CON TRAI CỦA TA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đêm trăng đó, đến nay đã được hai tuần.

"Nương nương, người sao lại ngồi thẫn thờ thế kia?"

Hạc thiếu phi như bừng tỉnh, sực nhớ ra trên tay còn cầm chén trà nghi ngút khói chưa kịp uống một lần. Chuyện hôm đó như ảo mộng trần gian, tư vị vẫn còn khiến nàng say mê không dứt. Suốt cả tuần nay nàng vẫn án binh bất động, nguyên do là hậu cung dạo này yên tĩnh bất thường, không có chuyện gì đặc sắc cả. Thuần Nhã đưa đôi mắt sắc sảo ngước lên, nhìn nàng nữ quan đang khom người hầu trà cho mình mà không khỏi thở dài.

"Không đáng bận tâm. Nhược Vũ, ngươi có chuyện gì mà một mực muốn hầu trà cho ta?"

Nhược Vũ là nữ quan rất được Hạc phi tin dùng, là thuộc hạ thân tín nhất của nàng trong cả kinh thành này. Nàng thu nhận Nhược Vũ từ khi nàng ta chỉ là một cung nữ nhỏ bé, tuy nhiên vì có khí chất hơn người nên nàng thương tình cho vào hầu trong Diên Niên cung. Hạc phi tuy không kỳ vọng nhiều nhưng ai ngờ, Nhược Vũ thông minh lại học hỏi rất nhanh, trong vòng hai năm đã leo lên được chức nữ quan rồi.

"Nương nương, Vương tần Ngụy thị hạ sinh một tiểu hoàng tử được năm ngày rồi." Nhược Vũ dùng ánh mắt lo lắng nhìn chủ tử của mình, "Các vị chủ tử khác đều đã đến thăm hoàng tử, duy chỉ có Diên Niên cung chúng ta là chưa có động tĩnh gì. Dạo gần đây, lời ra tiếng vào cũng đã lan ra khắp hoàng cung rồi."

"Ngươi là Nhược Vũ nữ quan, uy quyền không ít mà cũng lo không được sao?"

"Dạ không, Nhược Vũ chỉ có một đầu hai tay, không thể bịt miệng hết hậu cung này được. Xin Hạc phi nương nương lượng thứ."

Hạc thiếu phi tuy trách Nhược Vũ, nhưng giận nàng ấy chỉ là giả vờ thôi. Dù có là ai đi nữa, miệng lưỡi nhân gian rất khó bịt kín, giống như lửa rừng, chỉ cần ít gió là lan ra như giặc dữ. Nhược Vũ là một trong những nữ quan sừng sỏ nhất trong cung cấm, nàng ta làm không được thì Hạc thiếu phi nàng cũng không cách nào dập được đám lửa này cả.

"Ta không phải là không muốn đến thăm tiểu hoàng tử," Hạc thiếu phi dùng nắp tách trà gạt nhẹ trên miệng tách, phong thái thư thả nói tiếp, "chỉ lo rằng sẽ có người nhân cơ hội này hắt một thau nước bẩn lên người ta, lúc đó muốn lau sạch thì khó lắm. Ngươi nói ta nghe, ai là người đầu tiên đến thăm hoàng tử?"

"Là Lịch vương hậu ạ. Vương hậu đã túc trực cạnh phòng sinh suốt đêm, hoàng tử vừa được vệ sinh xong thì Lịch hậu nương nương đã vào nhìn mặt ngay rồi. Chuyện này lan rộng khắp nơi trong đám cung nhân thái giám, ai nấy đều bảo rằng Lịch hậu thương con của phi tử khác như con ruột, nhân từ hiền hậu không để đâu cho hết."

Thuần Nhã nghe xong, không nhịn được phải cười một tiếng. Đây không phải là chế giễu, nói đúng hơn là bái phục, cảm thán cái đầu của Lịch hậu. Lịch hậu năm xưa khi Mục phi còn giễu võ giương oai cũng chỉ là một Lịch quý phi không tên không tuổi, đến cả tên hiệu cũng không được ban cho. Vậy mà chỉ trong vòng mấy năm, phượng hoàng đã trở mình thức giấc, đến "thiên hạc" như Vũ Thuần Nhã đây không kính vương hậu một bước thì cũng phải nhường nàng ta ba phần, Hạc thiếu phi quyền uy năm nào giờ cũng chỉ là loài cò vạc gầy gò ốm đói trước phượng hoàng thôi.

"Hạc phi nương nương, người có mưu tính gì không?"

"Người ta đã muốn mình đến thì mình phải đến thôi," Hạc phi mỉm cười rồi đặt chén trà xuống, "Không lại phí sức người ta diễn kịch suốt 9 tháng 10 ngày thì uổng lắm. Ngươi đi chuẩn bị một ít nhân sâm, gói lại làm lễ vật cho Vương tần rồi chúng ta sang đó thăm tiểu hoàng tử."

"Nô tỳ tuân lệnh."

Thuần Nhã chậm rãi bước qua bậu cửa, hình ảnh Thương Cát một thân hắc y nâng niu ôm nàng vào lòng đêm đó tua chầm chậm trước mắt nàng. Mùi hương hoa yên chi dịu ngọt trên người Kỳ Quân như vẫn lưu luyến nơi khứu giác, bao bọc lấy thân thể nàng, thật biết cách khiến nàng như nửa say nửa tỉnh. Nhược Vũ suốt trên đường đi thấy thiếu phi cứ ngẩn ngơ ra đó như nhớ nhung chuyện gì thì cũng lấy làm lạ, nhưng nàng cũng không dám hỏi mà chỉ lẳng lặng xách lễ vật đi phía sau. Nàng chỉ đơn giản nghĩ chắc dạo này nương nương hay thức khuya, không tránh khỏi mệt mỏi trong người.

"Ta thực ra rất mong gặp được tiểu hoàng tử này."

Hạc thiếu phi bất chợt lên tiếng, trầm ngâm trải lòng mình cho Nhược Vũ nghe. Giọng nói ngọc ngà thấm đẫm buồn bã, nghe vừa thương tâm vừa da diết.

"Chắc cũng là vì ta quá nhớ Thành Vỹ mà ra. Con trai ta mà còn sống, cũng đã được 12 tuổi rồi."

Nhược Vũ vừa nghe, lòng không khỏi quặn thắt lại như có ai dùng dao cứa một phát vào tim. Cố hoàng tử Ngô Thành Vỹ là con trai đầu lòng của Hạc thiếu phi, lúc hoàng tử vừa ra đời là khi tiết trời vào xuân, năm đó hạn hán kéo dài thì từ đâu ào xuống một cơn mưa suốt ba ngày ba đêm, nhờ vậy mà mùa màng bội thu. Khi đó thái thượng hoàng còn can dự triều chính nghe được thì bảo rằng, cố hoàng tử là đứa trẻ có phúc lớn, sau này chắc chắn sẽ trở thành vương gia trí dũng song toàn. Hạc thiếu phi nhờ có Thành Vỹ mà được thăng từ tần lên phi trong mấy chốc, càng củng cố thêm uy quyền của Hạc phi nương nương.

"Ta không buồn cho Thành Vỹ, thậm chí còn mừng cho nó. Hậu cung khắc nghiệt, mưu toan thâm sâu ác độc, ta sợ một ngày nào đó nó sẽ bỏ mạng chỉ vì kẻ khác muốn hãm hại ta. Thân là sinh mẫu, ta chịu được nỗi đau nhìn con mình vô tội lại bị kẻ khác giết chết sao?"

Thuần Nhã ngước mặt lên trời như tìm kiếm điều gì, đuôi mắt dài nhẹ nhõm khép lại, che khuất đi màu nâu hạt dẻ sáng ngời trong đôi mắt trong như ngọc của nàng. Đôi tay trắng nõn nà cũng nhẹ nhàng an ủi nhau trong tay áo xanh biếc, bất giác cảm thấy việc này cũng thật dư thừa.

"Thật tốt vì Thành Vỹ không phải chịu khổ cùng ta."

Lúc nghe tin Thành Vỹ đột ngột qua đời, Hạc phi lúc này đang có bệnh đã sốc đến mức thổ huyết, bất tỉnh suốt mấy ngày liền. Khi nàng tỉnh lại thì tang sự của con trai đã xong cả, nàng giận lắm. Giận ai? Là giận bản thân nàng quá yếu đuối, đến mặt của Thành Vỹ cũng không được nhìn lần cuối cùng mà lại nằm liệt giường vì bệnh. Một giọt nước mắt nàng cũng không rơi nổi cho Thành Vỹ.

Năm đó Thành Vỹ mới có 6 tuổi, còn nàng vừa đôi mươi đã chịu nỗi đau mất con.

"Nương nương, đã đến tẩm cung của Vương tần rồi ạ."

Hạc thiếu phi bừng tỉnh, nhẹ nâng tay áo lau đi khóe mi đã thấm lệ từ khi nào. Nàng khóc, nhưng nét mặt vẫn giữ nguyên sự kiên định tạo nên khung cảnh ngang trái với lệ cay nơi sống mũi. Từ đó đến nay đã bao năm trôi qua, người mất cũng đã mất rồi, đau buồn cũng không làm người ta sống dậy được.

"Hạ kiệu."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro