LỄ HỘI SÀI LÂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sài Lân hằng năm vào tháng 2 đều sẽ tổ chức lễ hội rất lớn, lễ kính trời đất, kính tổ tiên đã có công tìm ra được vùng đất trù phú này. Bốn ngày bốn đêm, đài Phù Khánh cao nhất ở Sài Lân sẽ được đốt lửa, dùng dầu mỡ động vật và gỗ khô đốt liên tục, thanh niên trai tráng sẽ được phân công giữ lửa, và đó là nhiệm vụ cao cả nhất của thanh niên đất Sài Lân. Ngoài ra, sự kiện chính là lễ hội sầm uất nhất miền Tây nước Ngô, nhiều người khá giả, kể cả quan lại cũng không ngại xa xôi mà đổ về Sài Lân chơi hội.

Kỳ Quân sau khi giải quyết xong công vụ với quan địa phương đã vội vã quay về Hàm Phong phủ thay xiêm y lộng lẫy, rước lễ hội cùng với Ngô Thành Tuấn. Hồng y nam tử tay cầm quạt lụa quen thuộc đỏ chói, thêu thắt tỉ mỉ, ngọc bội Thương Cát gia mạ vàng treo lủng lẳng trên thắt lưng thêu chỉ vàng chìm nổi thoắt ẩn thoắt hiện. Trông đẹp hết cả phần thiên hạ. Đi cùng hai người còn có ba thị vệ, Thành Tuấn lại một dáng thư sinh quạt giấy, bạch y nam nhân trông nhu mì hơn nhiều so với Kỳ Quân, thắt lưng đen bóng, đeo ngọc bội của Hàm Phong phủ, tiêu sái phe phẩy quạt qua lại. Nam nhân thiên hạ trông hai người tiêu sái ngút trời, một đỏ một trắng, chắc chắn đều phải tặc lưỡi ghen tỵ.

Lễ hội rình rang, tiếng rao hàng kẹo, hàng thịt đều vang vọng không ngớt. Chỉ cần ngoái đầu nhìn là sẽ thấy đủ loại thành phẩm, trâm cài, lụa gấm, còn có cả một gánh hát nhỏ thu hút khách vãng lai qua lại. Đèn minh đăng giăng thành tầng tầng lớp lớp khắp ngõ ngách Sài Lân, lốm đốm vàng giữa trời đêm, sao trên trời chỉ e không sáng bằng mà phải núp mình trong mây đen rồi. Ngô Thành Tuấn bị nơi rực rỡ này làm cho phải trầm trồ cảm thán, rất đúng ý hắn. Người ngựa đi lại nhộn nhịp nhưng không hồ nháo, trông như thế nhưng mọi thứ đều đàng hoàng chỉn chu, cảnh hợp ý người, khiến hắn muốn xuất khẩu thành thơ.

"Ngô công tử, đằng kia có một gánh hát trông rất nhộn nhịp." Kỳ Quân khẽ gọi Thành Tuấn, "Ngài muốn đến đó xem thử không? Gánh hát dân gian không giống như đoàn hát ở cung đình đâu."

Thành Tuấn gật đầu, cùng Kỳ Quân rảo bước đến nơi náo nhiệt kia. Người xem vây quanh rất đông, thường dân có, quý tộc danh giá có, nam nữ già trẻ đều tụ quanh gánh hát, hai người phải mất một lúc mới chen được đến gần. Bị đẩy qua đẩy lại, Thành Tuấn khó chịu đến mặt mày nhặng xị cả lên, tính quay trở ra, nếu không thì bộ y phục trắng tinh này sẽ bị người ta đạp đến bẩn mất. Nhưng ca cơ trên bục hát vừa cất giọng, liền như mời gọi hắn phải ngoái nhìn lại.

"Bạch y thiếu niên, chàng là ai?

Cớ sao lưu lại tiếng thở dài,

Hồng nhan trước mặt, chàng không ngắm

Mỹ nữ há chẳng thấy bi ai?"

Đây chỉ là lời bài ca, nhưng Thành Tuấn bỗng sinh lòng ích kỷ muốn nghĩ bốn câu hát này là của tuyệt sắc giai nhân kia dành cho hắn. Tiếng nhạc tiếng đàn du dương, khiến khán giả phải trầm trồ thán phục, nổi bật hơn cả là giọng hát như rót mật vào tai kia. Ca cơ xiêm y lộng lẫy, phấn son đủ đầy, môi mọng như đào, má hồng hây hây, đây chắc hẳn là ca cơ nổi danh nhất đất Sài Lân mỹ lệ. Nàng múa uyển chuyển, tay chân tựa nhành liễu mà đung đưa nhẹ nhàng, từng bước nhảy như vuốt ve lòng dạ của nam nhân, lại như muốn thu phục cả những nữ nhân nào không may nhìn thấy. Ánh mắt sắc sảo của ca nữ lần nữa đưa về phía Thành Tuấn, hắn liền đờ người ra, thấy mặt như bị phủ một tầng đỏ ửng. Khi hắn hoàn hồn lại, nàng đã đi về phía bên kia của bục cao rồi.

"Vị cô nương trên bục đó là ai vậy?"

Thành Tuấn thấp giọng, kéo tay áo Kỳ Quân hỏi nhỏ.

Kỳ Quân nhìn ánh mắt say mê của Thành Tuấn thì bất giác mỉm cười. Có ca cơ này ở đây cũng thật tốt, càng khiến hắn yêu thích Sài Lân này là chuyện nên xảy ra. Kỳ Quân đang phe phẩy quạt đỏ liền gấp lại, nhịp cây quạt trong lòng bàn tay mà nói.

"Ca cơ đó tên là Uyển Như, là ca cơ lợi hại nhất Sài Lân này. Vài năm trước đây chỉ là gánh hát vô danh, sau khi Uyển Như gia nhập thì liền trở nên nức tiếng khắp nơi, nhưng Uyển Như chỉ biểu diễn vào các dịp lễ hội, lễ hội kết thúc thì gánh hát sẽ đến nơi khác biểu diễn chứ không lưu lại đây."

"Vậy sao."

"Ngô công tử, tiếc à?"

Ngô Thành Tuấn nghe Uyển Như sẽ rời đi trong vài ngày thì hụt hẫng vô cùng, như hắn đang lên mây thì bước hụt một bước. Mắt hắn dán chặt vào ca cơ trên kia, nhưng lòng căn bản không còn tâm trạng thưởng thức nữa, thật bất công quá. Hắn cả đời thanh niên chưa bước ra được đến cổng thành, nay có can đảm đến tận nơi này thì mỹ cảnh trước mắt lại vụt tan trong vòng vài ngày. Nếu hắn không nắm lấy cơ hội, ai sẽ giúp được hắn đây.

"Uyển Như có là ai thì cũng chỉ là ca cơ, lang bạt thiên hạ, sống rà đây mai đó thân phận không rõ ràng." Kỳ Quân buông lời, bất lực lắc đầu, "Nữ nhân như vậy, làm sao xứng với thân phận cao quý của Ngô công tử. Ngài nuối tiếc làm gì, chỉ thêm đau lòng."

Thành Tuấn nghe lời cay độc từ miệng tướng quân, hắn dù nhu mì đến đâu cũng không khỏi nhăn mặt khó chịu. Cái gì mà thân phận, cái gì mà môn đăng hộ đối, ngôi thái tử này từ lâu đã vô nghĩa đối với hắn, hắn chỉ muốn một đời bình yên.

Thành Tuấn nhân lúc Kỳ Quân lơ là liền hòa vào đám đông, lẻn về phía hậu trường sân khấu. Uyển Như đã lui về sau từ lâu, mọi người đều tất bật chạy tới chạy lui chuẩn bị cho màn diễn xiếc tiếp theo, căn bản không để vị bạch y công tử đang lảng vảng sau hậu trường kia vào mắt. Hắn kiên nhẫn đứng đợi, canh lúc mấy cô nương phụ giúp trang điểm vừa rời khỏi, hắn liền như rắn đột nhập vào phòng trang điểm của Uyển Như. Hắn nghe như có người quay lại, thần trí rối cả lên, rốt cuộc thấy được cái rương chứa y phục biểu diễn liền liều mạng trèo vào trong.

Ây dà, thân là đương kim thái tử, làm như vậy có hơi vô liêm sĩ nha. Rồi còn Thương Cát tướng quân nữa, hắn đột nhiên biến mất như vậy, chắc chắn tướng quân sẽ nổi cơn thịnh nộ, quát tháo bọn thị vệ đi tìm người cho xem.

Trong rương vừa tối vừa nóng, y phục của hắn chịu không thấu mà dính bết cả vào thân, khó chịu đến vậy nhưng hắn không dám nhúc nhích, chỉ hé nắp rương ra một chút để lưu thông không khí. Tiếng chân mới lại lộp cộp bước vào, lần này là hai ba tiểu cô nương cùng với ca cơ Uyển Như kia. Uyển Như cả buổi trời không mở miệng, chỉ các các cô nương trò chuyện ồn ào, bình phẩm màn biểu diễn vừa rồi của nàng ta hay dở chỗ nào, nàng cũng chỉ cười cho có lệ.

Trên đời lại có dung mạo đẹp đến vậy sao, Thành Tuấn là lần đầu tiên nhìn thấy, hắn ngồi mãi trong rương ngắm cũng không tệ nha. Nhưng mà trong này ngột ngạt, hắn quả thực không chịu nổi, tay chân co quắp lại cũng đã tê rần hết cả. Hắn khổ sở như vậy, các cô nương thì vẫn vô tư chuyện trò không ngớt. Chuyện này vừa dứt, Uyển Như lại gợi thêm chuyện mới cho các nàng bình luận nữa, giằng co qua lại, bao nhiêu khắc trôi qua rồi.

"Được rồi, các muội cứ ra ngoài đi. Ta ở đây thư giãn một chút." Uyển Như rốt cuộc cũng thấy phiền phức mà đuổi người đi, "Biểu diễn liền mấy tiết mục, ta buồn ngủ quá rồi."

"Được được, bọn muội để Uyển tỷ yên ổn vậy."

Nói rồi, y phục thướt tha lại lũ lượt rời khỏi biệt phòng. Yên ắng trở lại.

Uyển Như lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nàng đưa tay lên, tháo từng chiếc trâm vàng trên đầu xuống. Trâm lấp lánh, dưới ánh nến lại càng lung linh hơn. Nàng chừa lại một cây trâm trên đầu, giữ tóc không lòa xòa hết ra rồi cất giọng ngọc.

"Không sao nữa rồi, công tử xin hãy bước ra đây đi."

Ngô Thành Tuấn nghe đến tên mình thì giật thót cả người, tim hắn như muốn nhảy ra ngoài. Hắn do dự, nhưng rồi cũng chậm rãi mở nắp rương, thân người cao gầy đứng thẳng dậy, mồ hôi rướm đầy trên trán. Hắn biết bản thân luộm thuộm liền nhanh chóng dùng tay áo phủi phủi vạt áo trước, sau đó mới trịnh trọng đối diện Uyển Như. Nhưng dù có ưỡn ngực đến thế nào, hắn vẫn cảm thấy có chút nhục nhã ê chề trong lòng, thành ra đứng im như tượng nửa ngày mà không biết giải thích làm sao.

"Công tử có gan đột nhập vào phòng của khuê nữ, lại không có gan lên tiếng biện minh cho mình?"

Uyển Như che miệng cười khúc khích, nàng nhìn Thành Tuấn vì xấu hổ mà phải cúi gằm mặt xuống cũng thật đáng yêu nha. Thành Tuấn bị trêu chọc, hắn đỏ mặt chỉ biết ho húng hắng lấy lại chút bình tĩnh, một tay cầm quạt, tay còn lại không biết để đâu cho phải liền chắp sau lưng.

"Uyển cô nương cũng thật gan dạ, lỡ như tại hạ là gian tế muốn giết cô nương thì nàng làm sao đây?"

"Nói vậy thì công tử là gian tế biến thái rồi," Uyển Như mày liễu nhướng lên trả lời, "thế để ta kêu la thật to có kẻ dám hành thích bổn cô nương đây vậy."

Nói rồi, thân hình uyển chuyển dợm đứng dậy, nàng vờ há miệng toan kêu lên. Thành Tuấn thấy vậy thì tay chân rối loạn, vội ôm quyền cúi đầu tạ lỗi.

"Cô nương đừng nóng, đừng nóng. Tại hạ là Ngô công tử, người của Hàm Phong phủ, hân hạnh được gặp Uyển cô nương. Ban nãy Uyển cô nương múa, quả thật là được mở mang tầm nhìn, nhân tâm khai sáng. Tại hạ xem mà ngưỡng mộ vô cùng, nay tại hạ cả gan lẻn vào đây, cũng chỉ vì lí do đó, tuyệt không có mưu đồ xấu xa nào khác."

Uyển Như nàng chỉ là trêu chọc bạch kiểm công tử kia, thấy hắn sợ đến chân tay loạn cả lên thì khúc khích cười lớn, giọng cười ngân nga như lục lạc của tiên tử. Mật ngọt rót vào tai.

"Hảo ý của công tử, ta xin đa tạ," Nàng đưa tay che miệng, "nhưng ngoài kia hình như có một vị công tử khác đang tìm ngài ráo riết. Ta nghĩ công tử nên rời đi ngay, đừng khiến ngài ấy lo lắng."

"Ơ nhưng mà..."

Nàng ca cơ không đợi Thành Tuấn nói xong, liền thừa lúc hắn lơ là dùng tay đẩy hắn ra khỏi phòng trang điểm, cửa gỗ đóng chặt lại. Hắn ù ù cạc cạc chưa định thần được chuyện gì thì đã bị người trong đoàn hát phát hiện, đuổi đánh chạy bán sống bán chết ra ngoài. Bọn họ cầm theo cả gậy gộc như hổ đói rượt theo Thành Tuấn. Áo quần xộc xệch, sức lực yếu như sên, mồ hôi nhễ nhại, hắn nghĩ lần này thì toi thật rồi.

"Ngô công tử, mau theo ta."

Một bàn tay thon dài, lành lạnh từ đâu chộp lấy cổ tay gầy nhom của Thành Tuấn, khiến hắn suýt nữa nhảy dựng lên vì sợ, hoàn hồn lại mới nhận ra đó là Thương Cát Kỳ Quân đang lôi kéo hắn như bao gạo, hòa vào dòng người đông như kiến mà trốn đi mất, cuối cùng cũng cắt đuôi được đám người ở đoàn hát. Hai người một trắng một đỏ rốt cuộc dừng lại bên vỉa hè sau khi chạy một đoạn nước rút. Kỳ Quân thì không sao, nhưng Thành Tuấn người ốm yếu như cây sậy, chịu không được chút vận động mạnh nên ngồi bệt xuống đất mà thở hổn hển.

"Đang chơi hội, ngài tại sao lại lẻn đi chỗ khác?" Kỳ Quân nhíu mày quở trách, "Lỡ như có chuyện bất trắc, ngài bảo tại hạ phải làm sao đây?"

"Ta... ta xin lỗi."

Kỳ Quân có giận dữ đến mấy, nàng cũng không có quyền trách tội đương kim thái tử nước Ngô. Nhưng coi như tỏng cái rủi có cái may, tìm được hắn về an toàn là đủ rồi.

"Thôi, công tử vẫn ổn là tốt. Nhưng ngài gan lắm, đoàn hát của người ta mà ngài cũng dám đột nhập sao?"

Nàng nheo nheo mắt nhìn Thành Tuấn, ai có tật thì giật mình, hắn lập tức quay mặt đi né tránh ánh nhìn dò xét của tướng quân. Thành Tuấn dù sao cũng xuất thân hoàng tộc, tuy hắn chán ghét ngôi thái tử nhưng vẫn giữ khư khư phong thái hoàng gia, tuyệt không muốn để kẻ khác nhìn thấu tâm can mình. Âu tính cách đó đã ăn sâu vào máu của đích tử nước Ngô.

"Không cần tướng quân bận lòng, ta chỉ là tò mò. Lớ ngớ làm sao lại đi lạc, nhất thời hoảng loạn, đa tạ tướng quân đã cứu giúp kịp thời."

Nói rồi, hắn chắp tay sau lưng, cặp chân dài rảo bước thật nhanh như líu ríu cả lại, một mực đi thẳng dù cho hắn không biết mình sẽ đi đâu.

Nhưng Thành Tuấn nào đâu biết, sau lưng hắn, có kẻ nở một nụ cười đầy ý tứ.

--------------------------

Mọi người nghỉ Tết có vui không?

Mình xin lỗi vì sự gián đoạn vừa rồi, mình bận chơi Tết rồi cả chuẩn bị vào đại học trong tháng 2 (Ở đây đại học khai giảng vào tháng 2). Nhưng sau khi mọi thứ ổn định, mình sẽ tiếp tục duy trì tiến độ ra chương truyện đều đều, mình sẽ không bỏ truyện.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro