Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tương Hải An đã ở trong thế giới này được 2 tuần rồi, còn điều bất ngờ hơn là vào đêm trước khi cô xuyên qua chính là sinh nhật tuổi 13, qua giám định đã biết được tăng cường thể chất cấp 3, nhưng trong hệ thống của cô lại thêm một cái đọc suy nghĩ cấp 2, chả trách lúc xuyên vào nghe từ đầu ra những từ ngữ kì lạ, qua hai tuần thì cũng gọi là quen với sinh hoạt và cơ thể mới, tiền sử mắc bệnh tim đã chuyển hẳn sang điếc tai phải, phải đeo một chiếc máy trợ thính bên tai phải, không phải điếc hoàn toàn mà là bị tổn thương nặng, nguyên nhân không chỉ là do thế giới cũ mà do đêm sinh nhật hôm đó, tên anh trai kia là Tương Thiếu định bắt nạt nguyên chủ nhưng không thành do cơ thể nhận được tăng cường thể chất cấp ba nên không làm được gì nhưng được đãi ngộ ăn cả chậu cây lên tai thì là vậy đó, nhờ vụ đó buổi tối nguyên chủ nằm mơ thấy và lên con đau tim và tử vong tại chỗ.

Cấp 2 đúng thật là khó để kiểm soát năng lực, do vòng tay chỉ có thông tin của tăng cường thể chất cấp 3 nên không phát hiện được cô đang sử dụng năng lực. Một thời gian thử đọc suy nghĩ của mọi người trong nhà thì cô tìm được cách đọc có chỉ định, cái quỷ này hoạt động trong hai trường hợp, một vui thì lên, hai là phải tập trung tinh thần vào một người. Tác dụng phụ là nhức đầu nhẹ. Không chỉ rèn về tinh thần, cô còn bắt đầu tập lại các bài võ cơ bản để rèn luyện thân thể này, cơ thể tuy đẹp nhưng quá yếu, vừa uống thuốc vừa hạn chế hoạt động thể thao cộng với việc ít tiếp xúc với ánh mặt trời khiến cho các cơ trở nên mỏng và yếu, đi mười mấy phút liền thở không ra hơi. Các khớp xương cứng ngắc dừng như lỡ làm gì đó quá nhanh sẽ bị trật liền. Điều này làm cô nhớ về người thầy của mình, khi mới bắt đầu học, ông cũng trách từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài, lúc đó còn căm ghét ông vì nói nặng lời, bây giờ nhớ lại thì thật đúng.

Chỉ là trong thời gian gần đây cô không gặp được thằng 'anh trai' kia đâu cả, đi khắp nhà cũng không thấy bóng dáng 'nghe' từ người hầu thì hắn đã chuyển sang học nội trú trong trường cuối tháng mới trở về.

-----------

Tập đoàn Khánh Vương.

"Chủ tịch, tiểu thư gặp tai nạn trong kiểm soát sức mạnh" Thư kí Bạch sau khi nghe cuộc gọi từ nhà liền thông báo cho chủ tịch.

"Cái gì, vậy Tiểu Nghiên có bị thương nặng không?" Mạc Thừa nghe được con gái mình gặp tai nạn liền bỏ lại công việc vừa chạy vừa hỏi thư lý.

"Tình hình chính xác vẫn chưa biết rõ, tiểu thư được đưa vào bệnh viện rồi ạ" thư kí Bạch đã gọi người đỗ xe trước công ty để chủ tịch có thể phóng lên luôn.

"Chạy nhanh lên, tôi muốn gặp con bé" Mạc Thừa suốt ruột chảy từng giọt mồ hôi hột.

............

Sau 20p chạy xe đã đến được bệnh viện F
"Con gái tôi sao rồi bác sĩ" Mạc Thừa vồ lấy bác sĩ hỏi.

"Con gái ông do mất kiểm soát năng lực nên khiến cho mọi vật bay loạn xạ, bình hoa mất khống chế cộng với tinh thần đang loạn xạ nên không thể tránh né, đầu bị thương khá nặng, cần nghỉ ngơi ít nhất 2 tháng, lát nữa mời ông xuống phòng lấy thuốc và nghe các yêu cầu cần tránh và nên làm, bệnh nhân cần tĩnh dưỡng, chưa thể vào thăm được, hai ngày sau nếu tình trạng tốt lên sẽ được chuyển sang phòng bệnh hồi sức. Do năng lực của bệnh nhân ở cấp cao nên sẽ khó điều khiển, hi vọng người nhà khuyên bệnh nhân hạn chế sử dụng và đeo vòng tay, khi tới tuổi sẽ được bên chính phủ yêu cầu nhập học tại các trường phù hợp" sau một hồi dặn dò bác sĩ cũng rời đi để lại Mặc Thừa đứng cạnh cửa kính nhìn con gái.

"Tiểu Nghiên không thể gia nhập chính phủ được, con yên tâm, chỉ cần ba còn sống ngày nào thì con sẽ không bao giờ gia nhập cái địa ngục đó" ông nắm chặt bàn tay đang để lên cửa kính, một ánh mắt tràn đầy quyết tâm hiện lên.

...........

"Tiểu thư, hôm nay ngài phải đi khám định kì bệnh tim" Người hầu nhắc nhở Tương Hải An đang ngồi ăn sáng.

"Được thôi" quên mất mình đang mắc bệnh tim, họ mà thấy mình tập luyện tới mồ hôi đầy người chắc hoảng loạn hết ra. Nhắc tới tập luyện, mọi thứ đều đang bắt đầu một khởi đầu mới, tập lại toàn bộ mọi thứ này giống như cao thủ xuống cày lại cấp nhờ, nhưng do cơ thể này thiếu vận động quá nhiều nên tốc độ cũng chậm đi, đếm đi đếm lại đã qua đây được ba tháng, với người bình thường đã lên được đai vàng, còn bản thân vẫn phải rèn luyện thể lực tiếp. Nghĩ cùng buồn cười, cho đứa bị bệnh tim sở hữu thể chất cấp bốn, là bảo nó mau lên bàn thờ ngắm gà à. Không phải mình xuyên vào chắc cái năng lực này liền tự tay giết thân chủ rồi. Từ từ, cơ thể này còn bệnh tim không hệ thống.

Một bảng chữ màu xanh hiện lên

*Đã được hệ thống xử lý, cơ thể cực kì khỏe mạnh, chỉ có tai phải vẫn không thể khôi phục hoàn toàn được*

Tuy cô không coi phim đọc truyện nhiều nhưng cũng biết người ta xuyên vào sẽ có một con gì đó mềnh mại, dễ thương hay vòng tay, dây chuyền các kiểu, hoặc ít nhất là một giọng nói trong đầu, còn biết cãi nhau, an ủi ký chủ gì đó sao cô chỉ được cái bản vậy, nó chỉ trả lời những câu hỏi liên quan nhất định, thật muốn ai đó trò chuyện với mình. Cô là người rất nhiều chuyện nhưng mở miệng ra lại không biết nói gì hết, trong đầu lúc nào cũng suy nghĩ một đống.

"Tiểu thư, xe đã chuẩn bị"

"Ờ, tôi ra liền"

................................

"Tiểu thư, đã tới nơi, ngài muốn tự đi hay tôi đi với ngài"

"Tôi sẽ tự đi" mới ngồi có xíu đã tới.

Tương Hải An bước xuống xe, do hôm nay là thứ ba nên bệnh viện khá vắng vẻ. Nhìn cũng lớn ấy chứ, đối với một bệnh viện bình thường thì nó cũng được gọi là lớn rồi. Bước vào trong sản lớn của bệnh viện, mình không biết đường. Biết vậy nãy đi chung rồi, làm màu đi một mình chi cho không biết, đã đi được mấy lần nhưng cô vẫn lạc được đó con người cô rất hay quên, chỉ cần không gặp vài tuần là quên sạch con đường, thậm chí là người quen cô còn khó nhớ tên người ta.

"Chị ơi, em có lịch kiểm tra tim, cho em hỏi là giờ em nên đi đâu ạ" thân hình này mới 13 tuổi thì vẫn nên cư xử như thế này, để kèm theo chớp mắt.

"Em có mang phiếu khám không" cô bé đáng yêu quá, còn chớt mắt với mình, cái bao đâu rồi, phải hốt về nhà thôi.

"Dạ đây ạ" lấy trong túi ra một tờ giấy được cô gấp làm 4.

"Em là Tương Hải An à, em thấy đường thẳng màu đỏ dưới chân em không, đi theo nó sẽ tới được phòng khám" hên ghê, mình chưa ra tay.

"Dạ em cảm ơn chị" may là không phải là nói, có đường kẻ này mình sẽ khó lạc được.

Tờ giấy tiếp tục bị gấp lại làm 4.

"Đợi chút, em mang cái này vào rồi đi, để người ta không nhầm em đi thăm bệnh" cô y tá cầm theo một vòng tay màu xanh mang số hiệu 645.

"Vâng ạ" vòng tay được làm bằng cao su nên cũng dễ đeo, số 645 được khắc ngay ngắn, vòng tay đơn sơ ngoài màu xanh và dòng số màu trắng ra cũng chả có gì đặc biệt, chưa gì đã mang tận 2 cái vòng.

Khoan đã, sao cái đường đỏ dừng ngay ngã ba rồi, là đang tô thì hết sơn à, ăn nguyên liệu quá đó. Nên đi bên phải hay bên trái đây. Trái tim kêu đi bên trái, lý trí kêu đi bên phải. Cứu tui với.

-Đau quá-
Hửm, là ai đang kêu, nhưng mình không nghe gì cả, hay là đang cố không hét ra, là bên trái. Vậy qua bên phải.
-Hic, đau-
Qua bên trái vậy, có gì giúp người ta gọi y tá tới.

Cạch, cửa không mở được!!!
-Đau, đau quá-

Mẹ nó mở ra cho bố mày. Cô sử dụng năng lực tăng cường sau đó đạp mạnh vào cánh cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro