8. NỤ HÔN ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một tháng làm việc yên bình tại công ty của Nhã An, Nhã An không hề có động thái gì làm An Kỳ cũng có chút an tâm, nhưng trong tâm vẫn còn chút gì đó muốn chiếm lấy sự quan tâm của Nhã An, những ngày làm việc giống như rút cạn cả sức lực của An Kỳ, còn đổi vào đó là sự vô cảm đến từ Nhã An. Đôi lúc căng thẳng, An Kỳ từng nghĩ phải dừng lại nhưng cũng chỉ vì muốn níu kéo một mối quan hệ tốt với Nhã An nên mới không chịu từ bỏ.

- An Kỳ, Tôn tổng gọi chị!

An Kỳ gấp gáp chạy đến phòng tổng giám đốc, 1 tháng hơn rồi không có kế hoạch gì mà Nhã An muốn nhờ vả cô, không hiểu cô làm việc trong công ty này là có ý nghĩa gì nữa?

- Tôn tổng gọi tôi!

- Ừm, thu xếp tài liệu, chiều nay đi gặp khách hàng với tôi!

- Hôm nay cô làm gì có lịch trình gặp ai? - An Kỳ mờ hoặc không biết tại sao hôm nay lại muốn đi gặp khách hàng cùng mình, còn lại không có trong lịch trình.

- Cứ việc làm, không cần phải hỏi nhiều như vậy! - Giọng nói khàn, ấm, bọc ra một sự nghiêm túc nhất định, điều này làm An Kỳ cũng không còn muốn hỏi thêm.

Cuối cùng cũng đến buổi hẹn, trên đoạn đường dài từ công ty đến điểm gặp mặt Nhã An không nói câu nào, đôi mắt vẫn giữ được màu nâu thẳm quan sát khung cảnh bên ngoài. An Kỳ cũng vậy, tựa người vào cửa, đôi mắt đắm chìm vào cảnh hoàng hôn, trong lòng đang nghĩ đến Nhã An, rốt cuộc con người này đang nghĩ cái gì, còn tiếp theo là sẽ làm động thái gì?

Trước mắt nàng là Trác Niên, người năm xưa theo đuổi nàng bây giờ đã thành một người đàn ông thành công rồi sao? Khoang đã, cái gì? Là Trác Niên?

Tay vội níu vào mép áo của Nhã An, đôi mày chau lại. " Tôn khỉ già, ý em làm gì? Em muốn đối đầu với chị?"

- Nhã An...! - Giọng An Kỳ cay nghiến, người khác nghe cũng phải rợn người.

- Bắt đầu đi! - Nhã An không hề đoái hoài đên An Kỳ nói gì!.

Sau một hồi rất lâu cuối cùng cũng chịu kết thúc. Kế hoạch thành công, vừa chuẩn bị ra về, Trác Niên vội vã bước đến bên cạnh An Kỳ

- Gặp lại người quen, An Kỳ em có ngại để anh đưa em về không?

- Ờm... Em... - An Kỳ ấp úng nói không ra lời.

- Cô ấy là nhân viên của tôi! Tôi có thể đưa cô ấy về được, không phải phiền Trác tổng đây đưa về! - thái độ không thay đổi, nhưng ánh mắt này thật sự như muốn bắn chết người khác.

- cảm ơn anh, Niên! Em có thể về cùng cấp trên!

- Vậy có thể cho anh số điện thoại của em không, hôm nào rảnh chúng ta có thể đi ăn chứ?

- Được! - An Kỳ phấn khởi vì được gặp lại người quen nảy giờ cũng không để ý Nhã An đang là thái độ gì.

Ra xe, Nhã An liền hằn học đuổi tài xế ra ngoài, tay nắm chặt lấy tay An Kỳ lôi vào trong xe.

- An...! Em làm gì vậy? Bỏ tay chị ra! - cảm giác đau buốt truyền đến cánh tay, bị xiết chặt đến nổi gân máu cũng nổi lên, An Kỳ đau đớn la thét.

- Hạ An Kỳ...! Chị cũng chẳng khác là mấy, vẫn cứ thích làm người khác đau đớn thấu tâm can chị mới vừa lòng hả dạ sao? - bàn tay Nhã An xiếc chặt hơn.

- Nực cười, đến cả việc giao tiếp với ai em cũng muốn quản! Em thật sự quá đáng rồi đó!

Nhận thấy một phần mất tự chủ của mình, Tôn Nhã An tự mình rời khỏi. Thân hình cô độc đi bộ trên lề đường, tự dưng nước mắt rơi xuống, Nhã An vội vã lấy tay lau đi.

- Mẹ kiếp! Aaaaaaa...! - nước mắt cứ vậy tuôn ra, tự cảm thấy mình thật ngu ngốc, 5 năm qua vẫn còn chưa chịu tĩnh ngộ!

Một mình trong quán rượu, nảy giờ đã uống rất nhiều, những thứ cay nồng này hòa một chút vị đắng trong lòng thì quả là thứ giết người. Cứ vậy mà uống, cho đến khi Nhã An hoàn toàn không thể uống được mà gục xuống bàn.

- Alo... được tôi đến ngay!

Nhận được cuộc gọi từ nhân viên trong quán, An Kỳ gấp gáp chạy đến tìm Nhã An. Thật không thể hiểu con người này!

- Tôn Nhã An... đi về nào!

Về đến nhà, An Kỳ đỡ Nhã An xuống giường, thở một cách nặng nhọc. Nàng vội vã tìm một chút nước ấm để lau người cho Nhã An. Bỗng nhiên một vòng tay ôm chặt nàng từ phía sau. Một cảm xúc kì lạ dâng lên, có thể nói là đã rất lâu, từ cái ôm năm học cuối, khi nàng từ chối Nhã An.

- Hạ An Kỳ, chị nói đây là thật đi! - Nhã An càng xiếc chặt cái ôm như sợ lạc mất đi thứ gì quan trọng nhất cuộc đời mình.

- An, em say rồi. Em nghỉ ngơi đã, từ từ chúng ta nói chuyện sau! - Hạ An Kỳ vẫn đứng im, không dám cử động cũng không dám đẩy Nhã An ra.

Nhã An nghe câu nói đó liền có chút khó chịu, suốt bao nhiêu năm qua nàng vẫn trốn tránh, không dám đối diện như vậy? Hay có thật là Hạ An Kỳ cũng chẳng thích mình. Dùng đôi tay xoay người An Kỳ lại, hai tay Nhã An tựa lấy chiếc kệ, đối mặt với An Kỳ. Không kịp suy nghĩ gì, Nhã An liền hạ cánh môi mềm xuống môi An Kỳ. Thông tin truyền đến não An Kỳ như bị hỏng, nàng liền đứng đơ ra hai mắt mở to.

Kịp hiểu ra điều gì đó, An Kỳ vội vã phản kháng. Nhã An đem đôi tay nàng ép lên khỏi đầu, tay còn lại giữ chặt eo nàng, cứ tiếp tục hôn. Cảm nhận sự ngọt ngào trong đôi môi Nhã An, nàng như mất đi lí trí, không rõ ý định của mình ban đầu là gì, sau đó liền bị Nhã An xoáy vào nụ hôn đó.

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bh