Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu thư mau dậy đi học" hầu gái đứng ngoài cửa nhưng sau một hồi gõ và kêu Tương Hải An thấy cô không có phản hồi, người hầu liền cảm thấy có vấn đề nên mở cửa ra đi vào phòng.

"Tiểu thư, tiểu thư" cô người hầu liên tục lay người nhưng người trên giường vẫn không có phản ứng, cảm nhận được có vấn đề nên cô thử để ngón tay chạm lên động mạch trên cổ của Tương Hải An không cảm thấy sự đập nào làm cô hầu xanh mặt, hoảng sợ chạy thẳng xuống lầu gọi phu nhân.

"Phu nhân, tiểu thư- tiểu thư chết rồi" tuy là người hầu trong nhà nhưng hầu hết mọi người đều nghe theo lời của phu nhân hơn, nói đúng hơn là một lũ tham tiền, bên nào cho nhiều hơn thì nghe bên đó, đã có một vài người hầu bị đuổi bởi vì họ là những người hầu của Xương Hoa khi còn sống, lấy trung thành để phục vụ do muốn loại bỏ những sự cố xảy ra nên phu nhân hiện tại đã đuổi tất cả những người đó và thêm vào người mình thuê.

"Gọi bác sĩ Lý" phu nhân vẫn ung dung uống nốt tách trà. Chết sớm chút cũng được, để con trai bà có thể yên tâm không cần tranh giành quyền thừa kế.

"Vâng" người hầu nhanh chóng cầm lấy điện thoại bàn gọi cho bác sĩ, bác sĩ Lý là bác sĩ riêng của Tương Hải An thật trong thế giới này, từ bé cô đã mắc bệnh tim nên cần một bác sĩ chuyên về lĩnh vực này ở gần, Lý Việt chính là vị bác sĩ này, năm nay 42 tuổi, có khả năng nói chuyện với cây nhưng chỉ ở cấp một nên đi theo con đường y, đôi khi năng lực  làm trái tim bé bỏng của ông chú đây hú hồn, nhiều khi đang ở một mình trực ca đêm mà nghe ai đó gọi mình làm Lý Việt sợ rung người, tìm tòi một lúc mới thấy được chậu cây nhỏ do bệnh nhân tặng, tuy nhát nhưng được cái giỏi, đạt được bằng tiến sĩ ở tuổi 31, sau vài năm làm ở bệnh viện có danh tiến liền được cha của Tương Hải An mời về chữa trị cho con gái, vì lý do bệnh tật và phòng ngừa các tình huống trùng nhau xảy ra, Tương Chính quyết định thuê làm bác sĩ riêng, mọi việc không thể giải quyết bằng tiền, mà bằng rất nhiều tiền.( Lúc này mẹ cô chưa mất nên ông vẫn còn rất thương cô)

.........

"Mau mang máy sốc điện vào đây, cơ thể của tiểu thư vẫn còn ấm, chứng minh tim chưa ngừng đập quá mười phút đầu"

Bác sĩ Lý đang chuẩn bị máy sốc điện và chờ người hầu cở quần áo ra thì Tương Hải An bỗng nhiên bật dậy trước ánh mắt của ba con người.

"Xác chết sống dậy, AAAAAAAA" người hầu đang chuẩn bị tháo cúc áo ra thấy tiểu thư bật dậy liền đơ người rồi la lên.

"Bình tĩnh, tiểu thư chưa chết, đây là hiện tượng chết giả, mau tránh ra để cô ấy hít thở, nhìn mặt tiểu thư trắng hết cả rồi kìa" hành nghề lâu năm cũng không lạ gì trường hợp này, vầy chưa phải đáng sợ nhất, có vụ các thực tập sinh đang trực ca liền bệnh nhân sống lại từ nhà xác, làm thực tập sinh đó chuyển sang điều dưỡng luôn, thậm chí vừa 'chết' trên bàn phẫu thuật liền mở mắt ra hỏi xong chưa, con người trên thế giới này rất lạ, các siêu năng lực có thể phế nhưng nó sẽ tự động bảo vệ cơ thể một cách hoàn hảo nhất, tới tận giờ vẫn chưa ai biết nó từ đâu tới, là điềm hay là lành.

"Tiểu thư, người có thấy khó chịu chỗ nào không, hoặc là đau nhức tim"

"Ông nói lớn một chút được không" do vị bác sĩ này đang ngồi bên phải của cô mà ông còn nhẹ giọng ân cần hỏi thăm dẫn tới tai trái chỉ nghe được một số tạp âm cộng với việc trong đầu cô giờ có đủ thứ âm thanh kì là nữa.

"Tiểu thư mới tỉnh lại chắc các cơ quan còn chậm chạp nên không tiếp thu nhanh được, ngài cảm giác mình không khỏe chỗ nào không" Lý Việt nhẹ nhàng giảng thích và hỏi lại.

"Tai, tai phải tôi nghe không rõ" Tương Hải An giơ tay chỉ lên tai phải của mình.

"Để tôi xem thử" lấy từ trong hộp ra một cái đèn PIN, bắt đầu khám tai cho Tương Hải An.

"Có thể là do tác dụng phụ, sau một khoảng thời gian liền bình thường, thứ bảy, bốn ngày nữa tiểu thư tới bệnh viện khám tổng quát lại và xem tình hình căn bệnh tim như thế nào tái phát" Lý Việt xem sơ qua liền từ bỏ, chuyên ngành của ông là tim, tuy có chút hiểu biết về các bộ phận khác nhưng sẽ không rõ ràng như máy được, qua quan sát, màng nhĩ của cô bị một lực mạnh như một bàn tay tát vào, ảnh hưởng đến làm nó trở nên điếc nhẹ. Hi vọng chỉ là vậy.

"Tôi xin phép đi trước chút nữa tôi sẽ mang đơn thuốc mới tới. Đổi hộ tôi toàn bộ thuốc trên đầu giường, mọi người cũng ra ngoài để tiểu thư nghỉ ngơi."

Cạch

Giờ trong phòng còn mỗi Tương Hải An bơ vơ giữa giường. 'Chết giả, siêu năng lực, bệnh tim, thế giới này' không phải mình đang đánh nhau với mấy tên kia rồi bị xe tông sao, sao mình lại ở đây, đây là đâu, cơ thể này nhẹ quá, không, đây không phải mình.

Lịch bịch. Tương Hải An nhảy xuống giường cố tìm trong phòng một chiếc gương nhưng do không quá quen thuộc với căn phòng nên tìm không thấy, chỉ thấy một phòng vệ sinh ở cuối góc phải của phòng. Bên trong sạch sẽ rộng bằng căn phòng kia của cô. Nhìn vào gương Tương Hải An trợn trắng mắt, do từ bé tập võ nên da sẽ ngâm đen một chút, trên trán cũng có một vết sẹo nhỏ, đôi mắt thâm đen, mái tóc ngắn cột nữa đầu, chiều cao 1 mét 78 toàn bộ đều biến mất, trong gương chỉ phản chiếu một cô bé nhỏ tầm 1 mét 3 tới 1 mét 4, mái tóc dài mỏng được bung xõa ngang lưng, trán rộng mũi cao môi mỏng, do chưa trưởng thành nên còn nét ngây ngô, làn da trắng mịn mà đang bị cô nhéo cho đỏ bừng lên. Nhưng lại có nét tương đồng với cô hồi nhỏ, chỉ là được dưỡng tốt hơn. Tốt thì tốt nhưng cơ thể quá gầy yếu, da trắng tới mức đáng sợ biểu hiện cho sự thiếu tiếp xúc với ánh mặt trời, xương không phát triển được, các cơ trên người rất yếu. Đáng lý ra nguyên chủ là một người bệnh còn là bệnh tim thì phải được chăm sóc một cách đặc biệt chứ không phải là giam trong phòng như thế này, các cửa sổ được kéo rèm kín mít, thậm chí cửa sổ còn được khóa lại, dựa theo phản ứng của người hầu sau khi gọi không được mình dậy tự tiến vào phòng, cho dù có thân thiết lắm cũng sẽ hỏi ý kiến chủ nhân cho thấy người này không lắm coi trọng người này khi người trên giường không có dấu hiệu tỉnh dậy cô ta đã bắt mạch thì có lẽ trong nhà này có người hi vọng mình chết đây

"Cái quần què gì vậy chớ" thốt nhẹ một câu nói, sau khi kiểm tra thì đúng là bản thân khi nhỏ, là con gái đôi khi cũng rất chú trọng vẻ ngoài chỉ là do cô không có nhiều thời gian nên không chăm sóc được tốt cộng với việc không có tiền, đừng nói tiền tiêu vặt, tiền ăn cơm mua quần áo đóng các phí nhỏ trong nhà trường luôn được cô và chú ghi lại, mỗi lần thi đấu có tiền thưởng đều phải đưa cho họ. Nhớ có lần vì muốn ăn kẹo, cô phải làm phục vụ tại quán cô chú mới kiếm được vài đồng mua kẹo, một gói kẹo gồm 5 viên cũng đủ cho cô thưởng cho bản thân mình một tháng.

Nhưng mình đang ở nơi chết tiệt nào vậy.

Ting, kết nối thành công.

Một bản chữ màu trắng trong khung xanh hiện lên.

*Chúc mừng Tương Hải An đạt được thành tựu nhà du hành.
Chúc quý khách có chuyến cảm nhận vui vẻ, tôi xin được phép tóm tắt một chút.
Tương Hải An, quán quân MMA bốn lần liên tiếp đã phá vỡ kỉ luật ba lần liên tiếp trên thế giới, đạt thành tựu nhà thi đấu võ thuật.
Chưa kịp tạo tình huống chết cho nhân vật, thì nhân vật tự động tìm chết làm chúng tôi không kịp chuẩn bị đành hoảng loạn mà đưa nhân vật vào thế giới này.
Đây là thế giới của các siêu năng lực gia, tại đây, các siêu năng lực không giới hạn trong lĩnh vực nào cả, ví dụ như siêu năng lực có thể nhìn trong đêm, đọc chỉ số cảm xúc, đọc chỉ số thuế nợ, điều khiển các vật thể làm từ giấy,... Bất kì năng lực nào, kể cả có tác dụng hay không, khi đạt 13 tuổi, năng lực của bản thân sẽ xuất hiện, đi tới các viện nghiên cứu để kiểm tra cấp độ và năng lực của bản thân là gì, tại đây năng lực được chia làm năm cấp, mỗi cấp 10 tầng.
Xin hỏi người chơi còn muốn hỏi gì không ạ*

"Tôi là ai ở trong thế giới này, còn tai của tôi thì" .

*Người chơi là Tương Hải An trong thế giới này, con gái lớn của Tương Chính, ông không hề thích đứa con này bởi vì mẹ của cô là Xương Hoa người ông yêu nhất đã mất do bệnh tim tái phát khi nghe về đứa con trai ngoài của chồng làm ông vô cùng hối hận, đứa con trai này là của người yêu cũ của ông, tuy đã chia tay rất lâu rồi nhưng một ngày cô ta tới tận cửa và nói đứa bé bốn tuổi này là con của ông, sau khi xét nghiệm ADN, kết quả đúng là con mình thật, Xương Hoa nghe xong liền nhịn không nổi phát bệnh tim mà qua đời do đứa con gái của cô mới có ba tuổi, hai vợ chồng kết hôn được ba năm mới có được đứa con gái chứng tỏ việc này xảy ra sau khi ông và bà lấy nhau. Nhưng ông lại phủ định đó là lỗi của mình, vì từ sau khi sinh cô ra thân thể bà đã luôn rất yếu, đi hai bước liền thở không được nên ông mặc định đó là lỗi của cô, do cô nên mẹ cô mới không chịu được đã kích. Tương Chính năng lực là ông có thể cảm nhận được kết cấu của đồ vật, tuy chỉ cấp 2 và lâu lâu gặp trục trặc là không hoạt động thì dựa vào kinh nghiệm làm việc đôi khi chả cần tới nó, công ty của ông làm về các thiết bị điện tử đa dụng. Một công ty đa quốc gia, không nói lớn nhưng hầu hết các thiết bị điện tử đều là của công ty nhà ông*

"Nói một chút về nguyên tắc của thế giới này đi" nãy có nghe loáng thoáng gì đó nhưng vẫn cần xác minh một chút. Đã trải qua một đời không có sự ấm áp của gia đình cô còn tưởng giờ mình có thể tận hưởng không ngờ vẫn vậy, người mẹ yêu thương đã đi để lại người cha ngu ngốc. Nghe qua những gì mà cái bảng này nói thì cô chả muốn phải làm việc để vừa lòng ai cả, nếu kiếp trước là do trả ơn nuôi dưỡng thì kiếp này là trả thù giết 'bản thân'. Nói gì thì nói nhưng cô vẫn muốn cảm nhận được sự ấm áp của gia đình. Muốn thử bị mẹ trách mắng, muốn được người cha ân cần dạy bảo đó là những gì cô cảm thấy ghen tị khi nhìn thấy một gia đình nhỏ trong khu vui chơi, người mẹ nhắc nhở đứa con không được ăn nhiều kem, người cha để con của mình trên lưng cõng dỗ dành.

*Nghiêm cấm sử dụng năng lực để vi phạm pháp luật, nguy hiểm chính là con người*

"Tôi muốn đổi sever được không, chuyển sang một nơi không có ai cả, về thời tiền sử cũng được, mà từ từ, tôi xuyên qua, không đúng, hồn tôi xuyên qua tại sao tai phải tôi vẫn bị thương"

*Do mọi việc quá đột ngột, chúng tôi không kịp ứng phó, nếu chậm chút thì bây giờ Tương Hải An là một đống tro không được chôn đàng hoàng, với lại do nguyên chủ vào đêm trước đã bị đột kích nặng, dẫn tới bệnh tim tái phát và chết, cơ thể này hoàn toàn trở thành xác rỗng nên việc kiểm tra và điều chỉnh là điều không thể, còn tai phải của ngài có lẽ phải đợi chúng tôi xem xét rồi tìm biện pháp trong một khoảng thời gian vì chúng tôi đang bị một cái gì đó ngăn chặn tiến tới cơ thể làm kiểm tra*

Không được chôn đàng hoàng, chắc rồi, cô với chú đều sợ nhất là phí tiền mà, đi thả tro chắc cũng sợ ảnh hưởng thời gian buôn bán. Còn tai thì mang máy trợ thính là được rồi nhỉ.

"Cảm ơn, hi vọng đây là một khỏi đầu đẹp"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro