TÙNG HẠC DIÊN NIÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiễn Du từ nhỏ là bạn đồng môn của Thương Cát Kỳ Quân, tính ra là còn lớn hơn nàng hai tháng tuổi. Họ Tiễn kết giao với thương đoàn nhà Thương Cát, ăn nên làm ra, tính tình lại hợp nhau nên mới kết làm huynh đệ. Tiễn gia tuy vậy như biết mình thế cô, liền đề nghị sau này họ Tiễn tình nguyện hầu hạ cho họ Thương Cát. Tiễn Du còn nghe nói hai lão gia có hẹn ước sẽ gả con cái cho nhau nếu một bên sinh ra con trai, một bên sinh con gái. May thay cả hai đều là nữ nhi, họ Tiễn cũng chỉ có mỗi Tiễn Du là độc tôn nên lời hẹn thề năm nào xem như mây khói bồng bềnh trôi qua.

Nói về lý, ngoài thân sinh của Thương Cát Kỳ Quân ra, hiểu nàng hơn cả chỉ có Tiễn Du. Lúc nhỏ cũng là hai nàng đi đá gà bắt dế chung với nhau, tuy phận là người trên kẻ dưới nhưng cả hai đối đãi nhau như tỷ muội thân thiết. Lúc nàng nghe Kỳ Quân muốn giả nam trang lên kinh ứng thí, nàng cũng tình nguyện đi theo nàng ta ủng hộ hết mình mặc cho phụ mẫu ngăn cản đến khô nước bọt. Rốt cuộc Kỳ Quân đỗ đầu bảng, năm đó nàng ấy mới 16 tuổi, còn được tán dương là thiếu niên anh hùng. Cả hai biết đâm lao thì phải theo lao, hai nàng từ bỏ thân phận nữ nhi, che mắt thiên hạ đến nay cũng đã được 12 năm rồi.

Vì lẽ đó, Tiễn Du biết rõ Kỳ Quân muốn gì, dù cho nàng ấy chỉ vừa mới nhướng mày lên. Tên "tiểu công tử" này chắc chắn là bị vị Hạc thiếu phi đó hớp hồn trên đại điện, lúc đó nàng ta cũng đã ngấm rượu nên chắc chỉ nghe loáng thoáng mỗi chữ "Hạc" chứ không biết thân phận của mỹ nhân kia. Vậy mà ban nãy còn dám ra vẻ ta đây với nàng, cái gì mà "xem thiên hạc sải cánh" chứ. Xét cho cùng, Thương Cát Kỳ Quân tuy nhìn thư sinh nho nhã nhưng là vẻ bề ngoài, Kỳ Quân thực chất rất tôn sùng mỹ sắc.

Nãy giờ trầm ngâm trong dòng suy nghĩ, Tiễn Du đã cùng Tả tướng quân trèo qua bức tường cao chót vót của cấm cung, trà trộn vào trong cũng được một đoạn xa rồi. Khinh công của hai người rất giỏi, vì ngày xưa hai tiểu quỷ này thường xuyên trốn học đi chơi lêu lổng ngoài đường. Nghĩ lại thì cũng thật tức cười quá đi. Lúc nhỏ thì trốn học, khi thành danh cả rồi thì tội lỗi càng lớn hơn, trốn vương thượng chạy vào hậu cung lúc trời còn chưa sáng.

Hai người tranh thủ dừng lại, nấp trên một nhánh của cây tùng cổ thụ quan sát tình hình. Kỳ Quân nhớ rằng trong cung cấm chia ra làm hai phần chính đều nhau, mỗi phần có 6 tẩm cung, tổng cộng là 12 cung tất cả. Những nơi này đều đặt tên dựa theo chữ được ban cho các phi tần, nên danh xưng của họ và cung tẩm đều có liên quan đến nhau. Nhưng mà nơi này rộng lớn, Kỳ Quân không có nhiều thời gian, biết tìm tẩm cung của vị thiếu phi đó ở đâu đây.

"Tướng quân," Tiễn Du thì thào, tay chỉ về phía tòa lầu cách chỗ họ độ vài bước, "Tẩm cung đó có đề 'Diên Niên cung', chắc là có liên quan đến vị phi tần kia."

Diên Niên cung, Kỳ Quân lúc này ngộ ra mới khẽ ồ lên một tiếng. "Tùng hạc diên niên" là một chủ đề rất phổ biến trong nghệ thuật thêu tranh nhưng hiếm có ai thêu được một bức "tùng hạc diên niên" thật sự. Nếu vậy thì cây tùng họ đang ngồi đây chính là nằm trong khuôn viên của cung Diên Niên kia.

Giữa trời đêm, bỗng một tiếng đàn tranh êm tai từ cung Diên Niên cất lên. Nơi đây bốn bề lặng như tờ, có vẻ mọi người đều không để tâm chút quấy nhiễu từ tiếng đàn tranh kia, tất cả đều phớt lờ nó đi. Tiếng đàn này nghe rất quen, là tiếng đàn mà tên vương thượng kia đã cho một phi tần của hắn đánh lên trong yến tiệc. Kỳ Quân như được thanh âm dịu nhẹ kia ve vuốt, suýt chút nữa đã rơi khỏi cành cây tùng. Nốt nhạc nhẹ tựa lông hồng, bản nhạc tấu lên cũng mượt mà như lụa gấm thượng hạng.

Tuy nhiên, giữa suối nhạc êm đềm, lại có một nốt lạc loài từ đâu xuất hiện, đánh thức Kỳ Quân khỏi giấc mộng trần gian. Tại sao lại làm vậy? Nàng ta âm thuật không phải hạng nghiệp dư, chắc chắn không thể đánh sai một nốt đơn giản thế. Kỳ Quân nàng đang hưng phấn, nốt nhạc này như lưỡi dao cắt đứt sự sảng khoái của nàng, cảm giác như máu trong tim đang cuồn cuộn chảy thì bị đê đập ở đâu ngăn lại, hụt hẫng.

"Tiễn Du, ngươi đợi ở đây. Ta đi rồi về ngay."

Thương Cát Kỳ Quân mang tâm trạng bất mãn đến gần Diên Niên cung, mặt mày tỏ vẻ hậm hực trèo qua tường của tẩm cung người ta mà không biết ngượng mặt. Kỳ Quân ngồi xổm trên mái ngói, tay nhẹ nhàng tháo một miếng ngói đỏ ra rồi nhìn trộm vào trong. Bên dưới tỏa ra mùi dược hương đặc trưng của nữ nhi, là hương hoa nhài rất dịu nhẹ, khiến người ta nửa tỉnh nửa say. Lại thêm ánh nến mờ mờ ảo ảo, trông không khác tiên cảnh là mấy.

Trong trướng kia là một thân nữ nhi khoe sắc, thân vẫn vận lễ phục từ lúc yến tiệc khai mạc, ngồi khoan thai gảy đàn trong đêm. Kỳ Quân tò mò cúi người thêm để nhìn cho rõ, đúng là Hạc thiếu phi lúc ở đại điện. Nàng vẫn mải mê đánh đàn, Kỳ Quân chắc chắn rằng nàng biết có kẻ đang nhìn trộm dung nhan của nàng ở đây. Tại sao lại không kêu lên chứ?

"Tướng quân, ngài lại bất mãn chuyện gì với bổn cung?"

Dù lường trước được nhưng Kỳ Quân không khỏi giật mình, suýt đánh rơi miếng ngói trên tay xuống đất. Kỳ Quân không vội trả lời, dùng im lặng đáp lại câu hỏi của Hạc thiếu phi, một cái nhúc nhích cũng không có. Hạc thiếu phi ngồi trong trướng, mặt lạnh tâm lạnh, không chút dao động mà tiếp tục cất tiếng đàn. Giọng nói trong như ngọc một lần nữa cất lên.

"Ở đây không có ai cả, lũ sai nha cung nữ đều ra ngoài xem biểu diễn cả rồi. Chỉ có mình ta."

Kỳ Quân nghe vậy thì như đứa trẻ, mừng rỡ nhảy xuống, đánh phịch trên nền gạch ngói mát lạnh dưới giày. Hạc phi tuy cố gắng giữ phong thái cao ngạo nhưng nhìn cái cảnh một vị tướng tả xung hữu đột nửa đêm nhảy từ mái nhà xuống đất mà không khỏi nhếch mép cười. Nhưng cái nhếch mép đó chỉ trong phút chốc lại bị hàn khí kiêu kỳ kia khỏa lấp chôn vùi đi mất.

"Đa tạ Hạc thiếu phi chiếu cố cho thần." Kỳ Quân vẫn mặt dày xoay người lại, đối diện mỹ nhân kia mà đấu mắt, "Đêm nay đành làm phiền thiếu phi nương nương một lần."

"Chỉ một lần sao? Tướng quân hùng hổ từ nhánh tùng kia đến tận đây, chắc không chỉ định trêu hoa ghẹo nguyệt thôi đâu."

"'Khúc hữu ngộ, Chu Lang cố', bất quá, thần muốn thử làm Chu Du tướng quân một lần. Nghe bản nhạc đánh sai ở đâu thì cũng muốn quay đầu nơi đó. Trùng hợp thay, lại nhìn phải Diên Niên cung này."

Hạc phi im lặng trước lời đáp kiêu ngạo của vị tướng trẻ. Bất quá, nhìn hắn cũng rất giống cái khí phách Chu tướng quân trong sử sách, dung mạo như ngọc, hài hòa cân đối lại không tỏ vẻ bặm trợn như những tướng quân khác. Nhìn bao quát trông nho nhã, nhưng ẩn sâu trong cái nho nhã đó là bá khí bức người, cũng vì vậy mà tính tình cũng hơi hướng kiêu căng một chút. Thân là đại tướng, khí tức như vậy, chẳng trách trên dưới đều phải kính hắn một bước.

"Thương Cát tướng quân, chỉ vì bất mãn với một nốt nhạc mà liều mạng lộ diện trước mặt ta. Thân là đại tướng chỉ huy sa trường, làm như vậy không phải là quá tắc trách rồi đi."

Mỹ nhân mắt đậm ý cười, tinh nghịch trêu chọc vị tướng oai hùng trước mắt. Nàng nhìn hắn cũng không phải kẻ xấu, lúc trên đại điện hắn diện chiến bào uy dũng, trông cũng rất điển trai. Nhưng có gì đó chướng mắt nàng, dung mạo của hắn rất đẹp, so với nam tử thô lỗ thì lại càng đẹp và thon gọn một cách vô lý. Khi nàng hầu rượu cho hắn thì đã bị vẻ đẹp kia thu hút, điểm này có khiến nàng tò mò ít nhiều nhưng chiến bào cùng mũ giáp cứng chắc lại khiến hắn trông vạm vỡ hơn nhiều so với hắn đang một thân thường phục lúc này.

Kỳ Quân nhất thời không biết đáp thế nào, mắt phượng cũng vì vậy mà khẽ động chút bối rối. Hôm nay nàng đến đây ý muốn trêu hoa ghẹo nguyệt, tỏ chút phong tình thì lại bị thiếu phi nắm được cái đuôi, xấu hổ để đâu cho hết. Hạc thiếu phi cũng không đợi nàng đáp lại, giọng nói ngọc ngà lại cất lên, suối tóc đen sau lưng cũng nhẹ đung đưa theo nhịp điệu.

"Vậy mà ta cho là tướng quân khác với bọn mưu sĩ càn rỡ trên đại điện, biết thương hoa tiếc ngọc chứ không lỗ mãng tắc trách. Khúc nhạc vừa rồi, coi như là tiễn ngài rời khỏi đây vậy."

Nàng biết mỹ nhân đang tức giận. Là giận thật, hay là thử lòng nàng đây? Nốt nhạc lạc đề kia là cố ý không phải vô tình. Thiếu phi đã có lòng diễn kịch, thì nàng cũng phải cất công phụ họa theo mới phải đạo chứ.

"Nương nương thật lạnh lùng, cao cao tại thượng như vậy có khi nào người cảm thấy chút thiếu vắng không? Nay nương nương lại đuổi thần đi, chắc cũng phải có ít tiếc nuối."

Hạc thiếu phi biết rõ người kia đang một mặt xoa một mặt trêu ghẹo mình. Mày liễu của nàng giãn ra, tạo nên bộ dáng thư thả nhưng lại dựng thành một bức tường cao ngạo lạnh như gió đông. Thiếu phi khẽ nghiêng đầu, chuỗi ngọc đính trên trâm cài cũng theo đó mà đong đưa, tạo nên cảm giác liễu yếu đào tơ khó tả. Đuôi mày thiếu phi khép lại, vẽ nên một nụ cười bực dọc.

"Tướng quân, tuổi trẻ đắc ý, ta cũng chẳng phải tiếc nuối một người chỉ muốn trêu ghẹo cho sảng khoái rồi quất ngựa truy phong. Người như vậy, thà ta bầu bạn với trời trăng còn hơn. Mời tướng quân về cho, đêm nay trăng sáng, ta chỉ muốn gảy đàn ngâm thơ."

"Gảy đàn ngâm thơ thì cũng cần người thưởng thức."

Kỳ Quân mặt dày ngồi lì trước trướng, nhất quyết không đi. Nàng tuy thấy có lỗi nhưng phải nói gương mặt mỹ miều trước mắt khẽ đỏ lên vì giận dữ đúng là tuyệt sắc giai nhân, chọc người giận nhưng được nhìn cảnh sắc này coi như cũng đáng đi. Thiếu phi nhìn thấy bộ dạng đắc chí của kẻ kia thì không khỏi khinh bỉ, thân thể mảnh mai cũng vì vậy mà dứt khoát đứng lên, lướt qua vị tướng mặt dày kia, vô tình khiến hắn ngẩn người ra vì mùi hoa nhài nhàn nhạt ve vãn nơi cánh mũi.

"Tướng quân không đi, ta đi."

"Nương nương định đi đâu?"

"Đâu cũng được, ngài quản nổi ta sao."

Bóng người yêu kiều bước đến bậu cửa, dưới trăng rằm trông lại càng mị hoặc mê người hơn. Nàng hại Kỳ Quân chỉ biết ngơ ngác nhìn theo như u mê không lối thoát. Thương Cát tướng quân bỗng bừng tỉnh, biết là mình đùa quá trớn nhưng không biết phải chữa cháy làm sao. Nàng dùng thân thủ phi phàm, trước khi Hạc thiếu phi bước thêm một bước ra ngoài thì đã chồm đến, nắm lấy bàn tay ngọc ngà lành lạnh của vị phi tử kia.

"Thân là nam tử, nam nữ thọ thọ bất tương thân. Tướng quân sao lại càn rỡ như vậy?"

Hạc thiếu phi ngạc nhiên, mày liễu thư thả cũng đã xô lại, tỏa ra khó chịu trông thấy.

Kỳ Quân chẳng nói chẳng rằng, một tay kéo Hạc thiếu phi lại, một tay dùng khí lực đóng chặt cửa lớn đánh một cái rầm. Mấy ngọn nến trong cung cùng vài cái lồng đèn khổng minh như giật mình mà leo lắt một chập mới thôi. Kỳ Quân to gan ôm lấy cành liễu trước mặt, Hạc thiếu phi lúc này vẫn còn sốc nhẹ vì hành động đột ngột của vị tướng quân kia nên mặc người ta muốn làm gì thì làm, bất giác chỉ đứng đó như trời trồng.

"Nhìn thần đáng ghét đến vậy?"

"Tướng quân mong người giữ tự trọng," Hạc thiếu phi lạnh giọng đáp, "Ta mà tâu chuyện này lên vương thượng, đừng nói là phạt nặng, tướng quân cũng chẳng còn sống mà lả lơi phong tình như thế này đâu."

Mỹ nhân phật lòng, dùng bàn tay trắng muốt khẽ đẩy bản thân khỏi lồng ngực kẻ kia. Dù vậy, nàng cũng phải thừa nhận thân thể người này rất rắn chắc nhưng không cục súc như nam nhân, chạm vào như có điện tê hết cả tay, khiến người ta phải trầm trồ cảm thán. Đáng ghét? Cái mặt tuấn mỹ thế kia ai mà ghét cho được, nếu có thì là cái tính cách trăng hoa ong bướm của ngươi mới khiến ta phát ghét.

"Nếu như nương nương đã nói rằng vi thần là kẻ tắc trách, liều mạng nửa đêm đột nhập vào cấm cung vì một nốt nhạc gảy sai," Kỳ Quân dùng giọng trầm ấm đáp, nàng quỳ một chân xuống đất, "thì đừng nói là mạng sống của thần, mà sự tồn vong của cả nhà Thương Cát cùng 30 vạn tinh binh suốt 14 năm qua thần mới gầy dựng nên đều vì nốt nhạc lạc loài này mà đặt cược một phen."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro