HUYNH ĐỆ TỰA THỦ TÚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đương thời, Ngô Kinh Dực có rất nhiều con cái nhưng sức khỏe đều rất yếu ớt, hiện chỉ có hai nam hài sống qua tuổi đôi mươi và một vị công chúa đương độ trăng tròn. Ngoài ra chỉ còn các tiểu hoàng tử và tiểu công chúa rất nhỏ tuổi, leo lắt sống qua ngày.

Thứ nhất chính là Thường Văn Vương Ngô Thành Tuấn, đương kim thái tử nối nghiệp Ngô vương. Một dáng thư sinh mảnh khảnh, nhờ từ nhỏ chuyên tâm luyện võ công mới có được chút sức khỏe mà vươn lên. Hắn ngày ngày nhốt mình trong phủ, thơ văn phong tình, nhìn cỏ nhìn cây tức cảnh ngâm thơ, bảy ngày thì hết năm ngày đã mời bằng hữu đến uống rượu bàn việc đời. Nhưng Ngô Kinh Dực không chán ngán, ngược lại còn rất tin yêu hắn. Cũng vì lẽ này mà Lịch vương hậu rất bài xích Thành Tuấn, chí hướng không có, suốt ngày uống rượu ngâm thơ thật phụ lòng của nàng. Chữ nghĩa một bụng đầy căng, vậy mà đến đạo lý thường tình cũng không chịu hiểu.

Người thứ hai là Đông Hải Vương Ngô Thành Hạo, lưng dài vai rộng, dũng mãnh vô cùng, đối với Thành Tuấn chính là hoàn toàn trái ngược. Hắn là hoàng ngũ tử, tuy vậy nhưng chí hướng cao ngất trời, tham vọng lớn đến mức kinh hãi cả đương kim vương thượng. Ngày trước Ngô vương căn bản không để hắn vào mắt, nhưng từ lúc chuyện quần thần kéo bè kết cánh có dính líu đến Đông Hải Vương, Ngô vương đề phòng hắn rất dữ dội. Vì vậy mà hắn thường xuyên bị điều ra biên giới hay chỗ nào đó cách hoàng cung càng xa càng tốt, từ đó hắn cũng chỉ án binh bất động, nhưng lòng ấm ức vô cùng. Hắn là đích tử của Lịch hậu, tính tình kiêu căng tự phụ, Lịch hậu cũng không tiện dùng.

Hôm nay trời sáng nắng đẹp, Thành Tuấn lại ở vườn uyển ngâm thơ thưởng trà. Hắn ngồi trong mái đình nhỏ, bao quanh là cây cối còn ướt sương, chim chóc đua nhau hót véo von, hoa lá cũng không nhún nhường mà cùng nở rộ. Vườn uyển này là đích thân hắn chọn lựa cây cỏ, cũng một tay hắn sắp xếp bố trí mọi thứ, tốn bao công sức mới thành ra tiên cảnh phong tình thế này.

"Mây mù nơi đỉnh núi cao cao

Đón nắng chiều xuân đẹp thế nào

Thi sĩ thả hồn chìm mộng ảo

Nhìn nàng cứ ngỡ thấy..."

"Thái tử điện hạ, nơi này lấy đâu ra núi cao cho người phổ thơ vậy?"

Ngô Thành Tuấn đương ý tưởng dâng trào thì bị một giọng nói ấm áp cắt đứt mạch huyết, mất cả hứng thơ. Một thân gầy gầy quay đầu lại, người vẫn ngồi yên trên ghế đá, tay phe phẩy quạt lụa bên chén trà mâm thịt nghi ngút khói. Hắn nhìn người kia triều phục đen tuyền, mày ngài mắt sáng cùng ngọc huy khắc hai chữ "Thương Cát" giắt bên thắt lưng mà lòng không khỏi ngưỡng mộ.

"Tả tướng quân, ngài đến mà ta không tiếp đón, thật vô phép tắc. Người đâu! Mau pha trà cho tướng quân."

"Điện hạ hà tất phải làm vậy."

Kỳ Quân cười xòa, ung dung ngồi xuống thưởng trà cùng Thường Văn Vương. Vương thượng vừa cho bãi triều, trên triều hôm nay ồn ào rất náo nhiệt, một bên ủng hộ, bên kia phản đối. Nàng uy danh lẫy lừng vậy mà cũng chịu không ít công kích, bị xỉa xói đến đau tai vì liên minh Thương Cát cùng Vũ gia dám uy hiếp tới hoàng thất của thánh thượng. Hai ba người nói thành cái chợ, các vị tướng quân ủng hộ nàng cũng không vừa mà phản pháo lại, bảo rằng liên minh này là trọng yếu cho quốc gia, ngân khố cũng vì vậy mà gần đây tăng lên vùn vụt . Lời qua tiếng lại, Ngô vương rốt cuộc không chịu được đành cho bãi triều.

"Thái tử điện hạ, hạ thần nghe nói điện hạ không khỏe nên không cùng thiết triều cạnh vương thượng. Hôm nay hạ thần đột ngột đến, cũng là muốn hỏi thăm ngài, sẵn tiện còn đem cho ngài hai con chim trĩ, nấu canh ăn sẽ giúp ổn định khí huyết, tinh thần sảng khoái hơn."

Nàng phất tay áo dài, lập tức một hạ nhân khúm núm dâng lên một chiếc lồng nhốt hai con chim trĩ đầu đỏ. Trĩ đỏ rất quý, chỉ người hoàng cung mới dám đem nấu canh, dân quý tộc nuôi trĩ đầu đỏ cũng chỉ làm kiểng, không nỡ giết thịt. Đôi trĩ này chắc phải tốn của Kỳ Quân cả trăm lượng bạc mới mua được, hắn thật cứ vậy mà dâng cho bổn thái tử giết ăn sao.

"Lễ quý như vậy, ta sao lại giết đi lấy thịt." Thành Tuấn nhìn đôi trĩ mà xuýt xoa, "Đôi trĩ này ta xin nhận, để nuôi trong vườn thượng uyển, cảnh sắc cũng sẽ sinh động hơn."

Hai người sau đó trò chuyện, cùng nhau tung hứng rất điêu luyện. Thường Văn Vương thì một bụng chữ nghĩa không nói, nhưng có bằng hữu là Thương Cát tướng quân lại rất giỏi dùng câu chữ nên đám hạ nhân đứng bên cạnh nghe mà tai như ù cả đi, nghe thế nào cũng không hiểu. Mượn chuyện cây cỏ bàn chuyện thế sự, mượn cảnh sắc vườn uyển mà luận về thiên hạ, ôi chao, thái tử này không mấy khi rời cung mà hiểu biết cũng rất khá nha.

"Nhưng tướng quân, ngài thực đến đây chỉ để tặng bổn thái tử chim trĩ thôi sao."

Kỳ Quân bị nghi ngờ cũng không vội đáp, chỉ từ từ nhai miếng thịt nai nướng trong miệng, còn đảo qua đảo lại ung dung thưởng thức rồi mới nuốt xuống cổ họng.

"Sắp tới, hạ thần phải đi một chuyến công vụ ở Sài Lân." Nàng đều giọng trả lời, "Nơi này là địa phương nổi tiếng, phía Tây kinh thành, danh lam thắng cảnh đẹp không tả xiết, rất thích hợp cho thơ ca, vừa vặn là sở trường của điện hạ. Thần đã xin ý chỉ của vương thượng, mời thái tử điện hạ đi cùng với hạ thần, vương thượng cũng muốn ngài mở mang kiến thức. Mong điện hạ sẽ đồng ý."

Ngô Thành Tuấn nhìn Kỳ Quân hướng mình kính một chén trà, trong lòng cũng không còn nghi kỵ mà đón lấy uống hết. Hắn biết bản thân không nuôi chí lớn, chỉ muốn an nhàn dựa vào một người mà sống. Từ đó đến giờ, hắn tin tưởng Thương Cát tướng quân nhất, lần đầu gặp mặt là lúc tướng quân đang múa kiếm trong phủ, ngài ấy đương 20, còn hắn chỉ là thiếu niên 15 tuổi. Đến nay quen biết cũng đã 8 năm trôi qua, tướng quân không những không chán ghét sở thích ngâm thơ của hắn, ngược lại rất tận tâm chăm lo, còn dạy hắn vài đường quyền hộ thân. VÌ vậy, lòng tin tưởng của Thành Tuấn đối với Thương Cát tướng quân rất lớn.

"Tướng quân có thể mời hoàng đệ Thành Hạo của ta đi cùng. Đệ ấy võ nghệ tinh thông hơn ta, sẽ cùng ngài bàn luận được nhiều chuyện hơn."

"Đông Hải Vương bận việc, giữa ta và ngài ấy cũng không phải chỗ thâm tình, rất khó bàn luận quá năm câu." Kỳ Quân dùng lời lẽ thuyết phục mà nói, "Đông Hải Vương cũng không thích ngao du ngắm cảnh, câu trước câu sau đều là đao kiếm binh quyền, hạ thần nghe mãi cũng phát chán. Có điện hạ đi cùng, vừa vặn giúp ngài hoàn thành nốt bài thơ kia."

Ngô Thành Tuấn không muốn đi Sài Lân, hắn thân thể yếu ớt, đường đi phải mất cả ngày mới đến nơi. Thân là thái tử, thế nào cũng sẽ gây náo loạn, kinh động đến dân chúng. Nhưng dù hắn có từ chối, Kỳ Quân cũng sẽ tìm được thêm dăm ba cái lý do để hắn chỉ còn nước gật đầu. Không đi thì đỡ mệt, nhưng như vậy chẳng phải sẽ khiến hắn mất đi chỗ dựa tốt là Thương Cát tướng quân sao.

"Điện hạ đừng lo, lần đi này xem như vi hành, chúng ta đều đóng giả thường dân mà đi. Chắc chắn sẽ không gây dị nghị ở Sài Lân, vả lại, chúng ta đến đúng dịp Sài Lân có lễ hội rất lớn, tâm trí mọi người đều sẽ ở lễ hội thôi."

"Vậy ta đi, khi nào chúng ta khởi hành?"

"Sáng sớm ngày mai sẽ lên đường. Hạ thần sẽ cho bọn nô tài nấu sẵn canh thuốc cho điện hạ."

Tướng quân rời đi, trời cũng đã đổ nắng trưa. Cả ngày hôm nay Kỳ Quân như cá nằm trên thớt, trên triều thực cũng không tiện phản biện lại lũ quần thần nịnh hót kia. Nàng lúc đó rất ấm ức, nhưng tất cả đều dằn xuống, thôi thì về uống vài chén trà hạ hỏa vậy.

Sáng sớm trời còn se lạnh, sương còn giăng trên đường, hai chiếc xe ngựa đã nối đuôi nhau âm thầm rời khỏi kinh thành, một xe chở gia nhân thân tín của Thành Tuấn và Tiễn Du, xe còn lại là của hai vị chủ nhân bọn họ. Nếu theo đúng lễ nghi, thái tử rời kinh phải đem theo ít nhất 10 người hộ vệ, nhưng Kỳ Quân chỉ đem theo 5 thanh niên, vì nếu nhiều quá thì sẽ gây chú ý khi đến Sài Lân. Xe ngựa cũng chỉ lấy xe gỗ thường, bên ngoài trang trí theo kiểu xe của một bá hộ nhỏ, không khoa trương nhưng cũng đủ để khiến kẻ khác không dám làm khó dễ.

Trong khi xe của gia nhân im như thóc, bốn mắt nhìn nhau không hé răng thì xe của chủ nhân lại trò chuyện rôm rả, còn có thêm ít thức ăn nhẹ lót bụng cho cả hai, ung dung đi đường. Kỳ Quân sẵn tiện dặn dò Thành Tuấn vài điều, như là đến Sài Lân thì hãy gọi nhau là thiếu gia, rồi đưa cho Tuấn miếng ngọc bội khắc gia huy của Thương Cát gia, thuộc Hàm Phong phủ. Miếng ngọc dày bất thường, nhưng Thành Tuấn cũng không câu nệ mà cất kỹ trong ngực áo.

Điểm đến là một viên phủ nhỏ của Thương Cát gia gần trung tâm Sài Lân, ngày trước nàng thường ở khách điếm, nhưng thấy bất tiện nên đã xin thánh chỉ cho phép dựng một phủ đệ ở đây, do Thương Cát gia trực tiếp quản lý. Phủ đệ này được gọi là Hàm Phong phủ, khuôn viên rộng lớn, có tổng cộng hai dãy nhà chính. Một dãy là các phòng ngủ, dãy còn lại toàn bộ đều là thư phòng làm việc và một thiện phòng nhỏ. Hai dãy đối diện nhau, chính giữa là một sân lớn, sân này cho dựng nhiều bia bắn cung, còn có cả một kệ gỗ giữ đầy đao kiếm, vì chúng là sở thích của Kỳ Quân.

Ngô Thành Tuấn bước xuống xe, choáng váng suýt ngã vì hai chân ngồi quá lâu mà tê dại hết đi. May mà Kỳ Quân nhanh tay đỡ được hắn, không là đã té đập mặt ngay cửa phủ. Hắn ngước nhìn trời mây đất Sài Lân, không khí trong lành, màu trời ráng chiều giòn tan rất thơ mộng. Người ngựa bên ngoài phủ không vì một thiếu gia hồi phủ mà dừng lại, vẫn ung dung rao hàng, ung dung đi tiếp. Thành Tuấn từ nhỏ lớn lên nơi tường cao ngói đỏ, đến chiếc xe thồ cũng chỉ được nhìn qua sách vở nên thấy cảnh trước mặt, hắn không nhịn được mà dán mắt nhìn theo.

"Ngô công tử, ngài sao lại ngây người ra vậy? Mau vào trong, kẻo trúng gió thì khổ."

Kỳ Quân mỉm cười nhìn hắn, thanh niên tuấn mỹ, cười một cái khiến nữ gia nhân tất cả đều bất giác đỏ mặt e thẹn. Thành Tuấn lẽo đẽo theo sau Kỳ Quân về phòng, phòng hắn nằm ngay cạnh phòng tướng quân, giường đôi được trải sẵn ga trắng chăn trắng, êm ái vô cùng. Trong này còn có bộ bàn ghế nhỏ ở góc, ngay cạnh cửa sổ, trên bàn có kệ để vài cuốn sách thẻ tre rất ngăn nắp.

"Ta tự tiện chuẩn bị vài cuốn thơ cổ cùng văn tự cho Ngô công tử, nhỡ có buồn chán thì ngài cũng có thứ khuây khỏa." Kỳ Quân buông vài câu trước khi quay về phòng, "Ngày mai chính là lễ hội hằng năm của Sài Lân, công tử hãy nghỉ sớm để còn có sức thưởng thức nữa."

"Đa tạ Thương Cát tướng quân."

Nàng nhìn Thành Tuấn một hồi rồi rảo bước về phòng bên cạnh. Phòng này có rộng hơn phòng của thái tử, còn có một bục xây cao lên năm tấc, đặt trướng để một cây tranh cầm rất đẹp. Cây đàn này luôn ở Sài Lân, được gia nhân bảo dưỡng gìn giữ rất tốt, để khi nàng thảnh thơi công vụ có thể khuây khỏa gảy đàn ngâm thơ. Thương Cát Kỳ Quân vì muốn tu tâm dưỡng tính nên tốn không ít công sức học âm luật, rèn luyện cốt cách, tập tính kiên nhẫn, bao năm tập luyện, Thương Cát tướng quân không chỉ nổi tiếng về tài dùng binh mà còn nổi tiếng về tài gảy đàn tranh khiến người nghe nửa say nửa tỉnh.

Nhưng bản thân nàng thấy, kỹ thuật của nàng vẫn còn thua xa Hạc thiếu phi Vũ Thuần Nhã. Nhìn qua nhìn lại, tay nàng vì cầm đao kiếm mà chai sạn cả đi, không còn mềm mại như thiếu nữ tuổi trăng rằm, nốt nhạc cũng vì vậy mà mạnh bạo hơn, dứt khoát hơn.

Càng nghĩ, tiếc nuối càng dâng trào trong lòng.

--------

Bài thơ thất ngôn tứ tuyệt này là tự mình sáng tác đó nha :3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro