VƯƠNG HẬU RA TAY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tẩm cung của Vương tần vừa được tu sửa, mùi gỗ mới phảng phất trong gió thật đúng là khiến người ta dễ chịu, sảng khoái tinh thần. Vị tần phi này rất thích cây cảnh chim chóc, nên dù ở ngoài cũng đã nghe tiếng chim rảnh rang hót líu lo, rất vui tai thích mắt.

"Hạc thiếu phi nương nương đến thăm hoàng tử," Nhược Vũ gõ trên cửa gỗ đỏ ba lần, giọng nói oang oang vọng vào trong cung, "Các ngươi còn không mau mở cửa!"

Không một câu trả lời. Nhươc Vũ mất kiên nhẫn đập cửa mạnh thêm, đến bản lề cũng phải run lên bần bật vì lực đạo quá mạnh. Chẳng mấy chốc, đôi cửa gỗ chịu không nổi mà mở toang ra, để lộ cảnh sắc hoa lá đua nở trước mắt.

"Nương nương, đến cung nữ làm việc cũng không có. Nô tỳ nghĩ chúng ta nên về thôi, khi khác hãy đến."

Nhược Vũ tâu lên Hạc phi, người lúc này đã đứng chờ bên cạnh mà quan sát tình hình. Nơi này quá yên tĩnh, ngoài tiếng chim líu lo hót trong kia ra thì đến cả tiếng lá xào xạt cũng không có. Cửa không khóa, cung nữ thái giám cũng đều biến đi đâu mất. Vậy còn hoàng tử thì sao?

"Không, người ta đã cất công sắp xếp mời mình vào, không lẽ lại phụ lòng người ta?"

Hạc thiếu phi khoan thai bước qua bậu cửa, ý đồ muốn đi vào trước. Nhưng Nhược Vũ nào chịu để yên, nương nương mà có mệnh hệ gì, nàng khó giữ được tính mạng. Vì vậy Nhược Vũ nhanh chân hơn, cả gan bước qua trước chủ tử, các giác quan căng thẳng cực độ mà đề cao cảnh giác. Thuần Nhã không lấy đó làm phật lòng, trái lại, phong thái của nàng tiêu diêu tự tại, không khác gì đang đi du ngoạn tham quan.

"Không một bóng người," Nhược Vũ thấy trong lòng cuộn lên vì lo lắng, "nương nương, nô tỳ xin người, về thôi. Nếu ở lại lâu hơn, không chừng sẽ gặp chuyện mất."

Nhược Vũ vừa dứt lời, quay đầu lại thì Hạc thiếu phi đã đi đâu mất. Mặt nàng mặt cắt không còn một giọt máu, chân cuống cả lên đi tìm Hạc phi như vịt con lạc mẹ, miệng không ngừng gọi nương nương thiếu điều muốn khản cả cổ. Mấy con chim trong lồng treo nghe nàng gọi cũng hoảng lên mà bay nhảy loạn xạ trong lồng, lông vũ rơi rụng khắp nơi. Nàng đi một hồi thì nghe được động tĩnh trong điện chính nên ba chân bốn cẳng chạy đến.

"Nương nương, thì ra người ở đây." Nhược Vũ mừng rỡ nói, "Nô tỳ chạy cũng được hai vòng rồi đó!"

"Ta là muốn ngươi vừa chạy vừa la toáng lên như vậy, nhìn đi, tiểu hoàng tử đang ở trong điện chính."

Hạc phi nâng tay áo chỉ vào chiếc nôi vàng nằm cạnh giường lớn đang khẽ đung đưa theo làn gió nhẹ vừa thoảng qua. Nhược Vũ nhìn theo hướng chỉ tay thì mừng lắm, thì ra hoàng tử chỉ là đang ngủ ngon ở đây.

Khoan đã. Có gì đó không ổn.

"Nãy giờ ngươi kêu réo gọi nương nương, hoàng tử nếu đang ngủ sâu đến mấy cũng sẽ thức giấc mà òa lên khóc còn lớn hơn tiếng ngươi gọi." Hạc thiếu phi vừa nói vừa bước về phía cái nôi, "Vậy mà hoàng tử, đến một tiếng kêu cũng không có."

Thuần Nhã một tay kéo phăng đống vải mền đang đắp trên người hoàng tử thì để lộ ra một đứa bé sơ sinh, mặt mày đã tím tái không còn sức sống. Thân thể gầy đét, nhỏ xíu giống như do sinh non vậy. Hơi thở cũng không còn, trông như bị bóp mũi mà chết ngạt. Nhược Vũ thấy cảnh tượng vừa đau lòng vừa ghê rợn trước mặt thì khó khăn nuốt nước bọt, cổ họng nàng chẳng mấy chốc mà khô rát cả đi. Ai lại nỡ làm vậy với một đứa trẻ con chứ? Mà Hạc thiếu phi đang làm gì vậy, sao người lại còn sờ nắn cái xác đó làm chi nữa?

"Hoàng tử đã chết rồi." Thuần Nhã giữ cho giọng mình không run lên, "Tay chân đã cứng ngắc, chỉ có da bọc xương thôi. Nhưng dù gì cũng chưa lâu, tại sao hoàng tử lại ốm nhách như vậy chứ?"

Tiếng chân chạy huỳnh huỵch bên ngoài điện cắt ngang lời của nàng. Trời ơi, chuyện này chưa xong thì chuyện khác đã đến rồi, các người có cần phải căn giờ chuẩn xác đến vậy đâu. Bên ngoài là một tiểu cung nữ vừa hớt hải chạy từ đâu đến mà cả vạt áo trước ướt như chuột lột, luôn miệng gọi hoàng tử. Nàng ta định chạy vào trong thì Nhược Vũ hoàn hồn, vội vàng đứng chắn trước cửa.

"Ngươi là người của ai mà hiên ngang chạy xộc đến đây? Không biết phép tắc gì nữa sao?"

"Nô tỳ..." Nàng cung nữ biết mình vô lễ liền quỳ rạp xuống, "Nô tỳ là cung nữ được phủ Nội Vụ điều qua đây lo việc. Nô tỳ vừa ra ngoài, đang lỡ tay thì nghe tiếng gọi chủ tử vọng ra từ tẩm cung của Vương tần nương nương nên nô tỳ mới ba chân bốn cẳng chạy về đây ạ."

"Tên họ là gì?"

"Dạ thưa, là Vĩ Cầm."

Nhược Vũ nhìn thẻ bài treo trên ngực áo mới tạm tin lời cung nữ nọ. Nàng chỉ là không hiểu tại sao lại đúng lúc như vậy, còn không kịp để nàng đưa Hạc phi nương nương quay về kiệu nữa. Lạ ở chỗ phủ Nội Vụ đã giao Vĩ Cầm qua cung điện này làm việc, còn phải trông chừng cả hoàng tử ở đây thì sao lại phái người bỏ bê hoàng tử mà đi ra ngoài làm việc khác chứ.

"Hoàng tử, hoàng tử ra sao rồi ạ?"

"Hoàng tử chết rồi."

Hạc thiếu phi quay người ra ngoài, đối diện gương mặt sợ sệt của cung nữ Vĩ Cầm đang quỳ rạp dưới đất. Đòn này đau quá, nàng dù có ba đầu sáu tay cũng không đỡ nổi. Tuy không có tang chứng nhưng có nhân chứng ở đây, tội hạ sát hoàng tử này nàng phải đưa tay hứng trọn thôi. Vừa hay bên ngoài lại vọng vào tiếng người khiêng phượng xa đánh cộc vào tai Hạc thiếu phi, thật chướng tai gai mắt.

"Vương hậu và Vương tần đến."

Vũ Thuần Nhã khẽ thở dài, là nàng tự dâng mình vào miệng cọp thì phải chịu vậy. Chỉ là nàng không ngờ người ta lại giáng tội sát nhân cho nàng, ví như chỉ là làm hỏng bảo vật trong điện thì nàng cũng vui vẻ đón nhận, vì chỉ cần phủi vài cái là sạch tội. Nhưng tội mưu sát một đứa trẻ, nàng dù có trầm mình xuống sông Trường Giang cuồn cuộn thì cũng không gột sạch được.

"Thần thiếp tham kiến vương hậu."

Thiên hạ đồn rằng có hai nàng vị tỷ muội sắc nước hương trời vùng Tô Châu, tuy tuổi còn rất trẻ nhưng cả hai đều có vẻ đẹp sắc sảo và chín chắn hơn nhiều so với lứa tuổi đôi mươi chớm nở của mình. Ngô Kinh Dực khi đó là đương kim thái tử cùng tiên vương đi du hành nghe đến sắc đẹp của hai mỹ nhân thì thích lắm. Một hai xin phụ vương cưới cả hai về cho bằng được nhưng tiên đế không chấp thuận, chỉ cho hắn lấy vị tỷ tỷ, người còn lại thì nhường cho hoàng đệ. Ngô Kinh Dực rất bất mãn nhưng đành tuân theo, cưới tỷ tỷ làm vợ. Nhưng khi hắn vừa ngồi lên được long ngai thì lập tức kiếm cớ biếm vị hoàng đệ kia ra biên cương, còn tịch thu hết tài sản cùng vương vị của hắn. Ngô Kinh Dực không biết xấu hổ mà nạp luôn vị muội muội năm xưa làm vợ, phong là Lịch tần, mặc cho bá quan văn võ đều dị nghị bàn tán. Hắn vốn dĩ không yêu thương Lịch tần, chỉ là muốn thỏa mãn tính chiếm hữu điên cuồng vô lại của mình mà thôi. Lịch tần không lấy đó làm giận dữ, nàng trái lại còn ra tay giúp tỷ tỷ, khi đó là Mục phi đang hô mưa gọi gió trong cấm cung từng bước giành lấy quyền lực vào tay.

Vậy mà Lịch tần mờ nhạt năm nào, nay đã cao cao tại thượng ngồi trên phụng trướng, trở thành nữ nhân quyền uy nhất hậu cung của Ngô vương, thậm chí còn khiến hắn thất điên bát đảo, cả ngày chỉ mê mẩn sắc đẹp của vị vương hậu yêu kiều nhất nước Ngô, có bảo vật gì cũng đem cho nàng thưởng thức.

"Có chuyện gì ầm ĩ vậy?" Lịch hậu đưa mắt nhìn mỹ nhân đang hành lễ trước mặt, "Hoàng tử ra sao rồi? Còn các ngươi, mau đi mời vương thượng đến cho ta."

Trong khi đó, Vương tần thì đầu bù tóc rối khóc tức tưởi bên chiếc nôi vàng có xác con mình. Nàng ta khóc, kêu gào lên mà khóc nghe rất thương tâm, nước mắt giàn giụa đến trôi cả lớp phấn son trên mặt, không màng đến cả thể diện vừa ôm con vừa bò ra đất kêu lên thống thiết. Ai thương tâm thì thương nhưng Hạc thiếu phi, kể cả vương hậu cũng không nhịn được mà mày liễu phải co rúm lại vì khó chịu. Vương tần ôm tiểu hoàng tử trong lòng vẫn không ngừng khóc la mà bò đến dưới chân vương hậu, nàng vừa khóc vừa nói đến khan tiếng.

"Vương hậu, nhi tử của thần thiếp ... nhi tử chết rồi! Hạc phi nương nương ... giết chết hoàng tử rồi!"

Lịch hậu nghe vậy thì mắt phượng mở to, trông ra vẻ hoảng hốt rất chân thực. Nàng vẫn không miễn lễ cho Hạc thiếu phi mà lập tức sà xuống chỗ Vương tần, mẫu đơn hương trên người vương hậu thoảng qua trong không khí, trêu tức cánh mũi của Hạc phi. Cái mùi đáng ghét này, nàng dù có chết cũng không muốn kinh qua lần nào nữa.

Hoàng tử mặt mày tím tái, đúng là chết thật rồi.

"Hạc phi, ngươi còn gì để nói không?" Vương hậu dùng tay áo che miệng, "Tẩm cung của Vương tần không một bóng người, ngươi lại hiên ngang xông vào đây. Vào rồi thì bây giờ tiểu hoàng tử cũng chẳng còn thở nữa. Việc này, không phải là quá trùng hợp rồi đi?"

"Vương hậu, mọi chuyện đúng là rất trùng hợp. Trùng hợp đến vô lý rồi."

Thuần Nhã điềm tĩnh tâu lên, trong khi Nhược Vũ cố giữ bình tĩnh nhưng mồ hôi lạnh đã toát ra đầy người, chảy dài trên trán, không tự chủ được mà run rẩy cả người. Chủ tử của nàng bị gán tội sát hại tông thất, tại sao vẫn có thể dùng giọng đều đều mà phân trần như vậy. Chuyện giết người đã kinh hãi rồi, thêm cái bá khí bức người của vương hậu uy nghi trước mặt, đúng thật là khiến cho bọn nô tỳ như nàng muốn ngạt thở mà chết.

"Ngươi nói đi," vương hậu ra lệnh cho tiểu cung nữ Vĩ Cầm, "ngươi đã thấy cái gì?"

Vĩ Cầm vì quá sợ mà mặt mày trắng bệch, vậy mà miệng mồm như con rối, câu chữ tuôn ra thành một đường thẳng băng tường thuật từ lúc nàng ta giặt giũ đến lúc chạy hồng hộc về đây thì thấy cảnh kinh hoàng kia. Gương mặt Vĩ Cầm đầm đìa mồ hôi đến mức như phát sáng dưới ánh mặt trời ban trưa, lấp lánh trông vừa buồn cười vừa đáng thương.

"Hạc thiếu phi, ta không có ý trách ngươi nhưng chuyện thế này ..."

Trong khi Hạc thiếu phi vẫn một mực yên lặng thì đằng sau, Nhược Vũ rất muốn thanh minh cho chủ tử nhưng miệng mồm cứng đờ, đầu lưỡi tê rát hết cả. Nàng muốn nói, muốn bảo vệ chủ tử, nhưng nói gì bây giờ. Chẳng nhẽ gân cổ lên cãi nhau với bậc mẫu nghi thiên hạ rằng bà ta có mắt như mù, rằng Vương tần là đang ngậm máu phun người sao. Nàng vận hết công suất của cái đầu mà nghĩ cách, nhưng không bằng không chứng, Nhược Vũ không thể nói lý với hai người quyền uy này được, lại thêm một cung nữ Vĩ Cầm kia tường thuật lại hết, đúng là muốn dồn chủ tử nhà nàng vào bước đường cùng mà.

"Vương thượng giá đáo!"

Ôi thôi tiêu rồi.

Ngô vương một thân long bào khệnh khạng bước đến, gương mặt lộ rõ tức tối đến mức gân xanh nổi lên như con giun lớn trên trán. Ánh mắt hắn đỏ đọc, trên người còn phảng phất mùi rượu bị che đậy đi bằng mùi Long Diên hương nồng nặc tạo nên một hỗn hợp như muốn làm điếc mũi người đối diện. Hắn đang say mê thưởng rượu ở hoa viên thì tên thái giám chạy vào báo con của hắn bị người ta bóp cổ chết rồi. Hắn tức đến ném luôn cả chén rượu xuống đất, vỡ toang, hắn tức vì đang say rượu thì có kẻ đến phá.

Ngô vương vừa đến, đôi mắt thâm quầng đã quắc sang nhìn Hạc thiếu phi. Năm xưa chuyện của Mục phi xảy ra, nàng ta là cái gai trong mắt, đến hôm nay cái gai này còn muôn phần sắc nhọn hơn. Chọc đến mù mắt hắn rồi. Ngô vương xông xáo bước tới nhìn tiểu hoàng tử trong tay Vương tần mà một chút xót thương cũng không có. Gương mặt hắn chìm trong lửa giận, nhưng lại pha lẫn một phần đắc chí trên khóe miệng.

Không nói không rằng, Ngô vương đưa chân ra thình lình đạp vào người Hạc thiếu phi khiến nàng không kịp phòng bị mà ngã sóng soài ra đất. Sân vườn bụi bặm, lại có vài chỗ gạch vỡ ra hại Hạc thiếu phi bị rạch một đường trên mu bàn tay, rướm cả máu đỏ tươi trên đôi tay ngọc ngà của nàng. Đến cả phục trang xanh biếc cũng bị lớp bủi phủ lên đến dơ bẩn cả. Nhược Vũ thất kinh toan lao đến đỡ chủ tử dậy thì bị Lịch hậu chặn lại, không cho tiến thêm bước nào nữa.

"Tiện phụ nhà ngươi!"

Ngô vương phất tay, chỉ thẳng mặt Hạc thiếu phi mà mắng, mắng đến nước bọt cũng bắn ra.

"Ngươi ác độc như vậy! Không yên phận được sao?

Hắn có rượu trong người, được nước làm tới, hung hăng giơ tay tát Hạc phi một cái như trời giáng. Sức lực của nam nhân khiến nàng chịu không được mà ngã oạch thêm lần nữa khi vừa mới khó khăn đỡ người dậy. Cái tát này không chỉ có giận dữ, mà còn có cả sự thoải mái khi hắn vừa trả được mối thù năm xưa với nàng. Hắn là đế vương, nàng là phi tử, hắn muốn chà đạp nàng, xúc xiểm nàng, hắn nghĩ âu cũng là chuyện nàng đương nhiên phải cắn răng chịu đựng.

"Đến đứa bé cũng nhẫn tâm bóp chết thì ngươi bảo trẫm phải làm sao hả! Ngươi vừa giết hoàng tử, biết đâu là thái tử tương lai đó!"

"Vương thượng, xin người bớt giận," vương hậu lúc này mới buông lời ngọt ngào với hắn, "chuyện này không bằng không chứng, không thể bắt bớ Hạc muội muội như vậy được. Hôm nay người mệt rồi, chi bằng quay về nghỉ ngơi, khỏe lại rồi tính tiếp. Được không?"

"Không được! Để ả tiện phụ này ung dung tự tại thì không được, người đâu! Giam Hạc thiếu phi vào lãnh cung, tước hết vương vị cho ta!"

Hạc thiếu phi cười nhàn nhạt, tơ máu chảy nơi khóe môi cũng theo đó nhếch lên, vở kịch hay mà lại kết thúc nhạt nhẽo vậy sao. Vương hậu, Hạc thiếu phi ta đã đánh giá người cao quá rồi.

"Bẩm vương hậu!" Vĩ Cầm bỗng reo lên, "có vật lạ trong nôi của hoàng tử."

"Vật gì?" Vương hậu nâng một bên mày liễu lên, trong khi tay vẫn vuốt ve tấm lưng của Ngô vương giúp hắn hạ hỏa.

"Là một lọn tóc màu trắng ạ."

Tóc? Cung nữ và bà vú trong tẩm cung nếu không trẻ tuổi thì tóc tai cũng đều phải chải chuốt gọn gàng, đâu ra mà tóc rụng thành lọn được. Vương tần lại có tính sạch sẽ thái quá, chỉ một sợi tóc rụng là đã khó chịu sai cung nhân quét đi rồi, chứ đừng nói là cả một lọn tóc rơi vào nôi tiểu hoàng tử của nàng ta.

Vĩ Cầm run rẩy đặt lên tay còn lại của vương hậu đang chờ sẵn, nàng chăm chú nhìn vật chứng dưới ánh mắt kiên định của Hạc thiếu phi và sự mừng rỡ của Nhược Vũ. Rốt cuộc mạng sống của chủ tử nhà nàng lại trao hết vào một lọn tóc trắng này. Nghe nhục nhã thật đấy nhưng thôi, sĩ diện đâu có ăn được đâu.

"Đây chẳng phải là từ cây phất trần của bọn thái giám sao?" Vương hậu nhẹ nhàng kết luận, "Trắng như vậy, sao có thể là tóc? Hơn nữa nếu là tóc thật thì đứa bé làm sao kéo được một lọn nhiều thế được. Chứng tỏ đã có kẻ đột nhập vào cung của Vương tần từ lâu."

"Ý nàng là sao?" Ngô vương hậm hực hỏi, mắt vẫn dán vào người Hạc thiếu phi

"Ý của thần thiếp là không thể kết luận Hạc phi là thủ phạm một cách vội vàng. Vương thượng, đây là việc hệ trọng, cũng không nên vơ đũa cả nắm mà bắt bớ vô lý. Hay là người về nghỉ ngơi, thần thiếp sẽ cho Nội Vụ phủ lo việc tang lễ cho tiểu hoàng tử, hậu sự xong rồi điều tra cũng không muộn."

Ngô vương ngoái đầu nhìn vương hậu kiều diễm của hắn, mặt mày trưng ra vẻ phật ý thấy rõ. Hắn vẫn muốn trừng phạt, vẫn muốn chà đạp Hạc thiếu phi một phen cho thoải mái tay chân. Nhưng ái hậu của hắn đã lí giải rõ ràng như vậy, hắn không làm theo không được.

"Hừ! Vậy cứ theo ý vương hậu mà làm đi. Còn Hạc thiếu phi, tạm giam trong Diên Niên cung, không có lệnh thì không được rời khỏi cung tẩm nửa bước."

"Thần thiếp ... tạ ơn vương thượng."

Hạc thiếu phi khó khăn mấp máy đôi môi đã bị rách toạc, nhưng dung nhan không vì vậy mà xấu đi, trái lại trông càng quật cường, ma mị hơn. Vương thượng hậm hực xoay gót bước đi, dáng vẻ vẫn nghênh ngang như trước mà trèo lên xa giá. Lần này về điện, hắn phải uống, uống cho say bí tỉ thì mới thỏa cơn tức này.

"Nhược Vũ," vương hậu cất giọng sau khi Ngô vương đã rời đi, "ngươi mau đỡ chủ tử về đi. Ta sẽ bảo người bên Nội Vụ phủ đem vài đơn thuốc giảm đau cho nàng ấy."

"Nô tỳ tạ ơn vương hậu quan tâm, nô tỳ cáo lui."

Nói rồi, nàng liền ba chân bốn cẳng đỡ Hạc thiếu phi đứng dậy, dìu nàng ấy ra chiếc kiệu đã đợi sẵn bên ngoài. Hạc thiếu phi vì quá mệt nên đã thiếp đi trên kiệu, trong đầu nàng bỗng tua đi tua lại bóng hình của vị chiến tướng mặc phục bào đen tuyền dưới trăng, trước khi thiếp đi, miệng vẫn lầm bầm.

"Ta rốt cuộc đến chỗ đứng cuối cùng cũng không còn rồi. Tướng quân sẽ không trách ta chứ?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro