Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hải An, cậu không đau sao, hồi nãy chị y tá băng bó mà mặt cậu không nhăn luôn, lợi hại, tớ đặc biệt sợ đau đấy, đau một chút liền la làng khóc lắm rồi, cậu giống hệt Nguyệt luôn, Nguyệt lúc nào cũng mặt lạnh" do năn nỉ khóc lóc lắm mới được ba cho phép ở đây thăm Tương Hải An dài hạn, ông đang lo lắng không biết vị ân nhân này có phiền quá đấm đứa con gái này của ông hay không. Một bên ân nhân, một bên con gái, may có Tuyên Nguyệt ra đảm bảo sẽ canh chừng nên ông chịu để Lam Huyên ở lại một ngày. Ban đầu đặt tên mong con gái mình sẽ hoạt bát một chút, ai ngờ nó lại như vầy đâu. May có Tuyên Nguyệt chịu được cái miệng này, cả nhà tuy thương nhưng nói nhiều như vậy cũng chịu không nổi.

"Lam Huyên, ăn táo" thừa cơ hội Lam Huyên đang nói Tuyên Nguyệt đút thẳng luôn, như vậy mới im lặng được một chút, sau khi cô nhai xong Tuyên Nguyệt liền đút thêm miếng thứ hai, như vầy đút hết mấy thứ trái cây cũng được ba mươi phút.

"Được rồi, mình ăn không nổi nữa, no lắm rồi" như thế này chắc cô khỏi ăn tối quá.

"Hai người ở đây đi, tôi đi thăm bạn" tính thêm ngày hôm qua nằm trong phòng phẫu thuật và hôm nay ở phòng theo dõi nữa là hai ngày rồi cô chưa gặp người bạn kia. Hôm kia định mua đồ ăn sáng xong thành ra hai ngày rồi chưa gặp.

"Cậu đi đâu tôi dẫn đi cho" Tuyên Nguyệt đẩy chiếc xe lăn tới còn Lam Huyên đứng dậy đỡ Tương Hải An.

"Cảm ơn, nhưng tôi muốn đi một mình, hai cậu cứ ở đây đợi một chút là được" tự nhiên hong muốn Mạc Nguyên gặp người khác.

"Vậy đi cẩn thận, cần gì cứ la lớn tớ sẽ tới" Lam Huyên bây giờ cực kì hâm mộ Tương Hải An, hình ảnh sát thần ngày hôm đó cô không thể nào quên được. Rất ngầu luôn.

Tuyên Nguyệt cũng cực kỳ ngưỡng mộ Tương Hải An, từ tình huống, địa hình, ưu-khuyết điểm đều bị Tương Hải An nhìn ra nên các cô mới có cơ hội chiến thắng, đưa ra các chỉ thị làm người khác không có cảm giác áp bức mà là lời khuyên, đều là nhìn theo hướng của người được chỉ định, cô chỉ cần đứng một chỗ cũng có thể đánh bại các siêu năng lực có kinh nghiệm chiến đấu, không những vậy mọi thứ còn được rút ngắn thời gian , khi luyện tập với các huấn luyện viên cô đều bị cạn kiệt năng lực do chiến đấu dài hạn mà không thể đánh bại được ai. Năng lực của cô không thể phóng ra theo diện rộng như lửa của Huyên hay thể lực dài hạn của Tương Hải An, cô chỉ có thể tạo ra các mũi tên băng và bắn nó theo một đường thẳng, tuy đủ nhanh và mạnh nhưng luôn bị nhìn thấu một cách dễ dành, đó cũng chính là lí do khiến cô bối rối, tới đến ngày hôm đó, khi mới biết được cách hoạt động liền chỉ ra biện pháp. Không hiểu sao, nhưng cô rất tin tưởng vào Tương Hải An, là cảm giác của một chiến sĩ tin vào chỉ huy của mình.

-------

Cốc, cốc

Hic, không biết Mạc Nguyên có nhớ mình hong nữa, dù sao mới gặp có mấy tiếng thôi mà mình đã biến mất hai ngày rồi.

"Mời vào" cái kiểu gõ cửa này chỉ có người kia thôi, hai hôm nay người này không tới mình còn tưởng rằng sẽ không bao giờ gặp lại được nữa chứ.

"Xin chào, đã khỏe hơn chưa" có cảm giác hình như gầy hơn lần trước.

"Đã không sao rồi, còn cậu sao lại ra như thế này" cái người này hai lần gặp mặt đều thương tích đầy người, lần trước chống gậy lần này ngồi xe lăn, không lẽ lần sau là nằm trên giường đẩy tới luôn sao.

"Chút vết thương nhỏ ấy mà" không nói đã sao, nói ra càng làm cô ngượng ngùng giống như đứa bé bị thương sau đó giấu không cho mẹ biết, chỉ cần mẹ chưa hỏi thì chưa khóc. Cô bấm nút cho chiếc xe lăn lại gần giường.

"Có đau lắm không" đưa tay sờ lên cánh tay bị bó bột chỉ chừa ra vài ngón tay nhỏ bé, trong lòng cô nổi lên sự thương tiếc tột độ.

"Đau, đau lắm luôn á" ấy sao cô lại nói ra được như vậy, còn cái ngữ khí yếu đuối kia là sao, chưa kịp suy nghĩ đã nói ra rồi.

"Hả, vậy...vậy..." người ta kêu đau cô cũng không biết phải làm sao nữa, cô chưa từng gặp trường hợp này. Băng bó, không bác sĩ làm rồi, thoa thuốc, cũng không, cô nên làm gì bây giờ.

"Haha, tôi giỡn đó, đã không còn đau rồi" nhìn người đối diện hoảng loạn không biết nên làm gì sao mà dễ thương quá vậy nè, muốn ngắt má ghê.

"Thật sự không còn đau nữa sao"

"Thật sự"

"Thật là không đau"

"Thật"

"Chắn chắn không đau"

"Chắc chắn"

"Vậy được rồi, cậu qua đây có gì không" từ ngày nhập viện tới giờ chỉ có người này rảnh rỗi ghé qua thăm mình, thật vui.

"Qua chơi thôi, được hong"

"Được chứ" qua ăn vạ còn được nữa cơ.

"Cậu muốn mạnh lên không, học cách sử dụng năng lực" mình chỉ có thể ở đây với cậu ta một tuần thôi, không thể ở bên cả đời mà giúp đỡ lúc năng lực bị mất kiểm soát được, thay vì cho con cá, hãy dạy họ cách sử dụng cần câu.

"Mình...mình có thể làm được sao" nếu sử dụng tốt năng lực thì mình có khả năng bảo vệ người này, không để cậu ấy bị thương mãi được. Và tất nhiên tất cả người xung quanh khi bị mất kiểm soát, à không, mình sẽ không bao giờ bị mất kiểm soát nữa.

"Được, vậy bắt đầu luôn thôi" bốn ngày này là dư thời gian mình chỉ Mạc Nguyên cách sử dụng rồi, còn cái bảng ở đây thì còn buff.

*Nhà ngoại cảm: Cấp 4
Cho phép điều khiển vật chết, không giới hạn đồ vật, khối lượng sẽ dựa trên tinh thần của người sử dụng, phạm vị một ngàn năm trăm kilomet.
Yếu điểm:tiêu tốn nhiều tinh thần lực.
Ưu điểm: chỉ cần nhìn thấy liền có khả năng điều khiển.
Không thể sử dụng trên năng lực của người khác*

"Mạc Nguyên, cậu thấy điều khiển ti vi ở đó không, mang lại đây, cứ thả lỏng người ra, không cần căng thẳng nó là của cậu, cậu chỉ lấy nó về" cứ thử với vật nhỏ trước.

"Mình sẽ cố" nó là của mình, từ từ, bình tĩnh nào.

Chiếc điều khiển bắt đầu rung và bay lên, sau đó lại gần Mạc Nguyên bỗng nhiên nó tăng tốc phóng lại. Tương Hải An kích hoạt năng lực giơ tay trái lên đỡ, nhưng nó lại dừng trước cánh tay không tới một cm.

"Cậu làm được rồi đó, cố gắng thêm sẽ thuần phục được" Mạc Nguyên còn chưa kịp vui thì người trước mắt này đã cười nhe tám chiếc răng ra rồi.

"Ừm". Căn phòng được ánh hoàng hôn chiếu vào cũng không ấm áp bằng nụ cười này.

"Mau thử tiếp nào, tới, là cái ghế đó"

"Được, để mình thử tiếp" hồi nãy khi thấy chiếc điều khiển sắp làm người này đau tay mình liền suy nghĩ nó dừng lại, vậy chỉ cần suy nghĩ là được. Ban đầu điều khiển bay từ từ là do mình còn sợ, sau đó hăng hái ra lệnh làm nó bay nhanh nên mới xảy ra trường hợp này mà người này lại chỉ lo bắt lấy điều khiển không quan tâm nó đang bay với tốc độ nào, không lẽ quan tâm mình tới vậy sao.

Chuyện đó chắc chỉ do phản xạ, mình phải tập trung luyện tập mới được, bớt suy nghĩ lung tung lại. Nhìn vào chiếc ghế, lại đây.

Chiếc ghế lần này bay từ từ lại, sau đó đứng yên trước mặt của Mạc Nguyên.

"Nhìn nè" Mạc Nguyên quay mặt sang Tương Hải An, đôi mắt mở to như đứa trẻ làm việc xong đang chờ khen thưởng.

"Cô bé của chúng ta giỏi lắm" Tương Hải An dùng tay xoa đầu Mạc Nguyên như đang vò rau. Mà Mạc Nguyên cũng phối hợp hạ đầu xuống để Hải An thuận tay hơn.

Hai người đùa giỡn với nhau suốt ba tiếng đồng hồ.

"Vậy hôm nay tới đây thôi nha, tôi về trước đây, mai gặp lại"

"Ừm, tạm biệt"

.............................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro