12. HAPPY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Alô mình nghe đây Tô Khanh?

- Mình... ức... Mình m... muốn gặp cậu! - Tô Khanh đã say rồi. Không phải lúc này mới say, mà là say từ lúc phát hiện ánh mắt của Tôn Nhã An rồi! Từ lúc ấy nàng chẳng khác gì một tên bợm rượu, một tên nghiện vì chỉ khuyết một chút tình thương mà Nhã An dành cho.

- Cậu say rồi à? Cậu đang ở đâu?

Nhã An vội kéo chăn đắp lên người An Kỳ rồi chạy đến chổ Tô Khanh. Vừa xoay lưng đi một chút thì An Kỳ đã mở mắt. Chưa bao giờ thấy Nhã An lo lắng cho một ai như vậy. Những thay đổi này từ bao giờ mà có? An Kỳ ngồi dậy nhìn xung quanh bỗng nhiên cảm giác sự cô đơn bao trùm, không chắc bây giờ nàng nhấc máy gọi một cuộc thì Nhã An có sốt sắn chạy đi tìm nàng như vậy không? Nghĩ thật lâu mới nhận ra những gì nàng quyết định là hoàn toàn sai, ngay lúc ấy không nên đường đột chèo kéo Nhã An làm chuyện như vậy. Chỉ có nàng là không chịu hiểu rốt cuộc Nhã An đã bỏ cuộc từ khi Tô Khanh xuất hiện rồi. Không ai có thể theo đuổi một người nào quá lâu.

...

- Khanh! Sao lại uống say như vậy? - Nhã An choàng áo khoác qua vai nàng đỡ nàng ngồi dậy.

- An... Cậu đến... ức... Thật sao? - Tô Khanh loạng choạng nhìn Nhã An.

- Mau về khách sạn đi. Cậu mà ở đây một chút sẽ cảm lạnh mà chết mất! Cậu biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Khi nảy không phải đã về rồi sao?

- Vậy đưa mình về khách sạn!

Cả hai cùng về khách sạn, vừa đi ngang phòng đúng lúc An Kỳ vừa mở cửa ra ngoài. Cả hai nhìn nhau làm An Kỳ bất giác bị giật mình một chút. Ánh mắt nàng đưa sang nơi khác. Một chút buồn bả lánh mặt Nhã An.

- Chị còn định đi đâu? - Nhã An bỗng dưng lên tiếng.

- Chị muốn ra ngoài một chút! - Thật ra muốn lánh đi đâu cũng không lánh được.

- Bây giờ đã trễ rồi, ra ngoài nguy hiểm lắm. Chị xuống sảnh đợi tôi một chút.

Nói xong Nhã An diều Tô Khanh về phòng, gọi cho một đồng nghiệp nữ khác đến chăm sóc cho Tô Khanh sau đó chạy ra sảnh với An Kỳ.

Đứng nảy giờ đã lâu, bỗng nhiên An Kỳ thấy mình thật ngu ngốc. Sao lại phải ở đây đợi Nhã An? Không phải mình đang muốn ở một mình sao? An Kỳ vừa cất bước đi thì Nhã An bỗng nhiên chạy đến, mang cho nàng một chiếc áo khoác dày, tay cũng không quên nắm lấy tay An Kỳ. Nàng ngạc nhiên quay sang nhìn Nhã An chưa kịp nói gì Nhã An đã lôi An Kỳ đi.

- An... Không phải em... - An Kỳ bị chặn lại.

- Không phải muốn ra ngoài sao? Tôi dẫn chị đi! - Nhã An nắm tay nàng cho vào túi áo sưởi ấm lại bàn tay đã lạnh cóng của nàng.

- Lỡ như có nhân viên trong công ty thấy thì sao? Em không sợ à? - An Kỳ lặng lẽ đi theo Nhã An.

- Câu này đáng lẽ tôi hỏi chị mới đúng...

- Nhã An... Chị... - An Kỳ rốt cuộc đang nghĩ gì?

- Tôi biết chị muốn nói cái gì. Nên nhớ chuyện gì xảy ra giữa chúng ta là tôi không hề bức ép chị! - lặng nghe tiếng tim mình một chút bồi hồi ngờ tưởng như bị đập sai nhịp, ngờ như sắp nổ tung. - Về thôi! Tôi không muốn đi nữa.

T.ay Nhã An cũng đã buông tay An Kỳ ra từ lúc nào, cuộc nói chuyện ngắn ngủn nhưng cả hai đã đi được một đoạn xa. Nét mặt Nhã An lạnh cóng như tiết trời bây giờ, khóe mắt một chút cay cay nhưng hình như quen rồi, không rơi được nước mắt nữa. Nhã An quay đi. Một bóng lưng cô độc không lẫn đi đâu được. Làm sao khi trên đời lại có người như mình, theo đuổi một chuyện tình nhạt nhòa và vô vị.

Vừa lúc cất bước đi, An Kỳ vội níu tay Nhã An lại. Kéo sát Nhã An vào người ôm một cái rất chặt. Cảm nhận được hơi ấm của Nhã An giữa thời tiết lạnh lẽo như vầy.

- Em còn chưa nghe chị nói cái gì mà? - An Kỳ siết chặt hơn.

- Câu này tôi nghe nhiều lần rồi, không cần phải nói lại...

- Chị không muốn em theo đuổi chị nữa! Vì chị muốn chúng ta đi cùng nhau. Điều chị muốn nói là Chị Yêu Em! Lần này là chị hoàn toàn tỉnh táo, chị yêu em Tôn Nhã An! - An Kỳ vừa nói xong liền nhẹ nhàng hôn lên môi Nhã An, tay đặt lên má nó ghị nó xuống nụ hôn của nàng.

Nhã An kịp hiểu ra cái gì đang xảy ra sau đó nhanh chóng hòa nhịp. Đôi tay đặt hờ lên eo nàng. Môi lưỡi như hòa quyện lấy nhau, mật ngọt cũng bị Nhã An rút cạn. Hơi thở của An Kỳ một chút hổn loạn, tay nắm chặt vào áo Nhã An.

- Tôi cũng yêu chị! Hạ An Kỳ!... - Nhã An nở một nụ cười mãn nguyện. Kéo An Kỳ vào lòng.

"Những gì em dành cho chị, cả đời còn lại chị không bao giờ quên, cảm ơn em Nhã An! Cảm ơn vì cuộc đời chị rốt cuộc cũng có người toàn tâm toàn ý yêu thương chị!"

- Về thôi. Chị thấy lạnh rồi!

- Bây giờ mới thấy lạnh sao? - Nhã An nắm lấy tay An Kỳ.

- Ừm. Vì khi nảy có người buông tay chị, muốn bỏ rơi chị! - An Kỳ được dịp trêu ghẹo Nhã An.

- Không phải tại chị sao, đúng là "vừa ăn cắp vừa la làng"!!!

Cả đoạn đường cả hai cùng nhau vui đùa. Điều mà ngờ tưởng chỉ có thời gian năm ấy mới được như vậy. "Cả đoạn đường dài có thể đi cạnh chị là điều làm em có thể thấy bản thân hạnh phúc. Không nghĩ việc được cười đùa cùng chị, không nghĩ được yêu chị, càng không nghĩ được chị yêu." Tay Nhã An càng đan chặt bàn tay An Kỳ.

Tách...

- A lô, ông chủ, cá cắn câu rồi...

End Chap.

Hạnh phúc thật không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bh