PHÁ LỆ TỔ TIÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Kiến Minh thứ hai, nước Ngô đại thắng quân Ân phía Nam, công đầu thuộc về Tả tướng Thương Cát Kỳ Quân. Ngô hoàng vui mừng khôn xiết, cho mở yến tiệc linh đình đón Tả tướng quân thắng trận trở về. Còn cách kinh thành đến chục dặm, Tả tướng quân đã nghe râm ran tiếng pháo đón mừng.

"Ngươi nói xem Tiễn Du. Lần này Ngô hoàng mở yến tiệc đón ta, vương thượng sẽ thăng cho ta chức gì đây?"

Vị Tả tướng quân tiêu sái ngồi trong xe ngựa, mày ngài mắt phượng ánh lên vẻ sáng ngời của tuổi thanh niên sung mãn. Dáng vẻ khỏe mạnh nhưng không thô kệch, chiến bào cứng cáp nhưng không khoa trương, cả người chỉ toát lên khí chất của đấng hào kiệt khó ai sánh bằng. Đầu nàng đội mũ giáp có chích lông chim trĩ trắng, trông càng oai phong lẫm liệt. Áo choàng trắng được tém gọn gàng sau lưng.

"Không chừng sẽ làm đến đại đô đốc, đá đít luôn tên Hữu tướng quân kia. "

Tiễn Du ra vẻ suy nghĩ sâu xa, nhưng thú thật nàng cũng chỉ nghĩ được đến đó. Ngày thường, Thương Cát Kỳ Quân hay gọi vị Hữu tướng quân kia là "hữu danh vô thực" tướng quân, ý đầy nhạo báng vì vị tướng đó không được trọng dụng, chỉ được giao vài việc trong triều sau bao lần cầm quân đánh Ân thất bại. Lần này đánh thắng giặc Ân đã dây dưa mấy năm, chắc chắn vương thượng sẽ thăng chức cho Tả tướng quân, âu cũng là chuyện dễ hiểu.

Kỳ Quân không nói gì, chỉ cười khẩy một cái rồi thôi.

"Tướng quân, tiểu nhân nghe nói vương thượng vì ngài mà phá lệ. Yến tiệc lần này còn có các phi tần của vương thượng tham gia mời rượu cho bá quan văn võ."

"Ngươi nói thật?"

"Tiểu nhân có phái phi mã đến kinh thành thăm dò trước mới biết được chuyện này."

Kỳ Quân nghe được, nhả ra một hơi hừ lạnh mang năm phần giận dữ, nhưng năm phần còn lại thì tỏ vẻ vui mừng. Theo lệ của tổ tiên, điều cấm kỵ nhất là đem thê thiếp trong hậu cung ra hầu rượu chư tướng, năm xưa có vua Thường Minh Đế vì cho vị vương hậu của mình ra hầu rượu mà nước Thường bị chia năm xẻ bảy, cơ nghiệp nhà Thường từ đó mà tiêu tan hết. Ngô Kinh Dực, hiện tại lại phạm vào điều kỵ năm xưa, không trách tại sao Thương Cát Kỳ Quân từ lâu đã không để vị vương thượng này vào tầm mắt.

Đường mòn gập ghề, xe ngựa lắc lư theo nhịp rất khó chịu. Nhưng Kỳ Quân không những không khó chịu, mà còn vui vẻ nhắm mắt thư giãn. Bên ngoài trời cũng sắp xế chiều, nhưng chim chóc một tiếng kêu cũng không có. Nàng phân vân, không biết đây có phải điềm báo của trời cho nàng không.

"Nếu đúng thật là điềm may, càn khôn của nhà Ngô, có lẽ cũng đến lúc đổi chủ rồi."

Xe ngựa của tướng quân vừa vào thành, dân chúng đã ào ra tiếp đón. Thương Cát Kỳ Quân giống như đứa nhỏ bị lũ dân chèn ép đến nghẹt thở trên xe ngựa, Tiễn Du phải cho lệnh binh sĩ cản lại mới có thể đi tiếp. Kỳ Quân cười thầm trong lòng, dân chúng mừng như vậy, là vì trai tráng nhà họ không phải ra trận bán mạng cho giặc nữa.

Trong thành nhộn nhịp như trẩy hội, đèn khổng minh cũng được treo khắp nơi, dù là con hẻm tối nhất hay tửu điếm rực rỡ nhất cũng đều treo cả lên, có chỗ nối thành dây dài mắc từ bên này sang bên kia, cứ vậy thắp sáng trưng cả đường đến kinh thành. Xa xa còn có khói bếp bay mù mịt từ các hàng quán lề đường, sáng đến giờ vội vàng đi, Kỳ Quân quả thật nhìn mà bụng cũng cào lên vì đói.

"Tiểu nhân nghe nói, hôm nay bàn yến tiệc có bao nhiêu của ngon quý hiếm, rượu dâng lên cũng là loại thượng hạng từ Phúc Kiến mang về."

"Rượu ngon mỹ nữ, thân là vua một nước lại có thể tùy tiện như vậy."

Đôi mày ngài của Kỳ Quân chau lại, xô với nhau tạo thành gợn sóng nhỏ trên vầng trán cao. Ngô hoàng đã mạt hạng rồi, dân chúng trong thành tuy trông nô nức náo nhiệt nhưng nhìn kĩ lại thì năm sáu phần đói rách áo ôm. Họ trông như cây héo chờ mưa rào vậy, nước Ngô mà loạn, tất cả dân chúng ở kinh thành này chắc chắn chưa đánh đã chết hết một nửa rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro