YẾN TIỆC MỸ NHÂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại điện từ cổng thành đã có thể thấy rất rõ, cả điện thắp đèn minh đăng sáng rực như quả cầu lửa giữa trời đầy sao. Thương Cát Kỳ Quân vừa xuống xe ngựa, cờ trống đã nổi lên như đánh trận, giễu võ giương oai trước mặt vị Tả tướng quân lẫy lừng. Lính triều đình xếp hàng dọc hai bên, dẫn dài đến đại điện nơi yến tiệc chờ sẵn. Mặt mũi ai nấy đều sáng ngời, vì với họ, được hành lễ nghênh đón Thương Cát tướng quân là vinh hạnh cả đời tòng quân của họ. Dù sao cũng là một võ tướng thiện chiến, đối đãi với cấp dưới công minh nhu mì, ai mà chẳng ngưỡng mộ.

Kỳ Quân tiêu sái bước đi, chiến bào theo nhịp chân mà tung bay nhẹ nhàng phía sau. Lông bạch trĩ trên mũ giáp cũng nhịp nhàng đung đưa, tăng thêm vẻ uy dũng của vị tướng trẻ vừa thắng trận. Tuy nhiên, không ai nhìn ra được đôi mắt phượng màu nâu hạt dẻ toát lên khí chất ngút trời kia lại toát lên hơi hướm lo lắng, sầu não.

Trên ngai vàng kia là Ngô Kinh Dực, hoàng đế thứ chín của nước Ngô. Râu xồm mặt lớn, ngồi chễm chệ trên long ngai, tay cầm chén rượu còn nóng hổi bằng vàng quý. Hai bên là cung nữ hầu rượu, còn đám cận thần bên dưới cũng vuốt râu vuốt cằm ra sức nịnh nọt, khen lấy khen để phi tần của vương thượng mà không biết xấu hổ. Kỳ Quân dù trong lòng kinh tởm đến ói mửa nhưng vẫn chưng hửng cười, xem như mấy chuyện chướng mắt đó không tồn tại.

"Trời ban cho trẫm Kỳ Quân!" Ngô hoàng kêu lớn khi Kỳ Quân vừa bước vào, "Đại nghiệp Ngô gia của trẫm, chắc chắn sẽ trở thành thiên thu, lưu vào sử sách. Sau này nhất định sẽ độc chiếm thiên hạ."

Thương Cát Kỳ Quân quỳ xuống hành lễ, chưa kịp ngồi vào trướng thì vương thượng đã ban cho một ly rượu thơm nức mũi, bảo nàng uống cho bằng hết. Kỳ Quân đương nhiên kính rượu của vương thượng ban, nhưng qua khóe mắt, nàng cảm nhận được bao nhiêu ánh nhìn đố kỵ, ghen ghét của bá quan dành cho nàng. Mấy lão già khú đế đáng ghét, nếu đây không phải là đại điện, nàng đã cho mỗi người một đạp rồi.

Yến tiệc khai mạc.

Bá quan văn võ, ai nấy cũng mặt đỏ tía tai, trông đã ngà ngà say. Dàn cung tần mỹ nữ, thê thiếp của vương thượng chỉ đợi đến lúc này mới trực tiếp đến hầu rượu cho những đấng trượng phu đang vuốt râu cười khà khà bên dưới. Người tâng bốc, kẻ xu nịnh, không ngớt lời khen ngợi các tuyệt sắc giai nhân đang cong lưng ong rót rượu cho mình. Mỹ cảnh, nhưng ô uế không tả nổi, đại điện trông như tất cả chốn trụy lạc trên nhân gian quy về một chỗ.

Thương Cát Kỳ Quân nhìn mà chán ghét, chỉ còn cách nốc rượu vào người để không phải thấy cái cảnh chướng mắt trước mặt. Nãy giờ nàng đếm trên đầu ngón tay cũng đã hơn năm vị phi tần hầu rượu cho nàng rồi, nhưng chẳng ai lọt vào mắt. Kỳ Quân thầm nghĩ, tên cẩu hoàng đế ngồi trên ngai kia lại có khẩu vị mỹ nhân tệ như vậy sao. Cử chỉ lả lơi, yểu điệu trông như muốn vỡ ra thành từng mảnh, cung tần mỹ nữ như vậy mà cũng xứng làm mưa làm gió chốn hậu cung sao.

"Trông tướng quân có vẻ bất mãn, hay tướng quân đã ngà ngà say rồi?"

Kỳ Quân tò mò nhìn lên, lông bạch trĩ trên mũ cũng khẽ đung đưa, tạo thành dáng vẻ thắc mắc tò mò. Nàng đưa mắt phượng, ngước nhìn xem lần này là cô nương nào đến hầu rượu cho mình, cả người toát ra vẻ phong tình lãng mạn nhưng không quá lộ liễu. Mỹ nhân trước mặt dáng người nhỏ nhắn, lưng ong tay nhỏ, da trắng như tuyết đầu mùa. Liếc mắt qua có thể nhầm là tiên nữ giáng thế. Nàng không e ấp ngại ngùng trước mặt vị tướng lẫy lừng như những nữ nhân trước đó, mà cả gan nhìn thẳng vào đôi mắt phượng đang mở to kia, đáp lại cái nhìn chằm chằm của vị tướng trẻ. Lễ phục đỏ thẳm, tay yêu kiều nghiêng bình rót rượu, mỹ cảnh như vậy xưa nay thật hiếm thấy.

"Ái khanh," Vương thượng bắt gặp cảnh vừa rồi, không những không tức giận mà còn hướng Kỳ Quân cười khanh khách, "Ngươi nhìn phi tử của trẫm mắt không rời, có phải các nàng rất đẹp không. Người vừa hầu rượu cho khanh, đó là Hạc thiếu phi đó."

"Hạ thần có mơ cũng không dám thấy cảnh sắc như vậy, vương thượng quả thật có mắt chọn mỹ nhân."

Kỳ Quân vội vàng chắp tay tâu lên vị vương thượng đã say bét nhè trên ngai, nhưng mắt vẫn không rời vị mỹ nhân dung mạo yêu kiều đang rót rượu cho mình kia. Hạc thiếu phi, không biết ai ban cho nàng chữ Hạc nhưng chắc chắn là không phải tên hôn quân kia ban cho. Ngữ như hắn sao có thể nghĩ đến chuyện sâu xa như vậy.

"Nào nào các khanh! Đêm nay chúng ta rượu chè thỏa thích, chỗ thức ăn thượng hạng này là quà của trẫm ban thưởng cho các khanh. Ngày mai, không cần thiết triều!"

Vương thượng nói xong liền cười ha hả, lấy làm thích thú lắm. Bá quan văn võ cũng hùa theo tạ ơn vương thượng rồi quay sang chuyện phiếm với nhau như họp chợ. Bên ngoài trời đã nửa đêm, vậy mà yến tiệc vẫn không có dấu hiệu dừng. Có vài vị quan đã say bí tỉ, phải nhờ lũ lính gác và cung nữ khiêng về phủ nghỉ ngơi, số còn lại thì vật vờ trên trướng, thiếu điều chỉ muốn nằm bò ra đại điện mà ngủ.

Kỳ Quân, sau vài tuần rượu thì đầu óc cũng bớt minh mẫn đi. Tiễn Du nãy giờ đứng hầu đằng sau cũng thấy được liền hỏi, nàng mới vừa cúi đầu đến gần tướng quân thì Kỳ Quân đã níu lấy vạt áo của Tiễn Du, nhỏ giọng ra lệnh.

"Ngươi đưa ta về xe ngựa đi."

Tiễn Du lập tức làm theo, vương thượng ban đầu nằng nặc đòi giữ tướng quân ở lại nhưng thấy bộ dạng xiêu vẹo của Kỳ Quân thì cũng không nỡ mà cho đi. Hắn còn hứa ngày tới sẽ trọng thưởng cho cả nhà Thương Cát, vương thượng còn định đứng dậy tiễn tướng quân, nhưng thái giám đã ngăn hắn lại vì như vậy là không hợp phép. Kỳ Quân chân nam đá chân chiêu, cả người dựa hẳn lên Tiễn Du mà xiễng niễng rời khỏi đại điện. Nàng vừa ngồi vào xe ngựa đã lăn đùng ra ngủ, mặc cho Tiễn Du hết đỡ rồi phải xốc người nàng lên cho ngay ngắn rồi mới thúc ngựa đi. Tiễn Du bực lắm, tướng quân tuy nhẹ người nhưng bộ chiến giáp kia thật rườm rà quá đi, lại nặng mười mấy cân, nàng mà không khỏe mạnh là bị đè chết rồi.

"Tướng quân, tướng quân!" Tiễn Du lay Kỳ Quân dậy khi xe ngựa đã đi được một đoạn, "An toàn rồi, ngài mau dậy đi."

Kỳ Quân nghe gọi liền bật dậy như lò xo, tay chân nhanh chóng tháo chiến bào cùng áo giáp ra, đặt rầm xuống xe khiến con ngựa hết hồn mà hí lên một cái. Nàng chỉnh lại phục trang, khẽ đánh vào mặt vài cái cho tỉnh rượu, lấy lại dáng vẻ kiêu hung lúc mới vào kinh thành. Tiễn Du ở phía sau nhanh tay chỉnh lại búi tóc hơi lộn xộn của tướng quân, dùng lược chải suông suối tóc thả tự do sau lưng của hắn. Tiễn Du phải trầm trồ vì thường phục của tướng quân rất đẹp, suối tóc che đi đôi hạc đầu đỏ được thêu chìm màu đỏ sau lưng áo đen tuyền. Đai lưng mạ vàng, trên đó giắt gia huy cùng một cây quạt lụa thượng hạng màu đỏ, nổi bật trên nền áo đen. Tiễn Du nàng cũng phải xuýt xoa, nếu như Thương Cát tướng quân mà là thư sinh nho nhã, không chừng có biết bao cô nương theo đuổi rồi. Búi tóc nhỏ của Kỳ Quân được giữ bằng cây trâm bằng bạc, trên đó có khắc một dòng chữ nhỏ khiến nàng trông đã cao nay còn cao lớn hơn một chút.

"Ngươi bảo mã phu cứ đánh xe về phủ, lệnh cho mọi người cứ sinh hoạt như bình thường rồi đi cùng ta."

"Đêm hôm khuya khoắt, ngài muốn đi đâu nữa?"

"Đi ngắm thiên hạc sải cánh."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro