Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mười Bảy, Mười Lăm hai cậu qua bên kia kiểm tra, Mười Ba, Mười Sáu hai cậu lên gác mái, còn cậu đi theo tôi lại chỗ của Bốn" tên đeo mặt nạ số Mười phân công sau đó cùng lấy ra một cái vòng tay màu tím đeo lên tay.

"Rõ" bốn tên kia nghe lệnh xong cũng mang vòng tay lên, khi vòng tay được mang lên tay, bọn họ được một màu tím bao phủ lấy.

Tương Hải An cảm thấy chuẩn bị có buff nên bắt đầu chọn tư thế chết cho sang trọng. Cô cầm lấy sợi dây thừng cột một hình tròn có đường kính tầm năm mươi cm, đầu còn lại cố định trên tay phải. Đeo lên khăn che mặt và di chuyển bằng mũi chân trên mái nhà, do còn nhỏ nên trọng lượng cơ thể không quá nặng nên cứ thoải mái mà đi. Hải An vòng qua một cái cửa sổ khác nhưng lại vướng hai tên Mười Ba và Mười Sáu, Tương Hải An đứng từ trên mái nhà nhìn xuống, cô thả chiếc ví của mình xuống, trước khi quăng xuống cô còn cố ý để lộ mấy tờ tiền ra ngoài, đợi hai tên đó phát hiện, tên số Mười Ba cuối xuống nhặt, hắn mở ví ra nhưng chỉ có ba tờ tiền lẻ không đủ mua một chai nước liền tức giận chửi bới, tên Mười Sáu thấy vậy liền cười nhạo, bọn chúng chuyển sang gây lộn với nhau. Thấy họ không còn chú ý tới xung quanh, Tương Hải An dùng sức vung dây theo hình tròn rồi sử dụng quán tính, tính chuẩn xác vào đầu của tên Mười Ba, cùng lúc đó nhảy xuống và thu dây, vòng dây vừa lọt đầu liền bị kéo về sau cuốn theo tên đằng sau, mọi chuyện xảy ra một cách nhanh gọn, bọn chúng chưa kịp phản ứng đã đập mạnh đầu vào nhau, Hải An lấy một chân đá vào vị trí sau đầu gối của tên Mười Sáu, thêm lực kéo của dây và sự mất thăng bằng, cả hai bị té về một phía, đầu tên Mười Sáu đập thẳng xuống đất, tên Mười Ba do kịp tránh nên lật người qua một bên và ăn ngay một gậy ngay trán ngất luôn. Cô cũng chả quan tâm bọn họ chết hay không, miễn người chết không phải cô là được.

Sau khi sử lý xong hai tên, Hải An chui vào cửa sổ, vừa đặt chân xuống cơn đau đã ập đến, quả nhiên nhảy từ độ cao vừa rồi là một lựa chọn ngu ngốc, chân phải của mình chắn là bong gân rồi nãy do lo hai thằng khốn kia nên không để ý tới, đành phải băng nó lại một chút vậy, Hải An quỳ một chân xuống sau đó lấy miếng vải che mặt của tên Mười Ba, xé ra rồi bó lấy cái chân đang đau kia, dù không phải biện pháp tốt nhưng bay giờ để thuận tiện di chuyển thì chỉ có thể làm như thế này, do cúi xuống được mấy thùng hàng che nên Mười và Mười Hai khi đi ngang qua cũng không phát hiện ra. Băng bó xong Tương Hải An thở ra một hơi dài do hồi nãy chăm chú quá quên thở, cũng do hơi thở đó nên cô bị tên số Mười Hai phát hiện. Hắn bỗng nhiên hóa thành sói lao về phía cô, Hải An chỉ kịp xoay người lại giơ tay phải lên đỡ, con sói kia cắn mạnh vào tay cô, máu từ từ chảy xuống từ miệng sói, hàm răng sắc bén cắm vào từng thớ thị, cô cảm giác được xương của mình chạm vào răng chó rồi. Con sói to hai mét đang cắn một đứa trẻ chưa tới mét năm, tên số Mười từ từ bước lại, khuôn mặt lạnh lùng nhìn từ trên cao xuống như đang xem một con mèo bị chó đùa giỡn, con sói này không chỉ cắn mà hắn còn đang cố cắn đứt cánh tay này, cơn đau ngày càng dữ dội, đầu óc của cô tràn ngập sự sợ hãi, đau đớn và cảm giác sắp chết.

"Mười Hai, bỏ con nhóc đó ra, tao muốn xem một con nhỏ có thể làm gì, ánh mắt của nó làm tao rất hưng phấn" ánh mắt kiên cường, không sợ hãi, không cầu cứu, không quan tâm trước mặt mình là ai, chỉ có sự bình tĩnh, mặc cho từng giọt mồ hôi lăn trên mặt, máu đang chảy, cánh tay bị gặm.

"Grừ" Con sói nhả ra cánh tay, từ từ lui về sau một chút nhưng vẫn luôn ở thế phòng thủ, chỉ cần cô duy chuyển liền tiến tới tấn công.

"Đừng dọa con bé

Nào cô bé, sao cháu ở đây" hắn bỏ súng xuống, rút ra con dao găm từ bên hông và tiến lại gần cô.

Phập.

Cả con dao cắm vào đùi phải, cơn đau như một mũi tên mãnh mẽ chạy lên não, Hải An cắn chặc môi tới mức rách, mùi máu tanh chảy vào miệng, cái vị rỉ sét quen thuộc khiến cô hơi bực mình rồi. Mười thấy cô vẫn không la hét hay sợ hãi càng hưng phấn, hắn lấy thêm một con dao găm từ túi ra, giơ lên miệng liếm một cái dài theo chiều lưỡi dao, hơi thở nặng nề làm cô ngày càng cảm thấy kinh tởm. Hắn tiến tới bóp lấy cổ cô rồi xách lên, con dao tiến lên mặt, cạy xuống khăn che, con dao ngày càng tới gần mắt. Hải An lén lút vòng tay ra sau, đeo lên chiếc vòng tím kia. Vừa đeo lên Tương Hải An lập tức kích hoạt năng lực giơ chân đá thẳng phía dưới.

"A" hắn lập tức thả Hải An xuống, hai tay che đũng quần, nằm xuống như một con tôm, miệng còn rên rĩ kêu đau. Con sói kia thấy vậy liền phóng tới tấn công, cô liền cầm lấy thanh sắt vung lên đập. Trúng đòn hắn lên văng xuống chỗ mấy người kia. Do không còn tỉnh táo để duy trì hắn trở lại thành người, khuôn mặt bị lõm sâu từ gò má, còn chưa kịp nhắm mắt, miệng và mũi bắt đầu chảy máu liên tục. Còn tên Mười này bị cô đạp vào lưng như một trái banh lăn xuống chân tên số Một trên khăn. Khăn mặt đã không còn vì bảo toàn mạng sống đành phải khiến mấy người này im lặng.

Tương Hải An nhảy xuống sàn, tay cầm gậy sắt đứng tại chỗ đó. Lam Huyên nghe thấy tiếng ồn nên ngước mặt lên xem, nhận ra đó là Tương Hải An liền vùng vẫy bảo cô mau trốn đi.

"Hải An, cậu mau đi đi, bọn họ vô cùng nguy hiểm, chỉ cần chạy thẳng cậu liền ra tới đường lớn" cô không muốn liên lụy ai cả, chuyện này là chuyện của nhà cô, Tuyên Nguyệt đã bị cô lôi vào, bây giờ thêm cả Hải An. Lam Huyên cố gắng đứng dậy, lấy ra bật lửa tạo lửa nhưng cô đã không thể khống chế.

BINH

Tương Hải An cầm lấy gậy sắt bật lên tấm công số 7 gần mình nhất, trên tay không kịp đeo vòng, kết quả như Mười Hai, nằm ngửa trên đất, do là người nên lượng máu bắn ra rất nhiều, Hải An bị máu bắn lên nữa người trên, ánh mắt vẫn vô hồn nhìn xác chết trước mặt, đạp lên và đi tiếp lên phía trước. Mấy tên kia rút bài học nên đã đeo vào vòng tay. Số Sáu tạo ra các khối đá nhỏ bắn về phía cô, cô lách người né nhưng vẫn dính vài cục, cầm chắc gậy sắt ném về phía tên thủ lĩnh nhưng bị hắn né, gậy tiếp tục bay.

BANG

Cây gậy phóng thẳng về phía thiết bị tròn tròn kia, tín hiệu bị tắt.

"Lam Huyên mau cứu Tuyên Nguyệt, năng lực đã có thể sử dụng" Tương Hải An nói với giọng nói bình tĩnh, âm lượng không lớn nhưng mang cho người khác cảm giác an toàn.

"Đ...được" Lam Huyên lấy bật lửa ra sử dụng, cô khiến cho ngọn lựa phóng to ra đủ chứa mình bay lên chỗ Tuyên Nguyệt đang bị treo, sau đó đáp lại gần Tương Hải An.

"Nguyệt, cậu mau tỉnh lại" vừa nói vừa lắc người Tuyên Nguyệt.

"Thấy hắn ta không, hắn đang sử dụng năng lực để khống chế Tuyên Nguyệt, mau tấn công" Tương Hải An chỉ vào kẻ số Ba đăng kia, từ nãy giờ hắn là người mang vòng đeo tay từ đầu, khi cô tiến vào chô đến khi tới đây hắn đều không phát hiện ra, nên nặng lực không phải thám thính. Với lại khi đọc suy nghĩ của hắn, cô nghe được từ hãy ngủ tiếp vậy nên chắn chắn hắn đang thôi miên hoặc là một loại gì đó tác dụng lên Tuyên Nguyệt khiến cô bất tỉnh.

Nghe vậy, Lam Huyên lập tức cho ngọn lửa thành hình viên đạn nhỏ phóng nhanh về phí hắn, khi gần tới thì số tám bước qua chắn cho, người của tên này hóa thành thép, tự tin đứng đó khoe cá tính. Lam Huyên làm ngọn lửa bao trùm lấy, tăng nhiệt độ lên.

"Mùi gì thơm quá vậy, gần đây có nhà nào bán thịt nướng à" do đang quay lưng lại bảo hộ phía sau nên không biết được chuyện gì đang xảy ra, mà lại ngửi được mùi thịt nướng thơm nên đùa vài câu.

"Ăn không, tớ bao" mặc kệ tiếng la thất thanh, cô vẫn tiếp tục khiến ngọn lửa tăng thêm độ nóng, sau khi số Tám gục xuống với bộ dạng đen hơn than thì Lam Huyên tiếp tục phóng về phía tên số Ba, như là cảm nhận được nguy hiểm nên hắn mở mắt tránh sang, chưa kịp để mặt đẹp trai tránh né thì ngọn lửa đã quay đầu nuốt trọn, không như số Tám có bộ giáp, này là da trần thịt tươi nướng. Âm thanh vang tận lên quãng tám. Dám làm hại Nguyệt, cho ngươi chết không xác chôn.

Tên thủ lĩnh thấy tình thế không ổn chuẩn bị ra lệnh rút lui thì một mũi tên băng cắm thẳng đầu té xuống đất, đôi mắt mở to.

"Nguyệt cậu tỉnh rồi, cậu không sao chứ" Lam Huyên thấy Tuyên Nguyệt tỉnh lại liền tắt lửa xoay người lại nhìn từ trên xuống dưới, sờ từ mặt mũi sang tay để xem Tuyên Nguyệt có bị thương ở ngoài hay không.

"Tớ không sao, chỉ hơi choáng, chuyện gì đây" để dừng lại cái hành động không cố ý này cô phải nhanh trả lời không tren ngốc này sẽ lột luôn đồ ra kiểm tra như lần trước mất.

"Không sao là tốt, là mấy người chính phủ, bọn họ muốn ba mẹ tớ đưa bản thiết kế ra" hôm nay mình quá sơ xuất, nếu không thì Nguyệt với Hải An đã không xảy ra chuyện gì rồi.

"Thưa hai bạn trẻ, nếu muốn ân ái xin để xong chuyện" hai kẻ tàn độc, người bị thương nặng nhất là tôi, là tôi đó. Còn ở đó ngược tâm cẩu. Biết vậy không cứu rồi.

"Khụ, đúng rồi, ra khỏi đây rồi nói chuyện" tâm đầu ý hợp mà cùng nói ra một câu sau đó hai người quay lưng lại.

Quả là một đống quái vật hợp sức, mấy người kia cho dù năng lực ghê gớm mấy với sự chỉ huy và ăn buff của bọn Tương Hải An nên mọi việc đã xong xuôi. Lam Huyên gọi điện báo cho ba, ông liền sai người tới và dọn dẹp tàn cuộc, không những vậy còn đặc biệt cảm ơn Tương Hải An, đưa cô vài tấm thẻ. Dù đã từ chối nhưng cuối cùng vẫn vào túi.

Cô lại vào bệnh viện với một thân đầy vết thương, tay phải bị chó cắn quá dữ dội nên vừa rách da vừa nứt xương nên phải bó bột mấy tuần. Chân thì tổn hại đến gân và mạch máu, không những vậy còn phải truyền thêm một lít máu bù vào. Rồi ngồi xe lăn luôn. Tuyên Nguyệt và Lam Huyên chủ bị xay xước bên ngoài. Cô hối hận rồi, ngay từ đầu không nên cứu họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro