Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về phòng bệnh.

"Được rồi, hai người là ai" dựa theo những gì diễn ra vào ngày hôm đó thì thân phận của Lam Huyên không hề bình thường, Tuyên Nguyệt thì mình không chắc.

"Mình..." Lam Huyên không biết nên che dấu hay nói nữa liền nhìn sang phía của Tuyên Nguyệt.

"Gia đình của Huyên nắm hầu hết các cơ sở chế tạo vũ khí và trang bị, hiện tại họ đang chuẩn bị tạo ra một thiết bị sóng âm có thể làm vô hiệu hóa năng lực cấp năm, nó được gọi là LR, cái máy hôm bữa cậu phá hủy chỉ có thể vô hiệu hóa năng lực từ cấp bốn trở xuống nhưng phạm vi chỉ có bảy mét, còn cái vòng màu tím kia thì có tác dụng trong mười phút, gọi là vòng VR. Tôi nói chuyện này cho cậu với hi vọng cậu có thể gia nhập với chúng tôi" Tuyên Nguyệt cúi thấp đầu xuống nói.

"Tại sao tôi phải gia nhập" lần này không phải chất giọng bình thường mang sự giỡn cợt nữa mà cô hạ giọng xuống. Chuyện này nghe đã biết không hề an toàn chút nào.

"Không lẽ cậu muốn theo chính phủ?" Lam Huyên thẳng thắn hỏi.

"Có gì khác nhau sao"

"Có, rất khác nhau, tớ nói cậu nghe nè, cho dù có buộc phải chọn giữa phản động và chính phủ tớ sẽ tự nguyện đi theo phản động. Sự ghê tởm của chính phủ là điều không bao giờ mới mẻ với phe phản động.

Họ sử dụng con người để thí nghiệm đột biến gen, lợi dụng các hệ tinh thần để lấy năng lượng, còn nữa hơn một phần hai người trong chính quyền cấp cao là người nhân tạo, được tạo ra giữa hai người mang năng lực mạnh đã được chọn lọc, nếu cậu nghĩ là lấy bộ gen thì cậu sai rồi, họ chính là chơi lắp ghép, cắt rời chân tay của người sống ra rồi khâu lại thành một người hoàn chỉnh.

Bởi vì khi một người chết đi năng lực cũng sẽ biến mất vĩnh viễn nhưng nếu não của người đó còn hoạt động thì cho dù cánh tay có bị cắt ra, được bảo quản và mang đi vài trăm kilomet thì vẫn có thể sử dụng được, điều này đã bị bọn họ phát hiện nên chúng đã thực hiện ghép cách mảnh người lại và thành công, để đảm bảo con chip trong não người nhân tạo có thể khống chế hai năng lực dễ dàng, hai người được ghép sẽ được giữ nguyên đầu và thân của họ mang vào bình dịch, trở thành người thực vật.

Con chip kia chính là một người sống của bọn chính phủ, người này sẽ tiến vào khoang ngủ đông, nhưng ý thức của họ vẫn tỉnh táo và truyền sang con chip, vì chỉ là con chip và cơ thể của người khác nên họ không cảm nhận được sự đau đớn. Mà cậu biết gì không, bọn họ làm gì cũng giỏi, chỉ có cái đầu làm cực tệ giống như sợ người ta không biết mình là con búp bê vậy. Nè cậu nhìn thử". Lam Huyên mở ra điện thoại sau đó đưa cho Tương Hải An. Khuôn mặt trắng bệch như người bị bạch tạng, đội mũ, áo được kéo khóa lên tận cằm, đeo găng tay che hết toàn bộ cơ thể, do chụp từ xa nên chỉ nhìn được nữa khuôn mặt.

"Sao các cậu biết được"

"Do hồi nhỏ ba tớ đã dẫn tớ đi thăm quan khu thí nghiệm, thật ra khu đó là khu thí nghiệm thuốc nhưng tớ đi lạc tới khu vực cấm. Do còn nhỏ nên chui từ lỗ này sang lỗ kia, cậu biết không khi đó tớ mới sáu tuổi mà đã chịu tổn thương tâm lý cực nặng đó, một kho đông lạnh toàn là đầu người với tứ chi, cái kho đó lớn tới nỗi bằng cái bệnh viện này luôn. Trong đó là các bình dịch cỡ lớn để các thân thể người không còn chân tay và kế bên là hai đôi tay và chân của họ, hồi nhỏ nên chưa biết cái gì tớ còn cầm lên chơi, may mà có chị gái nào đó phát hiện ra sau đó dịch chuyển tớ tới chỗ ba mới có thể an toàn. Bây giờ mỗi khi nhớ lại đều sợ nổi hết gia gà nè" Lam Huyên giơ lên cánh tay đã nổi chân lông lên chứng minh lời mình nói, Tuyên Nguyệt thấy vậy liền cầm lên xoa cho bớt, miệng còn bảo không sao nữa rồi. 'thật xin lỗi'

"Còn cậu nữa Tuyên Nguyệt" bị điểm danh khi đang chăm cục ngốc này.

"Nhà Nguyệt là lão đại bên phe phản động đó, rất ngầu luôn, mọi người trong đó tốt lắm" hai tay chống hông, mặt còn vểnh lên như đang tự đề cao bản thân mình, trên mặt giống như còn viết dòng chữ, 'ghê chưa, thấy tui giỏi chưa'

"Vậy nhà cậu"

"Nhà tôi bên phe liên minh" nói tới đây làm Lam Huyên bỗng hạ giọng suy sụp.

"Và tất nhiên theo phe nào đều không thể để lộ ra, nếu bị người khác phát hiện sẽ gây rắc rối to"

"Giải thích một chút về mấy cái phe đi" mình mới chỉ biết là có cách phe phái trong thế giới này nhưng không biết rõ về nó.

"Phe liên minh là phe ở giữa hai bên, họ sẽ không tham gia bào bất kỳ cuộc chiến tranh hay gián tiếp giúp đỡ bên nào. Phe liên minh được thành lập vào tám trăm năm trước, do một nhóm dân thường đang di dân họ là những kẻ mang năng lực cấp bốn, tuy nhiên không có ghi chép nào nói về năng lực của họ chúng ta chỉ nghe từ các câu truyện xưa là có một người mang năng lực tinh thần mạnh tới nỗi điều khiển một hòn đá vòng quanh trái đất, khi đó những phụ nữ, trẻ con, người già, những người không tham gia chiến trận, những người không có khả năng tham gia sẽ được họ mời tham gia, vì bảo đảm an toàn cho mọi người ở trong, việc đồng ý một người lạ muốn xin vào cũng khiến họ phải chăm chú quan sát, thông qua các mục kiểm tra mới có thể gia nhập, họ đi khắp nơi và nhận những người như vậy. Truyền thuyết kể rằng người đứng đầu phe liên minh chính là một kẻ bỏ trốn của phe chính phủ, cũng có người nói đó là một kẻ yếu đuối không dám đứng lên đấu tranh, và các giả thuyết khác. Phe liên minh là phe bị mọi người khinh thường nhất vì khi đó dân số trong liên minh là đông nhất nhưng toàn là những người bị hạn chế về lĩnh vực chiến đấu hoặc là không còn khả năng là nhiều, nhưng chỉ là lúc đó, bây giờ liên minh chính là đầu nguồn của khoa học kĩ thuật, ngành chiến giáp và kinh tế. Phe liên minh còn được gọi với cái tên là SIE

Phe phản động là phe được tạo ra bởi Ivers, người này từng là một đại tướng của chính phủ nhưng vào một ngàn chín trăm năm trước, đại tướng Ivers đã phản bội lại chính phủ, giết chết con trai của thủ tướng Kham, Kham Thiên Hoa. Tại buổi lễ trao giải sau khi đánh bại các chủng tộc giáp xác, đại tướng Ivers đã sử dụng năng lực của ngài là điều khiển sắt, dùng mười ba cây sắt dài đâm thẳng vào người Kham Thiên Hoa, do lúc đó chưa có sóng âm LR nên họ đã không thể ngăn cản việc đó xảy ra, sau đó từ trên trời xuất hiện thêm tám trăm người, không, là tám trăm xác chết bảo vệ đại tướng Ivers chạy trốn, sau khi không còn thấy đại tướng thì lũ xác sống cũng không hoạt động nữa, số người thiệt mạng ngày hôm đó chỉ có Kham Thiên Hoa. Rồi một ngày có một đống người xuất hiện, mỗi người đều khắc hình hoa ly trên tay tự xưng là phe phản động đến trước của trụ sở chính chơi tạp sơn, họ ném bóng chứa sơn màu đen lên trên trụ sợ, bên phía quân đội đã cố gắng chạy thật nhanh tới khi nghe thông báo nhưng mới chạy ra thì không còn bóng của người nào và hai tên thủ vệ đã chết, thủ tướng Kham đã bắt đầu truy tìm và khỏi động chiến tranh, vô số người dân bị bắt vào cuộc chiến, một cậu bé mười hai tuổi cũng bị mang đi huấn luyện. Nhưng bọn họ tìm cả bảy tháng cũng không thấy cộng cỏ nào liên quan tới phe phản động. Sau hai năm thì bỗng nhiên phe phản động dán giấy thông báo tuyển thành viên khắp nơi, từ trên đường tới cột nhà, bất kì nơi nào có người sống thậm chí ngay trên bàn của thủ tướng Kham, sau đó một tuần có một loạt bài báo mói về các bí mật của chính phủ nhưng đã bị họ che lấp một cách hoàn hảo không những vậy bọn họ còn thêm dầu thêm muối vào để đổ lỗi cho phe phản động. Nhưng không hiểu sao ngày một qua số người dân trong thành cũng thưa thớt, do một bên người chiêu mộ một bên người cưỡng ép tham gia, sau hơn tám năm giành co thì cuộc chiến tranh đã xảy ra, cuộc chiến kéo dài một ngàn năm trăm năm vô nghĩa, số người thiệt mạng bên phe chính chủ là bốn mươi triệu người và bên phản động là mười chín triệu người. Tổng thiệt hại vật chất của hai bên là sáu trăm tỷ kim thạch, tương đương với tám trăm tỷ giác xác cấp sáu. Do đó nên chỉ cần trong phạm vi chính phủ mà ngươi tự nhận là phản động sẽ bị người dân gặm chết. Nhưng việc các gián điệp các nước và kẻ trốn tội cũng tồn tại xung quanh. Có một thành phố mà ba phe cùng chung sống chính là đây, qui mô lớn nhất nhưng số người lại thấp nhất do nhiều người không nghĩ chung sống với kẻ bỏ trốn và người giết tổ tiên mình.

Phe chính phủ tớ hong muốn nói nhiều, cậu chỉ cần biết họ lợi dụng luật lệ để cai trị và sử dụng sự tín nhiệm cho bản thân, đây là chế độ được hình thành lâu đời nhất do vậy việc thay đổi hay buộc họ tin rằng đây chỉ là lũ quỷ đội lốt người là việc không thể, dù sao thì thói quen chính là sự đáng sợ nhất, quen với việc tin rằng đây mới là nơi an toàn cho dù các video thí nghiệm được phát ra thì chỉ cần chính phỉ bảo rằng 'lũ phản động muốn đổ đội cho chúng tôi, chúng tôi bảo vệ mọi người là điều thiết yếu, là mạng sống cũng như lý do chúng tôi tồn tại nên việc này là không thể, xin hãy tin chúng tôi' thì bọn họ sẽ râm rấp mà tin" Lam Huyên hùng hổ kể ra, cô đã xem một video về một đám người đang cố gắng thuyết phục người dân hãy tỉnh ngộ bằng các phui bày các tội ác của lũ khốn đó nhưng đổi lại chỉ nhận được những cục đá, trái trứng quả cả chua, thậm chí bị bắt lại và treo trên đó đến chết. Cho dù bị treo không thức ăn nước uống nhưng họ vẫn cố gắng hét lên 'cái lũ ngu này' sau đó chờ quạ đến mai táng hộ.

Khi chết họ vẫn cười rất tươi, không ai khóc cả, thậm chí than mệt hay đau. Sau khi chỉ còn là các bộ xương còn dính thịt vụn, lũ chính phủ đã ban hành các video có chứa cảnh mà bọn họ giết người của chính phủ, người dân ban đầu còn lung lay nhưng sau khi xem xong liền hoàn toàn bị thuyết phục. Nhưng cô biết, phản động chỉ muốn cứu lấy những đứa trẻ đang bị thí nghiệm tại trụ sở vì chính cô là một trong những đứa trẻ đó mà, mỗi ngày đều bị tra tấn tinh thần bằng sóng, sau đó mang đi huấn luyện thừa sống thiếu chết, đến tối còn bị truyền thuốc vào người, cô chưa từng ăn đồ ăn ở đó, thay vào đó là những viên thuốc kì lạ. Mỗi tháng bọn tôi còn phải đánh nhau đến chết mới giành được cơ hội sống, họ đúng là không tổn thương người dân, nhưng người dân của họ là những kẻ khá giả giàu có.

Ở một đám đông lớn, chỉ có vài kẻ dám đứng lại chống đối thủ lĩnh sẽ không bao giờ có tác dụng bởi vì đã là thủ lĩnh thì họ sẽ bài trừ trường hợp xấu nhất xảy ra, một vài kẻ biết chuyện nhưng chỉ muốn vệ tính mạng bằng cách lôi kéo đám đông bài trừ những kẻ đó.

"Nhưng tôi chỉ nghe từ một phía của mấy người, cho dù những người kia là người của chính phủ thì cũng không chứng minh mấy người vô tội, việc này tôi sẽ cân nhắc nhưng không đồng nghĩa với việc tôi sẽ theo các cậu, chuyện mấy ngày qua và việc gặp qua tôi cũng mong không ai biết, cảm ơn vì những ngày qua" má nó, tưởng cùng lắm là con ông cháu cha bị tống tiền thôi, ai ngờ té vào hố lớn như vầy. Cái bảng cũng đã từng nói đừng tin ai, cẩn thận vẫn hơn.

"Nhưng mà-"Lam Huyên còn muốn khuyên ngăn.

"Được, chúng ta sau ngày hôm nay sẽ chỉ là người lạ" Tuyên Nguyệt bình tĩnh nói.

"Chúng tôi xin phép được đi trước, ngày sau gặp lại, hi vọng cậu đã có câu trả lời" Tuyên Nguyệt tuy không có trải quá sự đời cũng chưa am hiểu con người hay dễ dàng lột trần họ nhưng qua cảm giác của cô đang nói hãy để Hải An tự tìm câu trả lời, chứ không hoang đường mà nghe người lạ nói rồi tin tưởng tuyệt đối. Tuyên Nguyệt đã được dạy về việc hãy sử dụng hành động chứng minh lời nói, sự đe dọa hay thuyết phục bằng hành động luôn cầm chắc chiến thắng.

"Tạm biệt, không tiễn" chuyện này sẽ rất phức tạp đây, đi ngủ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro