1.KHẮC KHẨU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(*)Hạ An Kỳ: Đã là học sinh giỏi 12 năm liền từ lúc trở thành học sinh, đương nhiên là học sinh ưu tú thì chắc chắn được làm hội trưởng hội học sinh rồi. Là mẫu người yêu lý tưởng của rất rất nhiều học sinh nghiêm túc trong trường , gia đình bình thường đủ ăn đủ sống! Có tin đồn đang có bạn trai là học sinh một trường đại học nổi tiếng của thành phố mà nàng theo học.

(*) Tôn Nhã An: nhỏ hơn An Kỳ 1 tuổi, đây là kiểu lạnh lùng công, từng yêu một hai cô gái nổi tiếng trong trường trước đó, nhưng chia tay rất nhanh, cùng đường về nhà với Hạ An Kỳ, người không thể nào nói chuyện nghiêm túc với An Kỳ một câu nào. Rất mực tài giỏi, nhưng vô cùng lười biến, được yêu cầu làm hội phó hội học sinh nhưng từ chối.

Năm ấy nắng gay gắt, buổi sớm lúc tầm 9, 10h đã thấy nóng cực kỳ! Tôn Nhã An từ cổng trường bước vào làm biết bao nhiêu nam sinh nữ sinh trong trường ngóng mắt ra cửa sổ nhìn. Hạ An Kỳ trong văn phòng bước ra, ánh mắt sắt bén nhìn Tôn Nhã An vô cùng bực tức, dáng đi thon thả, bước từng bước xuống bậc tam cấp, tiếng lại gần Tôn Nhã An

- Tôn Nhã An, hôm nay em lại đi trễ? Em muốn mời phụ huynh lắm rồi phải không?

- Học trưởng Hạ! Chị thích thì cứ gọi, tôi không phải con nít, đừng giở giọng quản tôi!

- Nhã An, nói chuyện cho đàng hoàng một chút, dù gì tôi cũng lớn tuổi hơn em! Lên văn phòng viết bản tự kiểm đi!

Sáng ấy vẫn chưa được học gì đã phải ngồi suốt trên văn phòng nghe những điều nhàm chán, Nhã An trong lòng khó chịu tự nhủ "sau này nhất định phải né mặt bà già này mới được, đồ khó tính".

Vốn dĩ Nhã An khó chịu ra mặt như vậy cũng vì gần đây Hạ An Kỳ đã quen được một anh nào trong trường đại học nàng theo đuổi, anh ta hay đưa nàng đến trường học, cho cả trường thấy được những hành động thân mật của cả hai. Có lần Nhã An thấy được, từ đó đến bây giờ nó chẳng còn muốn đi học sớm, hôm nào cũng đến gần ra chơi mới vào học(*Au: thích người ta rồi chứ gì).

Chiều nắng vàng chiếu xuống sân trường, Nhã An nhìn từng tốp người cười cười nói nói bước ra khỏi sân trường, nó mường tượng ra cảnh An Kỳ trong bộ đồ tốt nghiệp,cùng cười nói bước ra khỏi cánh cổng ấy, khép lại một trời yêu thương mà nó dành dụm, đang lang mang nghĩ về một ngày buồn, từ đâu Hạ An Kỳ đi đến vỗ vai Nhã An rồi nghiêm khắc nói:

- Quét nhanh đi tôi còn đợi!

- Không cần! Chả ai bắt chị phải đợi, có quét xong tôi cũng không về cùng chị!

- Em còn muốn trực sân thêm à? Đừng có cứng đầu với tôi!

- Liên quan gì đến trực sân? Thôi đừng nói nhiều nữa về đi! Hôm nay tên kia đến trễ à, giờ này còn ở đây tán dóc?

- Tên nào? Ý em nói Trác Niên à? Hmmm... sao tôi phải về với anh ấy?

Nhã An vẫn tiếp tục quét sân, điềm tĩnh như một sư thầy đã từ bỏ trần tục, còn như kiểu chẳng mấy quan tâm đến An Kỳ đang nói cái gì.

- Hèn gì hôm nay mới đợi tôi về cùng sao? Chị cũng lợi quá nhỉ?

- Chỉ là thấy em tội nghiệp thôi, ai mà thèm về cùng?

- Thế thì về một mình đi! Hmmm... sợ còn bày đặt làm phách à?

- Tôn Nhã An! Em là không đội trời chung với tôi à, không nói một câu cho tử tế được hay sao?

Tôn Nhã An liếc cặp mắt biếc qua khuôn mặt An Kỳ, đôi mắt ấy vẫn vậy, vẫn khiến người khác u mê dần lâu sẽ trở thành ngây dại, ánh mắt ấy vẫn vậy, vẫn nhìn Hạ An Kỳ bằng một màu nâu sâu thẳm, tựa như một làn nước hồ mùa thu yên lặng nhưng lại khiến nhiều kẻ lao mình vào dòng xoáy của đôi mắt em! Tôn Nhã An vẫn vẻ mặt nghiêm nghị hầu như chưa từng thay đổi trong bất kì đoạn đối thoại nào với ai, không ai làm con bé thay đổi được sự chay sạn nơi tâm hồn, Hạ An Kỳ biết mình có khả năng nhưng lại không muốn thử khiêu khích con quái vật Tôn Nhã An, nàng không hề có tình cảm gì, mắc mớ gì phải làm?

Tôn Nhã An, giọng trầm ấm trả lời An Kỳ:

- Tiếc quá! HOÀN TOÀN KHÔNG.

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bh