PHẢN NGHỊCH TƯỚNG QUÂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thương Cát tướng quân, ngài nói như vậy là có ý gì? 30 vạn tinh binh ở đâu ra?"

Hạc thiếu phi mở to mắt ngọc, kinh ngạc nhìn đôi mắt sáng ngời đầy mưu toan đang ngước lên nhìn mình.

"Thiếu phi nương nương còn giả vờ không hiểu?" Kỳ Quân cười buồn, "30 vạn tráng sĩ đó tất nhiên không phải trực thuộc triều đình, họ chỉ nghe lệnh của vi thần mà thôi."

"Tội tàng trữ quân binh khí giới, sẽ bị luận là phản tặc."

"Phải, phản tặc."

Thương Cát trưng ra bộ mặt thoáng buồn, nhưng sâu trong đó là một tầng mưu mô quỷ quyệt. Hạc phi không vì vậy mà chột dạ, nàng là người thẳng thắn, có làm có chịu, chột dạ cũng chỉ khiến kẻ khác tủm tỉm cười sau lưng thôi.

"Tướng quân, chuyện cơ mật như vậy sao lại tùy tiện nói ra cho một phi tần thất sủng như ta?"

"Chính vì thất sủng, thần mới to gan tiết lộ cho nương nương. Thất sủng rồi, vương thượng chẳng để nương nương vào mắt một lần, như vậy sẽ tiện cho chúng ta qua lại hơn, không phải sao."

Kỳ Quân càng nói càng hăng say, không để ý đệ nhất mỹ nhân từ lâu đã chăm chú theo dõi nhất cử nhất động của nàng.

"Hạc phi nương nương, tay của người cũng không phải chưa từng lấm bùn. Vị Mục phi bị đày vào lãnh cung hai năm trước vì tội thông đồng với quan lại, xâm phạm triều chính là do người giật dây đằng sau. Thần biết mọi chuyện, thú thật lúc đó cũng định tố giác nhưng lại thôi."

"Vì sao thôi?" Hạc phi chưng hửng hỏi, "Chuyện đó đúng là ta có nhúng tay vào, cốt chỉ muốn vui đùa một tí."

"Hạ thần không có chứng cứ, vả lại người ngoài theo lý thì không nên can dự vào chuyện nhà của vương thượng."

"Chứ không phải vì tướng quân không nỡ tố giác đồng minh tương lai của ngài sao?"

Kỳ Quân khựng lại, tay phe phẩy quạt cũng dừng hẳn như bị động vào vảy ngược trên lưng. Hạc thiếu phi, không chỉ là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ mà còn là thiên hạ đệ nhất quỷ quyệt nữa.

"Không chỉ là đồng minh," vị tướng trẻ bạo gan nắm lấy tay Hạc thiếu phi, "mà còn là phi tử tương lai của hạ thần. Không, phải là vương hậu tương lai của hạ thần."

Hạc phi một lần nữa bị kẻ ngông cuồng này nói sốc, lại đứng ngẩn ngơ ra đấy một lúc. Phi tử? Hắn là đang tỏ tình với nàng, ăn gan hùm uống mật gấu gì rồi mà đường đường là một võ tướng anh hùng cái thế, đêm đến đi cầu hôn một vị phi tần thất sủng của bậc đế vương. Hắn thật sự không biết sợ sao.

"Hạ thần không phải loại nam tử hạch sách gia trưởng, năm thê bảy thiếp. Cũng không phải loại cục súc thô lỗ chỉ biết đánh đấm ngoài xa trường mà bỏ bê nhà cửa vợ con."

"Làm sao ta chắc chắn được những gì tướng quân nói là sự thật? Nam nhân trên thế gian, nếu thư sinh nho nhã thì là tiểu bạch kiểm, oai dũng anh hùng thì là loại thất phu lỗ mãng thôi."

"Vì hạ thần," Kỳ Quân hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp, "là nữ tử."

Sợi dây luân thường đạo lý trong đầu Hạc thiếu phi như bị ai dùng dao cắt phăng đi. Người trước mặt nàng là nữ tử, Tả tướng quân kiêu hùng oai phong là một thân nữ nhi giống nàng. Thảo nào, thảo nào lúc nàng nhìn rõ dung nhan của nàng ta đã thấy có chút mờ ám. Gương mặt nam nhân không thể thanh thoát như vậy, thân hình nam nhân cũng không thể thon gọn bất thường như vậy, nhất là một vị tướng quân thường xuyên phơi sương gió ngoài sa trường như Tả tướng quân.

Hạc thiếu phi, Vũ Thuần Nhã nàng là lần đầu trong đời bị kinh động đến thế. Nàng vội khua tay tìm chỗ tựa nhưng chỉ bắt được không khí. Đầu nàng như bị ai dùng búa giáng một cái thật mạnh, tạm thời không tiếp thu được sự thật kia. Hơn hai mươi năm trên đời, Thuần Nhã nàng đã kinh qua biết bao nhiêu chuyện, cớ gì mà một nữ nhi cải nam trang lại không thể nhìn ra được. Qua mặt nàng như vậy, nói không tức là nói dối rồi.

Kỳ Quân thấy vậy vội đưa tay ra bắt lấy, thân thể rắn chắc đỡ lấy một thân sắp ngã oạch xuống đất của vị phi tần kia. Chỉ trong một thoáng thôi, nàng có thể thấy một nụ cười thoảng qua trên sắc mặt của Hạc phi, giống như là thở phào nhẹ nhõm vậy.

"Nữ nhân, nữ nhân" Thuần Nhã nhìn Kỳ Quân trối chết, "Ta..."

"Nếu nương nương không tin, đây là bằng chứng rõ ràng nhất."

Kỳ Quân đỡ Thuần Nhã về giường rồi đột ngột cởi ngoại bào đen tuyền ra. Áo quần như suối lụa, trung bào, nội bào dần dần tuột xuống, để lộ làn da ngăm đậm màu khói sương sa trường dưới ánh trăng, chẳng mấy chốc, nửa thân trên của Kỳ Quân đã trần tục phô ra trước mắt Hạc phi. Nửa thân trên của Kỳ Quân quấn rất nhiều vải, bên trong còn độn một lớp da thú dày để tạo độ săn chắc như ngực nam nhân. Cái cảm giác nửa mềm mại nửa rắn chắc mà Thuần Nhã cảm nhận được chính là vì lớp da thú này. Bên trong, Thuần Nhã thấy được hai khỏa ngực đầy đặn, lấp ló đằng sau lớp da thú, đích thị chỉ nữ tử mới có.Từ nãy giờ mắt nàng dán chặt lên thân thể đẹp như tượng đồng kia, bất giác trông như ngây cả người ra trước một bức tranh không tì vết. Nàng lướt mắt trên thân thể của vị tướng quân, sẹo chiến nhiều vô số, quanh eo sườn hay ngay dưới ngực đều có đủ. Cái trông như bị đâm, cái trông như bị chém nhiều lần mà tạo thành mấy đường chạy sóng đôi với nhau, trông thật đáng thương nhưng cũng phải khiến người ta mãn nhãn mà trầm trồ, cảm thán.

"Nương nương, thân thể hạ thần đẹp đến mức khiến người ngây ngốc ra đó rồi."

Kỳ Quân đắc ý cười khanh khách, Thuần Nhã lập tức thu lại ánh mắt cảm thán mà thay bằng vẻ đẹp kiêu kỳ cao ngạo lúc đầu. Nàng nghiêng nghiêng đầu, suy nghĩ trầm tư một hồi trong khi Kỳ Quân chỉnh lại y phục, rốt cuộc đuôi mắt ngọc ngà híp lại, tạo thành một nụ cười khó tả.

"Tướng quân thực muốn hợp tác với ta?"

"Rất muốn. Thần thậm chí còn đem theo thuộc hạ thân tín, cùng đường bí lối quá thì bắt người đi luôn. Còn tính là nếu kế hoạch thất bại, chi bằng bỏ mộng bá vương, bắt nương nương về làm Thương Cát phu nhân, bầu bạn bên hạ thần đến già."

Kỳ Quân vừa dứt lời, cả hai nhìn nhau một hồi rồi bỗng cùng cất tiếng cười khanh khách, người ngoài nghe được ắt sẽ nghĩ là giọng cười trong trẻo của tiên nhân hạ phàm, nghe mãi không chán.

"Không giấu tướng quân," Thuần Nhã yêu kiều ngồi xuống đối diện với Kỳ Quân, "Ta bấy lâu nay cũng là án binh bất động, chờ đợi thời cơ. Cứ nghĩ là sẽ chết già trong cung cấm, ai ngờ thời thế thay đổi, lại có một vị tướng tuổi trẻ thế này đến tìm ta."

"Vậy là nương nương chấp nhận thỉnh cầu của hạ thần?"

Vị chiến tướng hai mắt sáng ngời, sáng như ánh trăng rằm đang phảng chiếu trên gương mặt tuấn mỹ của nàng vậy. Nhìn biểu cảm của Kỳ Quân, trông nàng không dễ gì bỏ cuộc, lại càng rất tự tin rằng mình sẽ nắm chắc phần thắng.

"Ta chỉ chấp nhận một nửa thỉnh cầu của tướng quân: đó là hợp tác soán ngôi vua Ngô," Thuận Nhã ôn tồn đáp lại nhiệt huyết kia, "Nhưng còn làm vương hậu tương lai của tướng quân, ta phải từ chối."

Nụ cười trên mặt Thương Cát tắt ngúm như lá héo mùa thu, hụt hẫng một cách lộ liễu. Nàng sốc, sốc vì 27 năm qua chưa có cô nương nào từ chối Thương Cát tướng quân oai phong lẫm liệt, chỉ có nàng từ chối người khác thôi. Tiểu thư khuê các những gia tộc có tiếng tăm đều chà đạp lên nhau chỉ để được Kỳ Quân liếc mắt nhìn một lần, nếu Kỳ Quân muốn họ chết, không chừng họ cũng cam lòng chết thật chỉ để được nàng ôm vào lòng một lần thôi.

Cho nên là, đại tướng trí dũng song toàn đang tiêu sái phe phẩy quạt kia, đêm nay lại bị người ta tát vào mặt hai chữ từ chối không thương tiếc thì sốc lắm. Vừa sốc vừa nhục nhã nên đành ngồi đực ra đó như lang sói bị giành mất khúc xương ngon. Thuần Nhã nhìn thấy cảnh buồn cười trước mắt cũng không nhịn được mà giật giật cả người, nàng không ác độc đến mức mở miệng cười trên nỗi đau của người khác đâu.

"Ta nói vậy không có nghĩa là không cho tướng quân cơ hội. Tả tướng quân Thương Cát Kỳ Quân, xuất thân từ danh gia vọng tộc như ngài, nếu bỏ qua thì thật hoang phí, không chừng mấy cô nương theo đuổi ngài chỉ hận không thể băm ta thành trăm mảnh mới thôi."

Vũ Thuần Nhã mị hoặc chồm người đến gần Thương Cát, một tay như ngọc vẽ loạn mấy vòng tròn to nhỏ trên ngực trái của nàng ta khiến Kỳ Quân thích thú đến ngượng chín cả mặt, cảm giác như có kiến bò trên lồng ngực vậy. Mùi hoa nhài trên người thiếu phi như được khuếch đại, tràn ngập trong khoang mũi của Kỳ Quân như lũ cuốn, áp đảo cả lý trí của nàng. Kỳ Quân mê muội đến mất cả kiềm chế, to gan hướng đến đôi môi nhỏ xinh mềm mại trước mặt. Đây chắc chắn không phải lỗi của nàng, là lỗi của Hạc thiếu phi quá câu dẫn nên nàng mới như vậy. Chắc chắn là thế.

"Tướng quân, kiềm chế một chút. Ta vẫn là hoa đã có chủ, không phải chủ bình thường, mà là đế vương một nước đó."

Thuần Nhã khúc khích cười, nghe như tiếng chuông nhỏ leng keng bên tai Kỳ Quân, lôi nàng khỏi ảo mộng vừa rồi. A phải rồi, đây là Hạc thiếu phi, phi tử danh chính ngôn thuận của Ngô hoàng nước Ngô. Kỳ Quân dù có là ai cũng không thể cướp vợ của chủ giữa thanh thiên bạch nhật.

"Ta luôn xem Ngô hoàng như một con dê già, thân dê mà lốt cọp. Thấy cỏ non thì thích, nhưng thấy lang sói thì run, quên mất cả bộ da đang khoác trên người là da cọp."

Kỳ Quân yêu chiều nắm lấy tay Thuần Nhã, chậm rãi nói tiếp. Từng chữ tuôn ra chắc nịch, như có thể gánh cả giang sơn Ngô quốc trên một lời nói giản đơn của vị đại tướng bao năm chinh chiến sa trường.

"Mà ta, chính là lang sói. Đại lang sói mà chịu thua trước một con dê già sao?"

Đáy mắt Thuần Nhã khẽ lay động, kẻ này thật dẻo miệng, nhưng nói câu nào là chắc nịch câu đó, rất có trọng lượng. Thảo nào tiểu thư khuê các mê nàng ấy đến thất điên bát đảo, nhưng Thuần Nhã nàng là ai? Là Hạc thiếu phi làm mưa làm gió chốn hậu cung một thời, dăm ba câu nói miệng sao đánh đổ được bản lĩnh của nàng được.

"Vậy đại lang sói đã có kế sách gì trong đầu rồi?" Hạc phi thu tay về trong sự nuối tiếc của Kỳ Quân, "Ta hiện tại không có nhiều tai mắt trong cung, không biết có hữu dụng cho tướng quân không."

"Nương nương chính là tai mắt của hạ thần, còn về chuyện liên lạc, thần đã có sắp xếp."

Kỳ Quân giải thích, nàng đã bố trí sẵn một thuộc hạ thân tín giả làm thái giám ở hậu cung. Cứ mỗi hai tuần sẽ đến Diên Niên cung lấy thư từ của Hạc thiếu phi rồi tuồn ra ngoài qua Uy Vũ môn ở phía Tây kinh thành. Thuần Nhã chỉ cần sắp xếp một cung nữ nàng tin tưởng nhất, phòng khi có việc khẩn thì viết mật thư, bỏ vào ống tre, giấu trong bụi tre lớn ở Đào viên rồi về lại Diên Niên cung thả một con diều giấy lên trời báo hiệu, Kỳ Quân sẽ lập tức sai người đến lấy thư trong vòng nửa canh giờ.

"Không ngờ tướng quân đã chuẩn bị đến nước này." Thuần Nhã tỏ vẻ hài lòng quay về giường lớn, "Được lắm, chúng ta sẽ liên lạc sau. Tướng quân nên về đi, cung nữ sắp quay lại ca trực rồi, ngài đừng để thuộc hạ của ngài chờ mỏi mòn bên cây tùng kia nữa."

Thương Cát quả thật đã quên mất Tiễn Du vẫn còn ôm cây chờ nàng về, nếu Hạc phi không nhắc, chắc nàng cũng sẽ bỏ kẻ đó ở trên cây mà về ngủ luôn rồi. Trước khi đi, Kỳ Quân bỗng tiến đến giường lớn, tinh nghịch đặt một nụ hôn lên bàn tay yêu kiều của Thuần Nhã, nhanh miệng thì thào bên tai mỹ nhân rồi dùng khinh công, biến mất không dấu vết.

Vũ Thuần Nhã mất một lúc mới định thần lại chuyện gì đã xảy ra. Hơi ấm từ đôi môi mềm mại kia vẫn còn vương vấn trên tay nàng, giọng nói trầm khàn, khe khẽ như gió kia như vẫn còn đây, trêu đùa vành tai mẫn cảm của nàng. Thương Cát nói gì, nàng cơ hồ chỉ nghe loáng thoáng, nhưng chắc chắn nàng đã nghe được tâm can từ tận đáy lòng nàng ta qua vài từ rời rạc ban nãy, bất giác mỉm cười.

"Mất ngôi đế vương ta có thể nhịn. Nhưng mất nàng vào tay kẻ khác, ta thà chết chứ không cam lòng."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro