Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tỉnh rồi à? Thế nào hôm qua thoải mái rồi chứ, xong rồi thì về nhà đi mẹ chồng cậu lo lắng lắm đấy, gọi hơn mười lần rồi" Khâm Tư Vũ chống tay nghe điện thoại, cô vừa tỉnh không lâu đối phương liền gọi đến.

"Cậu nói cái gì? Chị ấy gọi cho tôi?" Khâm Tư Vũ kiểm tra lại lịch sử cuộc gọi quả thật có hơn mười cuộc gọi đến.

"Yên tâm đi, tôi nói giúp cậu rồi trở về giải thích một chút là được" Vu Niên Nhã vừa tính toán sổ sách vừa nói.

"Chị đây còn bận việc, khi khác nói, tạm biệt" Vu Niên Nhã dứt lời lập tức cúp máy.

Khâm Tư Vũ nghĩ không biết đối phương đã nói gì, nàng đứng dậy thu thập quần áo rời đi.

"Cảm ơn" Khâm Tư Vũ từ xe bước xuống, ánh mắt vừa hay nhìn vào bên trong nhà tình cảnh. Thấy Khâm Tư Vũ bước vào, Bạch Chiết Hạ lẳng lặng nhìn nàng.

"Thật xin lỗi mẹ, điện thoại con hết pin nên không nghe máy được" Khâm Tư Vũ nhìn nàng bộ dáng liền biết nàng muốn nghe chính mình lời giải thích.

"Vào trong ăn sáng đi, đã chuẩn bị xong rồi"

Khâm Tư Vũ nghe ra Bạch Chiết Hạ giọng điệu không như trước ôn hòa nàng đến gần, ngồi xổm nắm lấy đối phương bàn tay.

"Mẹ, con sai rồi về sau sẽ không thế nữa" Khâm Tư Vũ vừa nói vừa lắc đối phương tay.

Bạch Chiết Hạ nhìn nàng con dâu, người khiến bản thân lo lắng một đêm.

"Còn có về sau?" Bạch Chiết Hạ nâng mi hỏi.

"Không có, không có" Khâm Tư Vũ vội nói, nắm lấy tay đối phương thật chặt.

"Vào trong ăn đi"

"Mẹ sẽ tha thứ con sao?" Khâm Tư Vũ vẫn là không đứng dậy tiếp tục hỏi đối phương, nàng xem người ta bộ dáng vẫn là sinh khí.

Bạch Chiết Hạ không đáp nhìn trước mắt người, đối phương hai mắt nhìn nàng dáng vẻ thập phần hối lỗi.

"Mẹ, Tiểu Vũ sai rồi?" Khâm Tư Vũ thân thân tay đối phương.

Bạch Chiết Hạ cảm giác trên mu bàn tay ấm áp nhiệt độ, nàng muốn rút tay lại nhưng bị đối phương giữ chặt.

"Được rồi, nhanh ăn đi bằng không sẽ nguội mất ngon" Bạch Chiết Hạ rốt cuộc vẫn là chịu thua, nàng thật sự chịu không được con bé làm nũng.

Khâm Tư Vũ tươi cười, đứng dậy tiến vào trong.

"Mẹ, vợ con đâu rồi?" Từ Quang từ phòng ngủ bước ra.

"Ừm, đang bên trong dùng bữa sáng" Bạch Chiết Hạ đưa mắt nhìn con trai bộ dáng ngáy ngủ hỏi hắn nương tử.

"Vợ ơi!" Từ Quang tiến vào trong.

Từ Phúc Diễn vừa thấy con dâu trở về muốn đến thuyết giáo một phen nhưng lại bị Bạch Chiết Hạ ngăn lại.

"Con bé biết lỗi rồi"

"Em cứ nuông chiều nó như thế, sẽ sinh hư đấy" Từ Phúc Diễn nhớ lại trước kia Khâm Tư Vũ như sam dính lấy Bạch Chiết Hạ, hai người thân thiết tựa như mẹ con, đối với Từ Phúc Diễn mà nói Khâm Tư Vũ như con gái nhà hắn.

Hắn cũng như bao người cha khác cũng có lo lắng, tức giận. Thật ra Từ Phúc Diễn biết Bạch Chiết Hạ rất thích nữ nhi, ngặt nỗi nàng sinh ra Từ Quang, một nam tử hán đại trượng phu. Nên đối Khâm Tư Vũ hết sức yêu thương nuông chiều mặc nàng làm loạn.

"Vợ, em trông như vừa từ ngoài trở về nhỉ? Tối qua em đi đâu sao?" Từ Quang hỏi.

"Xử lí công việc thôi, không có gì đâu" Khâm Tư Vũ cười nhạt, cô lau chén dĩa để vào tủ.

"Không phải anh còn công việc ở cục bưu chính sao? Không đi làm là trễ đấy" Khâm Tư Vũ thấy Từ Quang còn muốn tiếp tục truy cứu, vội chuyển chủ đề.

"Được, anh đi ngay" Từ Quang nhìn đồng hồ treo tường, hắn nhanh chân chạy vào phòng.

"Nghe đây, có chuyện gì sao?" Khâm Tư Vũ nghe máy.

"Một số việc cần cậu giải quyết gặp mặt mới nói được, nhanh lên chị đây chờ" Vu Niên Nhã lật sổ sách, kẹp điện thoại ở vai mà nói chuyện.

"Được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro