10. BIẾN CỐ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rốt cuộc thì một năm dài đằng đẳng đã có ngày được nghỉ. Tô Khanh đã xin được vào công ty của Nhã An làm gần 2 tháng nay. Không phải tự nhiên Nhã An lại để cho cô ấy vào làm việc.

- Sắp được nghỉ tết, tôi có dự định sẽ tổ chức một kì nghỉ cho nhân viên trong công ty, xem như là bửa tiệc tất niên.

- Được đó! Tôi thấy ý kiến này rất hay - Một người nhân viên lên tiếng, sau đó cả công ty đều đồng ý.

Nhưng có vẻ với An Kỳ lại khác. Nàng không có ý định muốn đi khi nghĩ đến việc sâu xa là phải ở chung phòng với ai, trên xe ngồi với ai liền cảm giác sự cô độc dân lên tột cùng.

- Tôi xin phép không dự được không ạ? - Câu nói của An Kỳ làm không khí cả phòng họp chùn xuống.

- Ờm, kết thúc cuộc họp ở đây, còn chị sang phòng Tổng Giám Đốc gặp tôi - nói xong Nhã An liền cất bước đi.

Từ hôm ấy đến nay, Nhã An dù nữa lời cũng không muốn nói với nàng. Hôm nay lại muốn nói chuyện riêng nhất định là có chuyện lớn rồi.

- Cho tôi một cái lí do! - Nhã An từ tốn ngồi vào ghế.

- Tôi... Tôi thật sự không thể đi! - An Kỳ cuối mặt xuống, từ nảy đến giờ vẫn không dám nhìn mặt Nhã An.

- Cái tôi cần là lí do, không phải là thuyết phục. An Kỳ chị nghe không rõ? - Thái độ cực kì gắt gõng a~

- Tôi....

- Nếu không có lý do thì kế hoạch vẫn được thực hiện. Không còn gì nữa ra ngoài đi! - Nói rồi Nhã An trờ về bàn làm việc tiếp tục công việc của mình.

Không có lý do, hoàn toàn không có lý do, An Kỳ đành rời khỏi phòng làm việc của Nhã An.

Chuyện không đến đã cũng đến, người tưởng không gặp cũng đã gặp. Suốt những ngày ở công ty, hứng chịu sự dày vò của Nhã An còn chưa đủ, gần đây lại còn thêm suốt ngày bắt gặp mấy cảnh thân mật của Nhã An và Tô Khanh. Rốt cuộc là muốn trêu nàng đến đâu?

- Số phòng mọi người cũng đã có rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tạm thời nghỉ ngơi sau đó tập trung ở bãi biển. Sau khi giải trí thì 6h tối nay chúng ta sẽ dự party! - Sau khi thông báo xong Nhã An đợi nhân viên của mình lên phòng trước sau đó mới nhận phòng.

Sau khi thu xếp xong đồ đạc bỗng nhiên điện thoại Nhã An reo lên.

Là của An Kỳ sao?

- Có chuyện gì?

- Ờm... thật ra, nhân viên báo rằng phòng tôi có trục trặc một tí... Em... - An Kỳ ấp úng không rõ Nhã An có ở cùng phòng với Tô Khanh hay không, nếu mở lời thì thật sự rất phiền.

- Đợi một tí, tôi đến ngay...- không hiểu vì sao nhưng đây không phải là trách nhiệm.

Trong phút chốc đã có mặt Nhã An.

- Thu dọn hành lý về phòng tôi!

- Ờm... Em... Em không ở cùng Tô Khanh à? - An Kỳ ấp úng.

Nhã An im lặng, cứ vậy mang hành lý của nàng trở về phòng mình.

- Nghỉ ngơi một chút đi

- Tô Khanh không ở cùng em à? - An Kỳ nhìn thẳng vào mắt Nhã An.

- Không, cô ấy ở phòng khác! Đây là phòng đơn nên tối nay tôi sẽ ngủ ở sofa, chị cứ ngủ trên giường đi.

- Tôi.... - An Kỳ không biết nên nói gì nữa.

Bửa tiệc được tổ chức trên bãi biển. Mọi người đều cùng nhau vui vẻ ăn mừng vì một năm thành công ngoài mong đợi. Thấy Nhã An và Tô Khanh có vẻ thân mật khi liên tục đút cho nhau ăn, liên tục choàng vai nhau mọi người cũng ngầm hiểu mối quan hệ của họ đã vượt qua giới hạn là đồng nghiệp.

- Tôn Tổng, không phải đã động lòng nhân viên mới rồi chứ? - Một người đã say khướt hỏi Nhã An.

- Không phải. Tô Khanh là bạn cấp 3 của tôi... Tôi không muốn công khai vì sợ mọi người nghĩ tôi thiên vị cô ấy. - Nhã An cũng đã say.

Từ nảy đến giờ chỉ có An Kỳ là không vui. Chỉ có nàng là cảm thấy bị cô lập. Nàng vùi dập nổi buồn của mình bằng rượu. Đã uống rất nhiều nhưng càng uống lại càng tỉnh ra, càng ngộ ra Nhã An đã không còn là của nàng. Mặc dù rất yêu nhưng vẫn không thể chấp nhận tình cảm của Nhã An. Điều khiến nàng dày vò bản thân mình suốt nhiều năm qua.

- An Kỳ, chị đã say lắm rồi, đừng uống nữa. - Một nhân viên nữa đến bên cạnh An Kỳ khuyên nàng.

- Không được, tôi muốn uống, tôi còn chưa say. - Thật sự người nào nói câu này đều đã hoàn toàn say.

Nhã An bước đến. Tay nắm lấy bả vai con người đã gục xuống bàn.

- Chị không uống được nữa đâu. Đừng có cố chấp. - Nhã An lấy áo choàng lên ngườu nàng. Gió biển đã bắt đầu mạnh, cứ ở đây mãi nàng không chết vì rượu thì cũng chết vì lạnh.

- Em là ai chứ? À... Đồ " Tôn khỉ già " đáng chết. Ai mà cần em chứ? - nàng dùng tay chỉ chỏ trên gương mặt tinh tú của Nhã An.

Mọi người thay phiên nhau nhìn cặp đôi này ngơ ngác. Không nhìn nhầm chứ? Tổng tài Tôn cao cao tại thượng lại bị một thư ký như Hạ An Kỳ gọi bằng cái tên " Tôn khỉ già " sao?

- Chị đúng là say đến không biết mình đang nói cái gì rồi à? - Nhã An có chút bức bối.

- Thôi để em dìu chị ấy về phòng. Tôn Tổng cũng nghỉ ngơi đi ạ! - Một nhân viên khác lên tiếng.

- Tôi và chị ấy ở cùng phòng. Phòng chị ấy gặp trục trặc rồi. Để tôi dìu chị ấy về. Mọi người cứ tiếp tục đi. - nói xong liền dìu An Kỳ về phòng.

Mọi người tiếp tục với những trò chơi trong bửa tiệc. Tô Khanh vừa thấy Nhã An dìu An Kỳ đi cũng vội vả rời đi.

Về phòng, Nhã An vội để nàng nằm xuống giường tìm một chút nước ấm cho nàng. Đúng là cái việc vất vả này mà An Kỳ cũng làm được!?

- Nhã An.... Tôn Nhã An!

- Đợi một chút! Đừng có réo lên như vậy. Chị còn sức sao??? - Nhã An vội mang nước ấm đến lau người cho nàng.

- An... Chị đúng là tồi tệ phải không? Tại sao em còn lo lắng cho chị chứ?... - An Kỳ nắm lấy bàn tay của Nhã An.

An im lặng, rút bàn tay mình ra khỏi tay An Kỳ. Tiếp tục lau nước ấm lên vùng cổ. Chợt một tia không đàng hoàng lóe ngang qua suy nghĩ của mình Nhã An vội vả rút tay ra...

End Chap.
Đoán xem H hay không H???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bh