TRỜI SINH MỘT CẶP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm tối mưa gió, trời không biết vì sầu bi chuyện gì mà mưa rả rít suốt đêm, mây mù giăng kín không thấy trăng sao. Mấy ngọn đèn minh đăng bên ngoài vì gió mà đung đưa dữ dội, có vài cái bị tốc cả lên, rơi lăn lốc trên đất. Nhánh tùng trên cao vì gió rét mà lá non cũng rơi rụng đầy sân, gặp mưa ướt lại dính bết trên sân gạch đá trước cung tẩm.

Mưa lớn như vậy, các phi tần đều say giấc nồng trong chăn ấm nệm êm, cả vương hậu cũng đã ngon giấc bên cạnh tình nhân họ Triệu. Riêng Vũ mỹ nhân vẫn còn ngồi bên ngoài, ăn mặc giản đơn, trên bàn bên cạnh trướng còn bày trà gừng nóng. Nhưng lạ ở chỗ, người ngồi chỉ có một, nhưng lại có tách trà thứ hai đối diện nàng, chờ đợi thêm một người nữa. Thuần Nhã ngồi tựa trên trướng, tay cầm lọ sứ trắng có dầu hương thảo bên trong, mắt vẫn đau đáu nhìn ra ngoài cửa lớn, trông như suy tính đăm chiêu, bực bội chuyện gì. Cả Nhược Vũ đứng cạnh cũng không biết mở lời làm sao.

"Dầu hương thảo trị sẹo," Nàng mấp máy môi, tay siết chặt lọ sứ đến trắng toát, "lại là thứ dược tê rát nhất trong tất thảy, phải bôi nhiều lần trong ngày. Thiện không thiện, ác không ác. Trong ác có thiện, trong thiện lại có ác! Ả đàn bà nham hiểm!"

Bực bội chồng chất, nàng rốt cuộc cáu tiết thẳng tay ném lọ sứ ra ngoài cho hả giận. Lọ sứ đó cũng thật bền, đã ném mạnh như vậy lại còn không nghe tiếng bể nát, chắc mưa gió đã khỏa lấp đi mất. Mắt ngọc nhìn ngoài hiên, mưa lã chã thành tấm màn nước phủ đầu lớp mái ngói của Diên Niên cung, cảnh vật phong tình như vậy nhưng chủ nhân lại chẳng có lấy tí tâm trạng tức cảnh thành thơ. Nàng đợi cũng đã đợi, tức cũng đã tức rồi, vậy mà người vẫn không thấy đâu.

"Vương hậu tương lai của thần có gì mà lại giận dữ vậy?"

Thuần Nhã toan về giường thì nghe một giọng trầm khàn quen thuộc cất lên, hòa lẫn với tiếng mưa rơi ầm ĩ. Bóng hình cao gầy đứng bên ngoài, tay vừa bắt lấy lọ sứ đáng thương bị giận cá chém thớt kia còn rất cẩn thận che cho khỏi bị thấm nước. Nàng một thân ướt sũng bước vào, nước mưa cũng vì vậy mà tạo thành một vệt dài trên sàn điện theo bước chân. Hạc phi ra hiệu, Nhược Vũ biết ý vội vàng đóng cửa lớn, lại lấy một chiếc khăn đã chuẩn bị sẵn đưa cho Kỳ Quân. Nàng đón lấy, khó khăn tự thân lau bớt nước nhưng mưa quá lớn, thường phục đen thui của nàng cũng chỉ rũ được một ít, số còn lại thấm vào gây ẩm ướt khó chịu.

"Tướng quân, ngài cứ cởi áo khoác ra, nô tỳ sẽ sấy khô cho ngài."

"Vậy cũng được. Áo khoác bằng da thú nặng như đá tảng, thấm thêm nước càng nặng hơn, đành phiền cô nương."

Nhìn Kỳ Quân nàng ta ướt như chuột lột, mưa gió bên ngoài vậy, nàng gọi đến cũng bất chấp mà đến. Thuần Nhã nhìn cũng không đành lòng, tay ngọc rút khăn trong tay áo ra, nhẹ nhàng chậm nước chảy trên má Kỳ Quân, khiến người kia sướng rơn khó tả. Nước mưa cũng thật tài tình, chảy dọc đường hàm của dũng tướng, búi tóc dù được vấn lên cao bằng trâm bạc cũng vì mưa mà ướt hết, vài sợi tóc mai lộn xộn rời ra, kết dính vào hai má nàng. Trông lôi thôi vậy mà cũng tỏa ra vẻ khí chất bá vương được sao.

"Nương nương, người làm thế này là không có quy củ."

Kỳ Quân lấn tới, trưng ra nụ cười nhếch miệng nom rất đắt ý, càng nhìn càng thấy ghét. Tay nàng cũng không yên phận, nhẹ hướng đôi tay đang dừng trên má nàng nắm lấy, tinh nghịch hôn phớt trên vết thương ở mu bàn tay Thuần Nhã. Thuần Nhã cũng không vì vậy mà vội rút lại, cứ để Kỳ Quân cư nhiên làm càn, để xem khi nào nàng ấy nhận ra.

"Nương nương, tay nương nương sao lại có vết cắt thế này?"

Tướng quân lúc này mới phát hiện, gương mặt ướt đẫm lo lắng tột độ. Nàng nhẹ nâng tay thiếu phi, cẩn thận xem xét. Ngày thường nàng chỉ cầm đao kiếm tùy ý vung vẩy, một chút dịu dàng cũng không có. Nay được cầm lấy đôi tay ngọc ngà của Hạc phi, nàng nâng như trứng, hứng như hoa, thậm chí còn sợ những vết chai sần của nàng sẽ cạ phải vết thương của nàng ấy. Thuần Nhã nhìn dáng vẻ cẩn trọng của Kỳ Quân mà thiếu điều muốn phụt cười, cứ như nàng ta sợ nếu lỡ tay mạnh bạo, nàng sẽ tan vỡ thành từng mảnh mất.

Thuần Nhã cũng rất hưởng thụ sự ôn nhu từ vị tướng thét ra lửa, phối hợp cho tướng quân xem xét vết cắt kia. Nàng đang thư giãn thì như nhớ ra chuyện gì liền rút tay lại, quay mặt ngồi xuống trướng uống trà. Trong khi đó, Kỳ Quân không biết mình phạm phải lỗi gì, ù ù cạc cạc đứng đó bối rối không thôi. Nghĩ mãi không ra, nàng đành chịu, cũng thuận thế ngồi xuống đối diện Thuần Nhã.

"Vương thượng trong lúc nổi cơn lôi đình, đẩy ta ngã xuống đất, bất cẩn ngã ngay vào miếng gạch vỡ nên mới thành ra như vậy." Thuần Nhã mắt sắc như dao nhìn Kỳ Quân, "Còn tướng quân, ngài thì vui rồi. Vũ gia cuối cùng cũng chịu hợp tác với Thương Cát gia, như vậy đúng là hổ thêm cánh, đây không phải đúng ý của tướng quân rồi sao?"

Nàng vừa nói vừa mân mê tách trà trên tay, câu nào câu nấy ẩn đầy ý tứ. Kỳ Quân tất nhiên có chuyện vui trong lòng, vừa vặn thay Thuần Nhã đã mở lời trước, thôi cũng đỡ cho nàng phải vòng vo nhiều lời. Nhưng mà, những chuyện này, không phải là quá thuận tiện đi? Vừa vặn lúc nàng về thăm, cũng là lúc Vũ gia vừa mới rời đi, rồi cũng thật trùng hợp nàng có tin từ Hạc thiếu phi, thuận lợi lấy đó nắm thóp Di Lan phu nhân. Cứ như là cơm đã được nấu sẵn, chỉ chờ Kỳ Quân bày ra mâm thôi.

"Nương..." Kỳ Quân ngớ người ra, "Nương nương cố ý rơi vào bẫy của vương hậu, nhân cơ hội xuôi chèo mát mái, xúc tiến quan hệ thương gia giữa Vũ tộc và Thương Cát tộc."

"Tướng quân, đừng nói với ta là chút kế mọn này đã khiến ngài lác mắt rồi đó?"

Thuần Nhã trêu ngược lại Kỳ Quân, mặt mũi cười tươi sáng rực rỡ, trông thánh thiện vô cùng. Kỳ Quân ngược lại rợn cả sống lưng, chỉ chút mưu kế đã khiến hai gia tộc thù hằn nhau bao lâu nay cùng dốc sức hợp tác, lại còn dọa được đến Ngô vương trên ngai vàng phải xuống nước với nàng.

"Tất... Tất nhiên là không," Kỳ Quân tằng hắng, tay cũng nâng trà lên nhấp môi, "thần không đoán được chi tiết, nhưng cũng lờ mờ hiểu được mọi sự đều đã được nương nương liệu trước."

Kỳ Quân không thể để mất mặt, tuyệt đối không. Nàng chinh chiến bao năm, mưu hèn kế mọn của quân giặc thâm sâu đến mấy cũng nhìn ra, thậm chí chỉ cần nghe tin mật thám đã biết nơi nào giặc mai phục, nơi nào giặc lui quân. Vậy mà lòng người sâu không thấy đáy, nàng rốt cuộc vẫn không đoán được hết tâm cơ của Vũ Thuần Nhã.

"Thôi thôi, chuyện cũng đã êm đẹp rồi. Sao nương nương lại vứt lọ sứ này đi? Nghe mùi giống như hương thảo, có công dụng trị sẹo rất tốt mà."

"Tốt, nhưng bẩn tay ta."

Thuần Nhã nhắm mắt quay đi, không thèm nhìn Kỳ Quân đang đưa ra lọ sứ đáng ghét kia. Kỳ Quân dù có ngây ngô cũng hiểu ý nữ nhi, vì nàng cũng là nữ nhi. Tướng quân lôi ra một bình sứ khác, đặt trước mặt Thuần Nhã lấy lòng, rồi dùng giọng ôn tồn giải thích.

"Kim chấn thảo cũng là bài thuốc hay, sáng sớm nương nương bôi lên, một tuần là sẽ hết. Dược tính rất nhẹ mát, không gây khó chịu, nương nương sẽ rất thích."

Thuần Nhã cũng không thèm liếc nhìn lọ thuốc kia, qua loa đem cho Nhược Vũ đi cất trong khi Kỳ Quân lại như tiểu cẩu bị lấy mất khúc xương, buồn bã vô cùng. Hạc thiếu phi đặt tách trà xuống bàn, không để tâm vẻ mặt của Kỳ Quân mà lại lần nữa đăm chiêu suy nghĩ. Trùng hợp thay, Kỳ Quân hôm nay đến đây cũng là có ít toan tính trong đầu.

"Tướng quân, ngài có mưu sách gì tiếp theo?" Lúc này Thuần Nhã mới cất tiếng, "Ta cũng có một kế, không biết có giống ý ngài không."

"Vậy thì hay quá, chúng ta dùng bút mực, viết lên lòng bàn tay rồi cùng cho nhau xem thử."

Nhược Vũ nghe vậy, lập tức dâng lên một tráp mực mài sẵn và hai cây cọ ngà trắng. Mỗi người lấy một cây, nhẹ như lá liễu chấm mực rồi rồng bay phượng múa viết vào lòng bàn tay, chăm chú tỉ mỉ. Không hẹn mà gặp, tướng quân cùng thiếu phi đều viết xong, cùng nhau mở lòng bàn tay ra.

Thật trùng hợp, hai lòng bàn tay đều có hai chữ "thái tử".

Thấy cảnh đó, hai người bất giác cất tiếng cười giòn giã, như trò chuyện với cố nhân mà sảng khoái vui mừng không thôi. Tâm đầu ý hợp như thế, nếu Hạc phi cũng cải nam trang xông pha chiến trường, không chừng đã cùng Thương Cát tướng quân tả xung hữu đột, cùng nhau bành trướng khắp thiên hạ, sáu nước chư hầu chỉ còn cách buông kiếm đầu hàng.

"Thật không ngờ, ý của nương nương lại giống với với ý thần như vậy."

"Giống. Nhưng ta không cách nào động đến thái tử," Thuần Nhã căn dặn, "Đương kim thái tử tuy văn võ song toàn, nhưng không có chí lớn, chỉ muốn sóng yên biển lặng. Tướng quân nếu có thể lợi dụng điểm này, chúng ta sẽ nắm được ba bốn phần thắng trong tay."

"Nương nương yên tâm, mạc tướng biết phải làm gì."

Kỳ Quân hí hửng đáp lại, rất vui vẻ uống xong cả tách trà gừng của nàng trên bàn. Trời cũng đã khuya, mưa vẫn còn lớn, nếu nương nhờ mưa quay về phủ êm đẹp thì sẽ tốt hơn là đợi mưa tạnh. Thương Cát tướng quân vội vàng ôm quyền hành lễ, nhanh chóng rời đi trong làn mưa đêm. Người đến người đi như gió, thoắt ẩn thoắt hiện như vậy, thật cũng khiến Thuần nhã thấy trống vắng một tí. Nàng chỉ đành oán trách tại sao lại mưa lớn như vậy, mùi hoa yên chi dịu nhẹ trên người Kỳ Quân vì nước mưa mà giảm đi một nửa rồi.

"Tướng quân đi mất rồi ạ?" Vừa đúng lúc Nhược Vũ quay lại, tay cầm áo khoác da thú đã được hong khô bên củi, "Lỗi của nô tỳ không nhanh nhẹn, củi lửa bị thấm mưa ướt hết, khó khăn lắm mới hong khô được da thú thì ngài ấy lại về rồi."

Thuần Nhã nhìn áo khoác da thú trên tay Nhược Vũ thì bất chợt cười lớn. Cái tên này, nếu không muốn cung nữ của nàng nghe được thì cứ ra hiệu với nàng, hà cớ gì phải bày chuyện nhờ Nhược Vũ đi hong khô áo cho mình để đuổi khéo nàng ta ra ngoài. Nàng lướt tay trên chiếc áo khoác, mân mê hồi lâu rồi mới cho Nhược Vũ đem đi, bảo rằng nếu không có ai hỏi đòi thì tuyệt đối không cần nhắc đến làm gì.

Sau bao nhiêu chuyện, rốt cuộc đến cuối ngày nàng mới vui lên được.

"Nương nương, nô tỳ cả gan muốn hỏi một câu."

"Cứ hỏi, đừng ngại."

Thuần Nhã chuẩn bị kéo chăn thì thấy bộ dạng thắc mắc của Nhược Vũ nhưng vẫn tự nhiên nhắm mắt lại thư giãn.

"Người lấy gì đảm bảo Thương Cát tướng quân sẽ chịu hợp tác với Vũ gia chúng ta? Nếu như ngài ấy đổi ý, bắt tay với Tô gia, chẳng phải là người sẽ chịu thiệt sao."

Hạc phi nghe vậy, chỉ cười nhẹ lắc đầu. nàng quay mặt vào trong định ngủ, vì nàng không muốn trả lời câu này. Có lẽ, chính nàng cũng không biết phải trả lời sao mới phải. Vì cái gì mà lại tin tưởng Thương Cát Kỳ Quân, nàng cũng thắc mắc. Xưa nay nàng toan tính gì đều phải có cơ sở vững chắc mới dám động thủ, đây là lần đầu tiên nàng phải dùng trực giác của mình. Nàng có giận, giận Kỳ Quân hại nàng u mê thì ít, nhưng giận bản thân nàng lại lạc vào cái u mê đó thì nhiều.

"Chơi một ván cờ, tức là đồng ý đặt cược. Tiền cược của ta chính là vương vị thiếu phi cùng Vũ gia phía sau lưng, nay ta thắng rồi, hà tất phải nghĩ đến chuyện nếu thua thì sẽ ra sao nữa."

"Dạ nương nương."

Nhược Vũ hiểu ý, cũng không hỏi nữa mà buông màn tắt nến, cùng chờ ngày nắng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro