9. VÒNG XOÁY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn tay đan vào kẽ tóc của Tôn Nhã An, cảm giác được tình yêu len lõi trong từng mạch máu, truyền đến con tim An Kỳ một chút ấm áp. Chỉ Nhã An mới có thể mang lại loại cảm giác này.

Đáp trả nồng nhiệt nụ hôn của Nhã An. Vốn dĩ suốt bao nhiêu năm điều này chính là bước khẳng định quan trọng của tình yêu nảy nở trong lòng Nhã An. Nhận ra điều quan trọng không phải là ở đây hôn hít. An Kỳ bỗng khựng lại, dùng lực đẩy Nhã An ra.

Nhìn sâu vào đôi mắt Nhã An, không dự đoán được bất cứ điều gì. Từ bao giờ Nhã An trở thành con người khó đoán này? Lấy lại nhịp thở, An Kỳ hít một hơi sâu.

- An... Đừng như vậy nữa! Chúng ta là không thể nào đâu!... - Vẫn câu trả lời như năm xưa, có vẻ chuyện yêu đương ngay lúc này thì không thích hợp.

Đôi mắt nâu thẳm đã đượm màu đỏ, khóe mắt cũng từ lâu có chút nước đọng lại. Không thể tin là linh cảm của Nhã An một lần nữa lại hoàn toàn sai! HẠ AN KỲ THỰC TÌNH KHÔNG YÊU TÔN NHÃ AN.

- Vậy chị đến đây làm gì? Chị nghe máy của tên nhân viên quán làm cái quái gì chứ? Khốn kiếp... Hạ An Kỳ, chị suốt đời không thể hướng về tôi một chút sao? - Tôn Nhã An không thể nào kiềm chế nổi, tuông ra những câu trách móc xé nát tâm can mình. Không được nữa, nước mắt bỗng dưng rơi xuống vì Hạ An Kỳ.

- An em bình tĩnh lại, chúng ta sẽ nói chuyện sau có được không? - An Kỳ là lần đầu thấy Nhã An nóng giận, nàng không biết xử trí như thế nào để kềm chế Nhã An.

- Chỉ bảo tôi bình tĩnh cái gì? - Nhã An như muốn nổ tung, chưa bao giờ lớn tiếng với An Kỳ như vậy dù trước đây đã từng bị nàng từ chối tình cảm.

-...

Diệu giọng xuống, Nhã An lấy lại thăng bằng.

- Mau rời khỏi đây trước khi tôi tiếp tục nổi điên lên vì chị! - trở lại với khuôn giọng trầm ấm, nhưng ngay lúc này hơn ai hết, An Kỳ hiểu được giới hạn của Nhã An tốt nhất không nên động vào.

An Kỳ nhanh chóng rời khỏi.

Sáng hôm sau, mọi việc trở về quỹ đạo của nó. À mà không hẳn, có một người bỗng dưng xuất hiện trong công ty làm cho trật tự cũng chuẩn bị thay đổi.

- Tô Khanh!...- Nhã An gặp nàng dưới sảnh, cô gái ngày xưa vẫn theo đuổi An dù biết trái tim cô ấy không dành cho mình.

- Nhã An... Mình thật sự nhớ cậu! - Tô Khanh vội chạy đến ôm Nhã An - Cậu vẫn khỏe chứ? Dạo gần đây có phải làm việc nhiều không? Nhìn cậu hình như gầy đi thì phải!

- Ừm, mình khỏe, mình còn cảm thấy mình béo lên đó. Thôi vào văn phòng của mình nghỉ ngơi đã.

Từ nảy đến giờ vẫn có người đứng nhìn cả hai tình tứ với nhau. Không ai khác là Hạ An Kỳ. Vừa vào đến công ty đập vào mắt nàng là màng chào buổi sáng ân ân ái ái này. Nhưng vốn dĩ nàng không thể ghen ghét vì nàng không có quyền.

- Khanh!... Công việc của cậu như thế nào rồi?

- Vẫn tốt!

- Đã tìm được mối nào để mời mình dự tiệc mừng chưa hả? - Cũng đã lâu, không biết chuyện tình cảm của Tô Khanh như thế nào rồi.

- Mình à? Mình vẫn thích cậu! - Tô Khanh ung dung nhấp một ngụm trà, vị đắng, nhưng lại thanh. Quả thật cả trà của công ty Nhã An mùi vị cũng phải thật giống tính khí của nàng. Bề ngoài cứng cỏi, khí phách ngất trời, nhưng tâm hồn thì yếu đuối.

Nhã An nghe xong câu nói đó, câu chuyện lại thêm phần bế tắc.

- Mình muốn xin một vị trí trong công ty cậu, nhưng mà vị trí đó không may bị người khác cướp mất rồi!

- À... ờm... Là vị trí nào chứ?

- Mình chủ ý là muốn xin vào chức vụ thư ký tổng giám đốc. Nhưng đại chủ ý là vị trí trong tim cậu! - Không chút ngượng ngùng là bản tính của Tô Khanh, từ đầu đến giờ nàng luôn chủ động đến bên Nhã An dù biết không có kết quả mỹ mãn.

- Cậu đừng có nói đùa chứ!... - Nhã An từ trước đến giờ, gặp người thẳng thắn như Tô Khanh thì không thể nào không ấp úng.

Tô Khanh tiến gần lại chiếc ghế Nhã An đang ngồi, co một chân đặt giữa hai đùi nàng, tay nắm lấy cổ áo sơ mi trắng tinh của Nhã An kéo lại gần gương mặt mình. Nảy giờ Nhã An giả vờ làm con mèo con hay sao lại ngồi im như thế?

Vừa hay lúc môi Tô Khanh gần kề môi nàng, thì An Kỳ từ đâu lại xuất hiện. Đập vào mắt nàng không gì khác hơn là hình ảnh tế nhị chốn công sở này.

- Cô không biết phép lịch sự tất yếu khi vào phòng người khác là gõ cửa à? - Nhã An đột nhiên cáu gắt, mà cũng phải, đây là phép lịch sự thật mà?

- Tôi xin lỗi, đã làm phiền hai người rồi! - chưa kịp tiêu hóa những gì đã thấy lúc nảy, nàng còn phải nhìn thấy thêm cảnh này.

- Không sao, tôi với Nhã An chẳng qua là đang đùa một chút! Tôi cũng có việc bận rồi, xin phép đi trước, chào cậu, Nhã An, hôm khác hẹn nhau đi ăn nhé! - nói một tràng như đang giải thích hiểu lầm, sau đó Tô Khanh liền cất bước đi.

Cánh cửa vừa đóng lại, Nhã An quay lại thái độ gắt gỏng.

- Có chuyện gì?

- Là văn kiện này cần kí. Lần sau tôi sẽ chú ý hơn!

Nhã An nhìn An Kỳ thật lâu sau dó đặt bút lên ký vào văn kiện.

- Được rồi, mang nó cùng cô nhanh chóng rời khỏi đây! - Cùng với giọng nói không lẫn vào đâu được của Nhã An. Nàng biết mình phải làm gì.

End Chap.

Thật là lâu ghê!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bh