14. EM ĐỪNG CÓ MÀ LOẠN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rong ruổi cùng nhau qua những ngày tháng hạnh phúc ấy, An Kỳ cũng không còn nhớ được rốt cuộc mình đã sống trong vòng tay ấm áp của Nhã An được bao lâu. Có phải nàng yêu em ấy đến mức không còn biết gì rồi hay không?

- A lô, An Kỳ, chị sang phòng làm việc của em dùng bửa trưa đi! Em có mua một ít đồ ăn rồi đây! - Giọng Nhã An ấm áp và ngọt ngào. Tất cả thanh âm ấy như tan chảy qua chiếc loa điện thoại văn phòng rót vào tai An Kỳ sự mật ngọt của em ấy.

- Lỡ có ai nhìn thấy thì sao? Để chị đi ăn một mình cũng được! - An Kỳ lo lắng từ chối.

- Nhân viên công ty dạo rài cũng không rảnh rỗi đâu. Mau lên, đồ ăn sắp nguội hết rồi!

" Chẳng phải em lại rảnh rỗi rủ chị lên đấy dùng bửa còn gì, đúng là đồ mồm mép mà " An Kỳ cười thầm trong lòng vì một quả người yêu nói dối dỡ tệ.

An Kỳ thu dọn hồ sơ rồi nhanh chóng lên phòng Nhã An.

- Vào đi, sau này không cần phải gõ cửa đâu!

- Ơ? Ai lại bảo chị không biết phép lịch sự, lỡ đâu em lại cùng Tô Khanh ân ân ái ái trong đây thì chẳng là chị phá đám sao? - An Kỳ đắc ý mỉa mai Nhã An, môi nở một nụ cười tinh nghịch. Xem cái mặt tối sầm của Nhã An kìa, thật tức cười mà...

- Không nghĩ chị lại nhớ dai vậy đó. Ý là chị muốn tác hợp chuyện em với Tô Khanh à? - Nhã An nhướng mài nhìn An Kỳ...

An Kỳ thúc vài cái vào bã vai Nhã An điệu bộ tức tối.

- Tác hợp cái đầu em... Thích thì tự đi mà tác! Dỗi, không ăn cơm với em nữa! - Nói rồi An Kỳ đứng dậy muốn rời đi.

Chưa kịp bước thì tay bị níu chặt, một lực kéo nàng về phía sau, ngã vào lòng Nhã An làm nàng thấy có chút ngại. Không phải chưa từng đụng chạm xác thịt, nhưng chuyện hôm đó cũng đã trôi đi rất lâu, bây giờ chỉ còn mang mát trong đầu nàng một chút. Mỗi lần ở gần Nhã An là tim nàng đập nhanh thờ thẩn không cần phải đụng chạm như thế này.

- Sao vậy? Là chị đang ghen đó hả? Đáng yêu chết được... - Nhã An còn trêu chọc nàng thêm vài câu.

- Em còn nói được?... - Đôi tay An Kỳ cố tháo gỡ vòng tay đang siết chặt nơi eo mình.

Nhã An không nói thêm gì, xoay người An Kỳ cho phù hợp góc độ rồi nhẹ nhàng đặt lên môi nàng một nụ hôn. "Em thề với trời đất là em thật sự nghiện chị mất rồi Hạ An Kỳ".

Miết lấy đôi môi ngọt ngào và thơm một chút mùi son dưỡng của An Kỳ, tay không yên vị vuốt ve lấy cái lưng gầy của nàng. An Kỳ tay vòng qua cổ em, bàn tay đan vào từng kẽ tóc say mê hòa nhịp theo nụ hôn còn sự hờn dỗi của mình.

Hơi thở bị rút cạn, tách ra khỏi cái hôn với Nhã An, nàng đánh khẽ lên vai em mấy cái.

- An, dạo rài em ngông cuồn lắm rồi đó!

- Sao vậy? Thư ký Hạ không thích sao?- Nhã An lại được dịp trêu chọc nàng.

- Tôn Tổng nóng lòng muốn lên trang bìa tạp chí với tiêu đề "Tổng giám đốc công ty X mây mưa cùng thư ký trong phòng làm việc" lắm rồi sao? - An Kỳ đưa tay ngắt lấy cái eo thon gọn của Nhã An.

- Awww.... Chị không muốn người khác biết chúng ta yêu nhau sao??? - Nhã An nhăn nhó.

- An, chị chỉ muốn nghĩ cho em thôi. Chúng ta không phải là trẻ con nữa đâu, mọi việc em làm đều sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của em! - An Kỳ vuốt ve lấy gương mặt của Nhã An. - Được rồi, đừng nghĩ nữa, dùng cơm thôi chị đói rồi!

Chiều hôm ấy tan ca, Nhã An sang phòng làm việc tìm An Kỳ nhưng nàng đã về từ lúc nào.

- Không phải lúc trưa chỉ có vậy mà giận mình bỏ về trước chứ? - Nhã An khó hiểu một lúc rồi nhấc máy gọi An Kỳ.

....

- Được rồi, việc của tôi làm không cần mấy người đến hối thúc, mau chóng rời khỏi đây và sau này đừng tự tiện đến công ty tìm tôi. - An Kỳ ra lệnh.

- Chúng tôi chỉ làm theo lệnh của ông chủ, xin cô chủ hiểu cho chúng tôi. Nếu cô không sớm hoàn thành nhiệm vụ chúng tôi bắt buộc phải ra tay.

An Kỳ khó chịu. Vừa lúc Nhã An gọi đến. Nàng xua tay cho bọn họ rời đi.

- A lô. Chị nghe đây!

- Chị sao vậy? Sao ra về mà không nói với em?

- Chị xuống cổng công ty nhận đồ, còn chưa về mà.

- Được rồi, chị ở đó đợi một lát em xuống ngay!

Nhã An xuống hầm lấy xe rồi nhanh chóng đưa An Kỳ về nhà. Trên xe An Kỳ chỉ mãi ngắm nhìn ngoài cửa sổ, im lặng không nói gì, đôi mắt dịu đi vì hình như hoàng hôn buồn quá.

Nhã An nhìn thấy, tay di chuyển sang đặt lên tay nàng.

- An Kỳ, nếu là chuyện lúc trưa thì chị đừng nghĩ nữa! Em cũng không quan trọng chuyện có công khai hay không đâu!

- An, chị không nghĩ tới chuyện đó, em cũng đừng quá lo lắng cho chị như vậy, em làm chị yêu em nhiều quá thì phải chịu trách nhiệm đó! - An Kỳ xoay bàn tay lại đan vào bàn tay Nhã An, con ngươi dịch chuyển sang âu yếm nhìn em.

- An Kỳ, dọn sang ở cùng em đi! - Nhã An nghiêm túc nói. Điệu bộ chững chạc hơn 5 năm trước rất nhiều.

- Không được... Chị xin lỗi! - vừa hay lúc xe đến nhà An Kỳ, nàng vội mở cửa xe rồi đi thẳng vào nhà, không nói một lời nào, cũng không nhìn lấy mặt Nhã An một cái.

" Thái độ của chị ấy dạo gần đây rất kỳ lạ? Rốt cuộc đã có chuyện gì?"

End Chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bh