7. GẶP LẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tức là từ ngày hôm ấy, đã nhiều lần Hạ An Kỳ cố gắng liên lạc, cố gắng tìm gặp nhưng Tôn Nhã An lại hoàn toàn biệt vô âm tính. Suốt 5 năm, đối với cô chưa bao giờ là suôn sẻ, sau khi tốt nghiệp đại học, cô đã thay đổi rất nhiều nơi làm việc vì không tìm đúng một công ty phù hợp.

San San
- Chị gái, nghe nói hôm
nay Tôn bảo bối của
chị về nước! Chị có định
đến sân bay đón nó cùng
em không?

An Kỳ
- Chị lấy tư cách gì để
đi đón con bé chứ?

San San
- Em biết chị còn tình
cảm với Nhã An, việc
gì phải né tránh chứ?

An Kỳ
- có gì thông báo với
chị sau nhé! Chị hơi
bận một chút! Tạm biệt!

Đúng vậy, An Kỳ là vậy, chính lúc ấy tự mình né tránh chính cảm xúc của mình mà tự đẩy mình ra khỏi người mình yêu thương nhất. Tôn Nhã An! Cái tên này đã bao lâu không được người khác nhắc đến rồi? Hạ An Kỳ thật sự rất nhớ!

- Con gái, lần này phỏng vấn tốt nhé! Nếu thấy ổn thì thông báo cho mẹ biết chưa!

- Dạ con biết rồi mẹ! Con đi đây, chào mẹ! - An Kỳ phấn khởi rời khỏi nhà, lần này cô quyết tâm tìm một công việc ổn định, như thế sẽ không phải dựa dẫm vào ba mẹ nữa.

Vừa đến cửa một công ty hạng ưu, có sự ảnh hưởng khá lớn trong thị trường lúc này! Nghe đâu là công ty vừa thành lập, tổ chức trong công ty rất tốt, cũng rất nhiều người mơ ước vào được nơi này để làm việc.

- Chào chị! Chị cần gì ạ? - Nhân viên tận tình hỏi An Kỳ.

- Tôi đến phỏng vấn!

- Chị là Hạ An Kỳ sao? - Nhân viên thắc mắc.

- Đúng vậy! - An Kỳ cũng không rõ vì sao nhân viên này có thể biết được tên mình

- Tổng Giám Đốc đang đợi chị! Chị đi theo tôi! - Nhân viên vẫn không bọc lộ một chút cảm xúc gì, hoàn toàn tập trung cho yêu cầu của cấp trên.

An Kỳ bước ra khỏi cánh cửa thang máy ở tầng 7, phòng tổng giám đốc ở trước mặt cô. Có chút lo lắng, thật khó hiểu việc kiểm duyệt đưa nhân viên mới vào công ty chỉ cần thông qua quản lý là được sao phải gặp tận mặt tổng giám đốc như vậy chứ?

- Chúc chị may mắn - Câu nó mang đầy ám muội của nhân viên! Dù là câu chúc tầm thường cũng trở nên nguy hiểm

Cốc...Cốc....

Hạ An Kỳ gõ cửa, bồi hồi chờ đợi hồi âm từ phía trong.

- Vào đi! - chất giọng khàn, ấm làm An Kỳ chút ngớ ngẩn suy nghĩ về Tôn Nhã An, bây giờ mới hiểu chất giọng đặc trưng cũng không hoàn toàn thuộc về một người.

Xoay nắm cửa, An Kỳ bước chân đến gần bàn tổng giám đốc, người kính cẩn cúi xuống chào cấp trên tương lai một cái. Từ đầu lúc bước vào vẫn cứ thấy chiếc ghế xoay ra hướng mảng kính phía sau, vô cùng to và hướng ra thành phố, phản chiếu trên tấm kính một hình bóng người con gái thiếu niên trầm tư, không rõ mặt vì bị ánh sáng từ ngoài hắc vào.

- Chẳng hay tại sao tôi lại được tổng giám đốc mời đến đây ngay ngày thử việc đầu tiên như vậy?

- Thông tin của chị có đủ trong tài liệu của tôi, năng lực chị là hoàn toàn xuất sắc làm tôi thấy hiếu kỳ muốn biết tại sao lại phải đi xin việc nhiều nơi như vậy?

- Tôi muốn tìm một nơi thật sự phù hợp! - " chất giọng này càng nghe càng không thể phủ nhận rất giống Nhã An, lẽ nào...?"

- Chị có thể ra giá lương cho chức vụ thư ký của tôi, nếu hợp lí chúng ta cùng hợp tác!

- 35 triệu!

- Được ngày mai có thể đi làm!

Hạ An Kỳ thầm rủa trong lòng:" đây là loại dư tiền gì vậy?"

- Tôi không làm việc nếu như không nhìn thấy được mặt của cấp trên!

Chiếc ghế nhẹ nhành xoay lại, đáp ứng theo nhu cầu của Hạ An Kỳ, sự thắc mắc dành cho cái ghê tổng giám đốc đã biến thành trạng thái hoang mang. Trên tay víu lại sấp tài liệu phỏng vấn sắp rơi, đôi mắt khẻ đọng lại hai hàng nước chực chờ trào ra, hóa ra cô không nghe sai, cũng hoàn toàn không nghĩ sai! Trước mắt mình chính là Tôn Nhã An.

- Em...! - Bỗng muốn nói câu gì, rồi tự dưng như bị nghẹn, Hạ An Kỳ còn không biết sẽ phải nói cái gì khi con người trước mắt đây lại là người cô từng rất thương nhớ.

- Tôi hi vọng chúng ta hợp tác trên tinh thần đồng nghiệp và cộng sự, hoàn toàn đừng bị chuyện linh tinh khác gây ảnh hưởng đến công ty, chị lặp tức bị sa thải. ( au: coi bộ mạnh miệng đó Tôn khỉ con )

- Được. Chào cô...!

Vừa xoay lưng, nước mắt bỗng rơi như vô hạn, không cách thức nào ngừng được, ai mà hiểu nổi ông trời có lúc trêu người như vậy, cách này liệu có quá tàn nhẫn hay không hả?

End Chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bh