Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước kia Bạch Chiết Hạ quen biết Khâm Tư Vũ vào năm 32 tuổi.

Lúc ấy Khâm Tư Vũ một mực bám theo nàng gọi tỷ tỷ.

"Gọi a di không được gọi tỷ tỷ" Bạch Chiết Hạ nhìn trước mắt đứa trẻ nhẹ giọng trách mắng.

Khâm Tư Vũ thời điểm ấy hướng nàng tinh nghịch cười.

"Còn lâu em mới gọi, chị trông trẻ như vậy không thể gọi a di"

Bạch Chiết Hạ vẫn luôn như vậy, nhẹ nhàng điềm tĩnh tính tình thật hiếm khi thấy được nàng tức giận, đến cả trách mắng người khác cũng đều như thế nhẹ giọng.

Bạch Chiết Hạ hồi tưởng trước kia tiểu hài tử hiện tại đã thành nàng con dâu.

"Tiểu Vũ, con không cần đối ta quá tốt" Bạch Chiết Hạ đặt xuống điểm tâm.

"Tại sao?" Khâm Tư Vũ nâng mi hỏi.

Bạch Chiết Hạ bị nàng câu hỏi làm cho khó trả lời.

"Mẹ, không cần nghĩ nhiều dù sao đi nữa con chính là toàn tâm toàn ý, trước mắt ăn bánh đi" Khâm Tư Vũ tươi cười ngọt ngào, nàng đem điểm tâm đưa đến đối phương bên miệng.

"Không cần đâu, ta tự mình có thể" Bạch Chiết Hạ lui về sau đưa tay muốn lấy kia điểm tâm khối.

Khâm Tư Vũ vẫn là một tư thế, không cho Bạch Chiết Hạ động vào.

Bạch Chiết Hạ hết cách đành phải ngượng ngùng mở miệng ăn kia điểm tâm.

Hai người trở về sau nhà liền thấy Từ Quang say xỉn nằm trên sô-pha, Từ Phúc Diễn xem ra tửu lượng tốt hắn trên ghế nhìn vợ cùng con dâu trở về.

"Chiết Hạ, em xem con trai mình say đến như vậy rồi còn cò kè mặc cả đòi uống thêm" Từ Phúc Diễn vừa cười vừa nói.

Bạch Chiết Hạ vốn dĩ muốn tiến đến đỡ lấy con trai nhưng Khâm Tư Vũ nhanh một bước tiến đến nâng dậy Từ Quang.

"Mẹ, để con" dứt lời đem người dìu vào phòng.

Bạch Chiết Hạ nhìn nàng con dâu cùng con trai vào phòng sau lại ngồi xuống ghế.

"Để em lấy canh giải rượu" Bạch Chiết Hạ đứng dậy.

"Hôm nay nhiều người nên uống có chút nhiều" Từ Phúc Diễn dựa vào ghế tay day day thái dương.

Khâm Tư Vũ đưa người vào phòng lập tức buông tay để Từ Quang ngã ngửa trên giường.

Vừa ra khỏi phòng nàng thấy được cảnh tình chàng ý thiếp, tâm trạng bỗng chốc tụt dốc.

"Ba mẹ con có việc đi trước" Khâm Tư Vũ khoát áo đi ra cửa.

Bạch Chiết Hạ nhìn người rời đi, trong lòng khó hiểu, ban nãy đối phương nói hôm nay không có việc thế nào ra ngoài rồi.

Thời tiết có lẽ cũng chiều lòng người, Khâm Tư Vũ nhìn mưa bên ngoài cửa sổ thấm ướt mặt kính.

"Nghe đây, mỹ nữ có chuyện gì sao?"

"Cậu đang ở đâu vậy?" Khâm Tư Vũ dựa vào ghế hỏi.

"Thế nào? Muốn quán nào chị đây mời" Vu Niên Nhã thoải mái nói.

"Chỗ cũ đi"

"Được a"

Vu Niên Nhã nhìn Khâm Tư Vũ bộ dáng sầu não liền biết xảy ra chuyện gì, nàng nâng trên tay ly rượu.

"Buồn cái gì? Uống đi hôm nay không say không về dù gì cũng không phải lần đầu tiên"

Khâm Tư Vũ không nói, cạn ly cùng đối phương, hết ly này đến ly khác nối tiếp.

Vu Niên Nhã nhìn bề ngoài như không có chuyện gì Khâm Tư Vũ mà bội phục, nàng bạn hữu đã uống không biết bao nhiêu rượu nhưng dường như không có dấu hiệu dừng lại.

Vu Niên Nhã nhìn đồng hồ, thời điểm này đã là 10 giờ.

"Đủ rồi, đừng uống nữa" đưa tay cản lại tiếp theo ly rượu.

"Thế nào mới là đủ?" Khâm Tư Vũ nhìn Vu Niên Nhã hỏi.

"Ngày đầu về làm dâu đã vậy, về sau còn thế nào nữa?" Vu Niên Nhã đem kia ly rượu đổ đi.

"Còn thế nào" Khâm Tư Vũ dựa vào ghế nhắm mắt lại.

"Tôi sợ cậu thật đấy, mỗi lần như vậy cậu đều bình tĩnh đến lạ" Vu Niên Nhã gọi phục vụ chuẩn bị khăn ướt.

"Nếu là tôi đã khóc hết nước mắt rồi uống thật say không biết đường về" Vu Niên Nhã vừa lau mặt vừa nói.

"Đặt phòng đi" Khâm Tư Vũ ngồi dậy.

"Cậu không cần thiếu thốn đến nỗi phải tìm người bên ngoài chứ"

Khâm Tư Vũ liếc mắt đối phương, cầm lấy áo khoát đứng dậy.

"Được rồi, không đùa nữa tôi đặt cho cậu" Vu Niên Nhã vội nói rồi đuổi theo.

"Được rồi, em ngủ đi để anh gọi Từ Quang" Từ Phúc Diễn không hài lòng với hắn con dâu, thật sự không biết việc gì, đã quá nửa đêm vẫn chưa trở về.

"Không sao, anh ngủ trước đi em chờ là được" Bạch Chiết Hạ đứng dậy đi ra chính phòng.

Từ Phúc Diễn thở dài hắn sao mà để vợ mình chờ đợi, đành đi ra ngồi cùng đối phương.

"Em đã gọi điện chưa?"

"Em gọi rồi, nhưng con bé không nghe máy" Bạch Chiết Hạ thở dài, nàng gọi không biết bao nhiêu lần nhưng lần nào cũng vậy.

Từng giây từng phút trôi qua, lòng Bạch Chiết Hạ đều nóng như lửa đốt, trong tay điện thoại siết chặt.

Đột ngột điện thoại âm thanh vang lên, Bạch Chiết Hạ vội nghe máy.

"Thật ngại quá, cô là mẹ chồng của Tiểu Vũ đúng không?" bên kia đầu dây là giọng nữ âm sắc hơi trầm.

"Đúng vậy, Tiểu Vũ thế nào?" Bạch Chiết Hạ vội hỏi.

"Cậu ấy không sao, cô yên tâm bây giờ đã ngủ rồi" Vu Niên Nhã nhìn trên giường bất tỉnh nhân sự người thầm khinh thường.

"Không sao liền tốt, nhưng mà cô là ai?" Bạch Chiết Hạ nghe ra là xa lạ âm thanh.

"Con là Tiểu Vũ bạn hữu, nàng hôm nay gặp đối tác uống có chút nhiều nên hiện tại thuê khách sạn ngủ qua đêm rồi"

Bạch Chiết Hạ thở phào cùng đối phương nói vài ba câu sau đó tắt máy.

"Được rồi, không còn chuyện nữa đi ngủ thôi" Từ Phúc Diễn nghe hết toàn bộ sự tình.

Bạch Chiết Hạ nhìn chồng vào phòng, nàng đứng dậy rót ly nước, trong lòng mặc dù yên tâm nhưng khúc mắc vẫn chưa giải quyết, này đứa nhỏ có hay không chuyện gì muốn che giấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro