2.CON KHỈ GIÀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng Nhã An cũng phải về cùng An Kỳ, trên đường về rợp nắng chiều, đi bộ một quãng cũng khá xa mới có thể về đến nhà được, An Kỳ bỗng hiếu kỳ hỏi Nhã An:

- Này, sao em lại từ chối chức hội phó vậy?

- Tôi không thích dưới trướng của chị!

- Tôn Nhã An, tôi đang nghiêm túc!

An Kỳ mặt cau mày có khó chịu với thái độ của Tôn Nhã An, không hiểu con người này bao giờ mới có thể nghiêm túc nói với mình một vấn đề.

- Ừm... tôi cũng đang nghiêm túc. TÔI KHÔNG THÍCH DƯỚI TRƯỚNG CỦA CHỊ!

- Tôi thật sự muốn chửi thề với em rồi đó! Hmmmm

Hạ An Kỳ nắm chặt tay lại thành nắm đấm, không thể hiểu nổi con người này. Đang điên tiết vì thái độ của Nhã An thì con bé lại cười khẫy như đang chọc tức mình, An Kỳ không nhịn nổi lại đập vào vai của Nhã An một cái rồi dùng hai ngón tay chỉ vào mắt mình sau đó chỉ vào hai mắt của Nhã An ám chỉ rằng:" đợi đó, đồ khó ưa"

- Chị làm trò mèo gì vậy? Haha, đồ trẻ con!

- Ai trẻ con chứ hả? Em mới là trẻ con đó. Hừ...

Bổng Nhã An mặt nghiêm nghị, quay sang nhìn An Kỳ rồi cất lời:

- Chuyện chị quen tên kia là thật à?

- Thật thì sao mà không thật thì sao? Liên quan gì đến em?

- Không nói thì thôi vậy.

Trái ngược hoàn toàn với An Kỳ, Nhã An không cáu gắt mỗi lần nhận được câu trả lời không mong muốn. Tính tình Nhã An vẫn điềm tĩnh như vậy, không hề thay đổi.

Trước đây gặp Nhã An, con bé đã mang một nhan sắc mộc mạc nhưng vô cùng cuốn hút, đôi mắt sâu thẳm, đặc biệt vẫn là chiếc răng khểnh bên phải, hai má lúm khá sâu, mổi lần cười lên điều khiến cả trai lẫn gái muốn gục ngã, nhưng muốn thấy khoảnh khắc thiên liên ấy chắc phải gọi là hiếm hoi. Nhiều người còn nghĩ người như Tôn Nhã An mà cũng biết cười hé răng hay sao?

- Nói chuyện với em thật chán phèo, như vậy sau này không thèm đi cùng em nữa đâu, con khỉ già!

- Vậy chắc chị là con khỉ sắp chết rồi đấy!

Hạ An Kỳ chạy theo Nhã An dọa nếu mà bắt được nhất định đánh cho chết(*Au: cái đồ hung dữ). Cứ vậy mà về đến nhà, An Kỳ được một phen vừa mệt mỏi vừa bực tức. Về đến nhà, sau khi đã vệ sinh, ăn uống xong, mẹ An Kỳ kéo cô lại nói chuyện.

- Có chuyện gì sao mẹ?

- Ừm, bên nhà bác Tôn có nói là nhờ con tối mai sang kèm toán cho Nhã An, con bé dạo này học hành sa sút lắm! Sau này con đi học về nhớ đi cùng Nhã An nha!

- Cái gì?... Mẹ nói gì chứ? Nhã An mà học kém á??? Mẹ đừng tin, con bé học còn hơn cả con mà nó không muốn học thôi.

- Mẹ không biết chuyện ở trường của chúng con như thế nào, nhưng mà bác Tôn đây là bạn tốt của gia đình mình, bác ấy nhờ vả thì mình phải giúp chứ, huống hồ vấn đề này cũng rất bình thường con ạ!

- Nhưng mà con còn phải ôn bài cho con nữa, con cũng không có kinh nghiệm dạy kèm nữa.

- Mẹ không biết, con đừng làm mẹ mất mặt, về phòng ngủ đi!

- Sao lại áp đặt con chứ? Mẹ à...

Nói rồi bà Hạ trở về phòng của mình, không nói chuyện với cô con gái của mình nữa. Hạ An Kỳ còn chưa khỏi bực mình vì chuyện lúc chiều của "Con Khỉ Già" Tôn Nhã An, bây giờ lại phải dạy kèm cho con bé, không hiểu sao trên đời này lại cứ thích làm người khác bực mình đến mức điên lên như vậy? Chỉ cần nghĩ đến việc hít chung một bầu không khí với "con khỉ già" nhăn nhó đó là đã thấy khó chịu rồi, vậy mà còn phải dạy kèm, Tôn Nhã An, đồ đáng ghét!

End Chap.

Hmmm, mình không mong được bình chọn gì gì, nhưng mà mấy bạn nhớ cho mình xin ý kiến nhé:(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bh