫn điềm nhiên nâng tách trà lên thưởng thức, mặc kệ vẻ mặt đầy hoài nghi của Hạc phi. Cứ cho là vương hậu ném đá giấu tay đi, nhưng việc gì nàng ta phải gánh mối nghi ngờ lớn như vậy từ phía hoàng thất. Từ xưa đến nay, chuyện hậu phi tranh sủng giết hại hoàng tử là chuyện như cơm bữa, nhưng bấy lâu nay Lịch hậu là chính thất, quyền lực bậc nhất hậu cung, cớ gì phải tranh giành với vị tần nhỏ bé như Vương tần.

"Muội không muốn trả lời, ta cũng không trách." Vương hậu cất tiếng cười giòn giã, "Hôm nay ta đến là đem cho muội ít thuốc mỡ bôi vết thương, sẵn tiện cũng muốn nhắc nhở vương thượng không lâu sẽ thả muội ra thôi. Đừng quá lo lắng."

Vương hậu cho người đưa ra một hộp tráp gỗ, bên trong lót vải nhung đỏ và có hai hộp bằng sứ cùng ít dầu hương thảo. Vĩ Cầm vội vàng nhận lấy tráp gỗ tạ ơn rồi lại vội vàng lùi ra ngoài. Thuần Nhã cũng không tiện giữ nàng lại, cũng tiễn vương hậu ra đến tận cửa. Tinh dầu hoa chi tử trên người vương hậu, dù đã rời đi rồi nhưng nhởn nhơ nơi cửa gỗ, mùi hương tinh tế mà Thuần Nhã chỉ hận tại sao nó lại đến từ người đàn bàn thâm độc như Lịch cơ.

Nàng hận, hận đến nỗi chiếc khăn tay lụa cũng bị những ngón tay ngọc ngà vò đến nát mất.

Lịch Nghiên Chi về đến tẩm điện, vừa đi vừa tủm tỉm cười. Cái vẻ mặt ngậm bồ hòn làm ngọt của Hạc phi thật khiến nàng được một phen giải trí. Giữa nàng và Hạc phi, mối quan hệ rất thất thường phức tạp suốt mười mấy năm trong cung cấm. Có lần nàng ta cứu nàng khỏi mấy vương phi lúc nàng chỉ là vị tần nhỏ nhoi, cũng rất lâu rồi nàng không còn nhớ nữa. Nhưng cũng có bao nhiêu lần hai người bọn họ nhị hổ tranh hùng, chấn động cả hậu cung một phen nhưng rốt cuộc bất phân thắng bại, chỉ có ruồi muỗi muốn kiếm lợi nên bỏ mạng cả. Đối với Nghiên Chi, Thuần Nhã là người giết đi thì tiếc, nhưng để sống thì càng khó hơn.

Vương hậu được đám cung nữ vây quanh, người giải khai búi tóc, người giúp nàng cởi y phục rồi rảo bước vào phòng tắm lớn. Ngô vương trước giờ sủng Lịch hậu đến tận trời, hắn tự ý đập bỏ phòng tắm cũ của Thiên Phụng cung, xây cho nàng một phòng mới rộng gấp đôi. Bên trong có hồ nước nóng, sức chứa đến 5 người trưởng thành, được thái giám hun lửa từ tầng hầm bên dưới nên lúc nào khói cũng mờ mờ ảo ảo. Nước âm ấm, cùng với hương hoa chi tử dịu nhẹ tỏa ra thẫn thờ trên mặt nước, trông vào như tiên cảnh chốn thiên đình.

"Vương hậu, hôm nay người muốn...?" Một tiểu cung nữ cất tiếng hỏi, nhưng chưa kịp xong thì đã bị vương hậu ngắt lời

"Các ngươi lui ra hết đi, gọi Triệu nữ quan vào cho ta. Không có lệnh, không được tự ý vào."

"Dạ."

Nghiên Chi đợi bọn họ đi ra hết mới thoải mái bước vào hồ tắm, đầu tựa lên tay, tay tựa lên thành hồ trông rất thư thả. Lưng trần trắng nõn, dù đã tuổi 37 nhưng trông như tú nữ đôi mươi, đến một vết chân chim cũng không dám làm phiền làn da không tì vết của nàng. Suối tóc mượt như lụa gấm, đen mượt vì được săn sóc rất kỹ lưỡng, ngày ngày chải chuốt nay được thả ra, tự do uốn lượn trên mặt nước trong như gương. Chính sắc đẹp không tuổi này là con dao kịch độc của Lịch hậu, là thứ khiến Ngô vương phải mê muội mà quỳ xuống chân nàng mới có được.

"Đến rồi, còn không mau vào?" Nghiên Chi còn không quay đầu lại đã biết người kia đang đứng bên mép hồ, mắt vẫn nhắm nghiền, "Ngươi còn dám đứng đó sao?"

Người kia không nói không rằng, lẳng lặng thoát y phục rồi thân ngọc nhẹ nhàng bước vào hồ. Nghiên Chi vẫn nằm yên không động đậy trong khi hưởng thụ một đôi tay mềm mại nhẹ xoa bóp bờ vai trần của nàng. Ây dà, cảm giác này thật là thoải mái nha, nếu như nàng mà có đuôi, không chừng cũng sẽ nhịn không nổi mà vẫy lên mất.

"Vương hậu, người hôm nay có chuyện gì mà tinh thần thoải mái vậy?"

Nghiên Chi lúc này mới chậm rãi ngoái đầu lại, môi mọng đặt lên tay người kia một nụ hôn thật lâu, tay nắm tay trông rất tình cảm. Rốt cuộc, vương hậu cao cao tại thượng không nhịn được, hung hăng dùng tay nâng cằm nữ quan kia lên, hướng đến đôi môi ngọt mà nhẹ cắn một cái.

"Phải có chuyện thì tinh thần mới thoải mái sao?" Nghiên Chi yêu chiều vòng tay quanh cổ tuyệt sắc giai nhân trước mặt, "Không có ai, ngươi không phải lo. Thịnh Hàm, trông ngươi tức cười lắm có biết không. Ái nhân của ta mà lại có bộ dạng lo sợ như vậy?"

Nữ nhân trước mặt Nghiên Chi mắt sáng như sao, đường nét yêu kiều, so với vương hậu sắc sảo bao nhiêu thì người này mị hoặc bấy nhiêu. Theo lệ, nữ quan phải trang điểm kỹ càng, riêng Triệu nữ quan kỳ lạ lại bị vương hậu cấm tiệt chuyện trang điểm, chỉ cho phép một lớp phấn nhẹ trên mặt. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ nàng bị vương hậu chà đạp, nhưng chúng đâu biết, vương hậu thực ra muốn đóa hoa trước mặt chỉ có nàng được ngắm thôi.

"Chi nhi, phải làm sao thì ta mới xứng với nàng đây."

Triệu Thịnh Hàm lúc này mới thả lỏng, hai tay như rắn vòng qua bờ eo thon thả của Nghiên Chi mà nhẹ siết vào lòng. Thịnh Hàm xoay người một cái, nước sóng sánh tràn lên thành hồ khiến Nghiên Chi một phen hoảng hồn, rốt cuộc nàng lại êm ái nằm trọn trong lồng ngực của họ Triệu kia. Nàng giận, nhưng rồi cũng thôi, ngoan ngoãn tựa lưng lên người ái nhân, để mặc nàng ta muốn làm gì thì làm.

"Vương thượng đã thả Hạc phi ra, Chi nhi không giận mà còn vui vẻ chuyện gì? Đẩy nàng ta xuống hố cũng mất không ít công sức mà."

Nghiên Chi nghe vậy cũng không vội đáp, nàng hết chơi đùa với bàn tay của Thịnh Hàm rồi lại cọ cọ mũi lên chiếc cổ cao ngạo của nàng ta, sẵn tiện để lại vài dấu hôn hồng nhạt trên đó, lâu lâu lại cắn vài cái. Thịnh Hàm nhịn không được, trong cổ họng phát ra vài tiếng rên rỉ không rõ ràng vì đau, nhưng tay vẫn không quên nhiệm vụ ve vuốt tấm lưng trần của Nghiên Chi. Hai thân thể lõa lồ siết chặt nhau, như nước hòa làm một. Đây là một thói quen mà Thịnh Hàm chỉ hận không đem vứt đi được. Nghiên Chi lúc nào cũng muốn đánh dấu chủ quyền, toàn là những nơi lộ liễu, nàng phải khó khăn lắm mới giấu đi thành công.

"Tất nhiên là bực, bị người ta nghi ngờ xuống tay với một đứa trẻ, sao không bực được."

Nghiên Chi sau khi thỏa mãn với thành quả mới lên tiếng.

"Có điều, tiện tay đẩy được Ngô vương vào thế bí, đằng trước có liên minh Thương Cát cùng Vũ gia chặn đầu, phía sau lại có hoàng thất than phiền chuyện bọn họ bị đám thương nhân đó áp bức, coi như cũng là thắng lợi rồi. Còn Hạc phi, nàng ta hiện tại không ảnh hưởng đến ta nhiều, lần này cũng là bất đắc dĩ lôi nàng ta xuống thôi. Cho nên, ta cũng không có gì phải bực tức nữa."

Triệu Thịnh Hàm nhìn nữ nhân trong lòng mà không khỏi thán phục, nữ nhân nàng yêu cứ phải là loại mưu kế đầy người vậy, độc như rắn nhưng đẹp như hoa. Nàng bức quá không thông minh bằng Lịch Nghiên Chi, chỉ có thể ở phía sau hỗ trợ nàng ấy, làm một hậu phương vững chắc. Năm xưa Nghiên Chi thuần khiết bao nhiêu, thì hiện tại nàng càng quỷ quyệt khó đoán bấy nhiêu. Nàng không còn là Chi nhi mà Thịnh Hàm giang tay che chở nữa, Chi nhi của nàng, chính là phượng hoàng cái thế, chờ ngày soán ngôi ngự long trên ngai vàng.

Nghiên Chi không kiêng nể, thẳng tay níu lấy cổ Thịnh Hàm kéo nàng vào một nụ hôn sâu. Môi lưỡi dây dưa, triền miên không dứt, âm thanh phát ra cũng khiến mặt nước cũng phải xấu hổ mà trầm tĩnh đi. Nghiên Chi trong những chuyện này rất bá đạo, dù cho có thất thế thì cũng thua một cách vinh quang, thua nhưng cũng phải kéo đối thủ xuống nước cùng.

"Ngày còn dài, không nói chuyện buồn bực nữa."

Nguyên Chi vuốt ve đường hàm của người thương, ánh mắt mông lung như sương mù vì hung phấn nhưng vẫn ánh rõ tia giảo hoạt của bản ngã đầy toan tính trong lòng nàng.

"Chúng ta cứ tạm thời vui vẻ, xem xem anh hùng có đến cứu mỹ nhân không."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro