13. BA CỦA HẠ AN KỲ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó, tình cảm tiến triễn tốt đẹp ngoài mong đợi. Đêm giao thừa An Kỳ có nhắn tin cho Nhã An bảo rằng rất nhớ em. Đúng thật trên đời chỉ có tình yêu mới khiến người ta mù quáng, chỉ có tình yêu mới làm nên chuyện ngu ngốc nhất.

- "Nhã An, rất nhớ em!"

- "Tôi cũng rất nhớ chị! Chị hiện tại đang ở đâu?"

- "Chị về nhà cùng ba mẹ rồi!"

Nhã An bỗng khựng lại một chút? Ba sao? Không phải ông ấy đang ở nước ngoài cùng vợ mới sao? Năm nay bỗng dưng lại về cùng An Kỳ? Nhưng đó là tổn thương của An Kỳ, nên em không hề muốn nhắc đến.

- "Hai bác vẫn khỏe chứ?"

- " Ừm, vẫn khỏe, ngay lúc này được gặp em thì tốt biết mấy!"

Nhã An im lặng, lần đầu An Kỳ mạnh mẻ nói ra cảm xúc của chính mình như vậy. Trong tình yêu chị ấy nồng nàn như vậy hay sao?

Nhã An bỗng dưng muốn đứng trước mặt An Kỳ, ôm chị ấy thật chặt vào lòng vì bao nhiêu yêu thương đang dâng trào trong tim mình.

Sau cuộc thoại dài, Nhã An vơ vội một chiếc áo khoác dày, vì mùa xuân rất lạnh. Đi xuống lầu, gặp ba mẹ đang xem chương trình tivi chuẩn bị đón giao thừa, thấy Nhã An vội vội vàng vàng đi đâu đó liền tò mò hỏi:

- Nhã An, hôm nay là giao thừa mà con cũng muốn ra ngoài sao?

- Con ra ngoài có chút việc, ba mẹ đừng lo! - Nhã An khẩn trương.

- Nhìn con phấn khởi như vậy, sắp đi gặp ai sao? - bà Tôn nhìn ra được chân tướng con mình như sắp gặp được người yêu liền hỏi.

- Dạ, con đi tìm tình yêu của mình rồi. Ba mẹ cứ ngồi ở nhà đợi tin vui nhé! Chào ba mẹ con đi! - Còn không đợi được ông bà Tôn phản ứng, Nhã An đã đi mất.

Tìm đến ngôi nhà quen thuộc ngày xưa hay đi lại, Nhã An đậu xe trước cổng, gọi cho An Kỳ.

- "Có chuyện gì sao? Không phải khi nảy đã gọi cho chị rồi sao?"

- "Ừm.... Không phải nói là muốn gặp tôi sao? Ra trước nhà đi!"

- "Nhã An! Em nói đùa sao? Bây giờ đã sắp giữa đêm rồi!..."

- "Chị không tin à?" - Nhã An cười khẽ nhưng đủ để phát qua loa điện thoại của An Kỳ.

An Kỳ nhanh chóng chạy ra ban công, thấy bóng xe quen thuộc của Nhã An đậu trước cổng nhà mới biết là Nhã An không hề nói đùa.

- "Đợi chị một chút!" - An Kỳ tức tốc chạy ra cổng nhà.

An Kỳ vừa mở cổng liền nhanh chóng lao đến ôm chặt lấy Nhã An. Cảm nhận được sự ấm áp mà Nhã An truyền đến con tim mình. Chính An Kỳ còn không tin có ngày mình sẽ yêu Nhã An nhiều như vậy.

- Chị... ôm chặt quá... Tôi sắp thở không... được rồi đây! - Nhã An khó khăn nói.

An Kỳ nhẹ nhàng buông Nhã An ra, tay sờ lên khuôn mặt em, mặt chút mếu máo như sắp khóc.

- Chị thật sự nhớ em... - An Kỳ âu yếm nhìn Nhã An.

- Ừm, tôi cũng rất nhớ chị. Hai bác đâu rồi? Tôi vào chào hai bác một chút rồi sẽ đưa chị đi ra ngoài chơi!

An Kỳ bỗng dưng ấp úng...

- Ơ.... Thôi, không cần đâu chị sẽ thay đồ rồi xuống nhanh, khi khác rồi vào nói chuyện sau cũng được mà. Bây giờ cũng sắp đến giờ bắn pháo hoa rồi... - An Kỳ lãng đi chuyện khác, nói xong liền bước đi vào nhà thay quần áo khác.

Vừa vào đến nhà ba An Kỳ đã vội cất tiếng tra khảo:

- Giờ này mà còn gặp ai đấy? - Giọng nói nhẹ nhàng như xuyên tạc.

- Tôi ra ngoài đi chơi cùng bạn, ba cũng không cần phải quan tâm như vậy

Đôi mắt sắc lạnh nhìn dọc theo gương mặt An Kỳ.

- Con gái đủ lông đủ cánh rồi nhỉ? Đừng quên những gì ba đã nói với con! - Lão đắc ý nhâm nhi tách trà trên tay.

An Kỳ chỉ biết im lặng, nhanh chóng thay một bộ váy mới để gặp mặt Nhã An.

- An, chị xong rồi mau đi thôi! - An Kỳ hối thúc em.

- Thật sự là không cần vào chào 2 bác một tiếng sao? Như vậy có thất lễ quá không? - Nhã An thắc mắc

- Không, dù gì mẹ chị cũng không có nhà. Mau đi thôi, sắp trễ giờ xem pháo hoa rồi. - An Kỳ giục giã Nhã An nhanh hơn.

Khoảng thời gian ngắn sau đã tới địa điểm dễ dàng có thể ngắm pháo hoa. An Kỳ chủ động nắm lấy tay Nhã An.

"Hy vọng những gì chị quyết định là đúng!"

- Nhã An! Ước gì nhiều năm sau nữa em vẫn có thể yêu chị giống như lúc này.

- Chị nói ngốc gì vậy? - Nhã An đan chặt bàn tay mình với bàn tay nàng, suốt 5 năm hơn, em chưa bao giờ hết yêu nàng, chưa bao giờ ngưng nghĩ về nàng, cớ gì thêm vài năm nữa có thể tuyệt tình quên đi những khoảnh khắc mặn nồng lúc này.

- Nhìn kìa Nhã An, bắn pháo hoa rồi!

Vừa lúc em ngước mặt lên bầu trời cao, những tia sáng nhiều màu thi nhau nổ tung. Một bàn tay xoay gương mặt em đối diện với chủ nhân của bàn tay đó, chân An Kỳ nhón lên đặt trên môi em một nụ hôn ấm áp giữa mùa xuân đang se se lạnh. Vài cái miết môi của một nụ hôn kiểu Pháp làm Nhã An choáng váng, tay dần đặt hờ lên eo nàng, đáp lại nụ hôn ấy một cách say mê. ( au: tôi không biết ra đây ngắm pháo hoa hay là mấy cảnh chim chuột này nữa??????).

End chap.

Vì mình còn là học sinh, hơn nữa là học sinh nội trú nên việc ra truyện rất khó khăn:((((( dù gì cũng cảm ơn hơn 1k lượt đọc của mọi người, ban đầu mình chỉ định viết chơi để thỏa mãn cốt truyện mà mình hay mơ mộng về, nhưng không nghĩ được mọi người ủng hộ nhiều thế. Dù là lời văn của mình còn chưa chỉnh chu và còn hay sai chính tả nữa chứ! Nhưng vẫn rất rất rất cảm ơn mọi người!!!!<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bh