CHƯƠNG 5:Điềm xấu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.
"Cái con hồ ly thối nhà ngươi sao lúc nào cũng có thể ngủ vậy hả? Ngươi dậy ngay cho ta" Mộc thần không biết từ đâu chui ra gầm lên bên tai cô
"Ngươi làm cái gì vậy hả? Có để cho ta ngủ không?" Mặc Kiều nổi điên như dùng hết khí lực hét vào mặt Mộc Thần
"Ngươi dậy mau ta hỏi ngươi hôm qua ngươi đã đi đâu?" Mộc Thần bực tức hỏi tiếp
"Hôm qua sao ta xuống Bạch gia..... À không phải ta ở trên núi suốt mà" Mặc Kiều bối rối nói
"À cái đầu ngươi ta biết ngươi đã đi đâu và đã làm gì a. Ngươi to gan thật chuyện xuống núi ta không nói nhưng ngươi xuống Bạch gia đem Bạch tiểu thư về đây đã vậy còn trị khỏi mắt cho cô ta chưa kể ngươi còn dám làm bậy với Bạch tiểu thư ngươi thật quá to gan mà, ta nghĩ ngươi nên dè chừng Tân Quỷ Thần đi ngài bắt đầu chú ý đến hành động của ngươi rồi" Mộc Thần chửi xong rồi lập tức biến mất làm cho Mặc Kiều một phen ngơ ngác đến tỉnh ngủ cô thầm nghĩ

" không hổ là Mộc Thần chuyện gì cũng biết được, ngài thực sự biết quan hệ giữa mình và Viễn Dung sao?" Mặc Kiều không buồn nghĩ lười biếng gặm vài quả táo rồi cô xuống núi xem tình hình của Viễn Dung cô còn phải xử lí tên họ Chu kia nữa.

Tại Bạch gia
Viễn Dung vẫn phải giả mù vì sợ gia đình cô nghi ngờ, sáng dậy cô ngồi ngờ nghệch ở trước bàn trang điểm nhìn chính bản thân mình trong đó thầm nghĩ" đây là mình sao? Thật đẹp a" cô đảo mắt quanh căn phòng mọi thứ đều gọn gàng và sạch sẽ, cô thích thú mở cửa sổ phòng ra, không khí buổi sáng thật trong lành cảnh vật tuy quen thuộc nhưng cô cảm thấy rất khác có phải cô đã nhìn thấy lại nên cảm nhận về mọi vật cũng khác không. "Cốc cốc" tiếng gõ cửa làm cô giật mình
"Tỷ tỷ, người dậy chưa ta dẫn tỷ ra vườn chơi?" Bạch Tự nói giọng lúc nào cũng có chút vội vã, hấp tấp và xen chút ngọng ngọng đáng yêu vô cùng.
"Ta dậy rồi đệ dẫn ta ra vườn đi" cô điềm nhiên đáp lại
Bạch Tự vào phòng thấy tỷ tỷ ngồi cạnh cửa sổ tâm trạng vui vẻ lạ thường, cậu cũng không nói tỷ vui đương nhiên cậu cũng vui. Viễn Dung nhìn tiểu đệ của mình có chút bỡ ngỡ mũi cao, trán cũng rất cao, mắt cậu lúc nào cũng sáng, làn da trắng trẻo mặc y phục xanh càng làm nổi bật màu da của cậu nhìn thoáng qua là người thông minh, hoạt bát không giống cậu bé hay nghịch ngợm. Cô thầm nghĩ minh thật tốt khi có một người em trai hiếu thảo đến vậy.
Ngoài hoa viên, Bạch Tự đỡ cô ngồi xuống ghế mà lòng có chút nghi hoặc nhưng cậu không dám hỏi nhiều liền rót trà cho tỷ tỷ uống còn bản thân chạy ra chăm sóc chim hoàng anh của mình. Viễn Dung nhìn Bạch Tự chăm sóc nói chuyện với chú chim của mình bất giác tươi cười, bỗng hình ảnh đêm qua hiện ra trong trí óc cô, môi cô chạm vào môi của Mặc Kiều xung quanh là cảnh vật tuyệt đẹp, cô vẫn còn nhớ mùi hương trên người Mặc Kiều thật không giống mùi của hồ ly a mùi hoa cỏ thơm ngát cứ thế len lỏi vào khứu giác của cô, làm cô bất giác ngây ngốc cười cười rồi đỏ mặt. Bạch Tự từ xa nhìn lại cảm thấy tỷ tỷ mình rõ ràng là có gì đó khác lạ cậu chỉ im lặng không nói gì, chạy lại dẫn tỷ tỷ vào nhà.
Trên một cành cây không xa." Hầy ta vừa mới tới chưa kịp ngắm tỷ tỷ ngươi, ngươi liền đưa cô ấy vào phòng thật quá đáng mà đằng nào tỷ tỷ nhà ngươi chẳng là của ta có cần keo vậy không" Mặc Kiều lầm bầm chửi vì mới đến mà đã bị tên tiểu tử này ngáng đường, cô chỉ nói một lúc rồi lập tức bay đi tìm tên họ Chu kia, cô bay mãi mới phát hiện ra hắn đang ở trong thanh lâu., tức mình cô liền đáp xuống móc trong tay một lọ thuốc cô giả làm tiểu nhị lén bỏ thuốc vào đồ ăn của hắn mọi chuyện gần như xong cô chỉ cần đợi đến đêm châm lửa đốt phủ nhà hắn là hoàn thiện còn giờ cô đến Bạch Gia.
Viễn Dung đang nghe đệ đệ đọc sách ở trong phòng thì thấy bên ngoài nổi một trận cuồng phong lớn, khi cô nhìn ra ngoài liền thấy một con cáo lớn lông trắng ngần có chín cái đuôi, ở phần cuối của chín cái đuôi điểm vài vệt đen rất đẹp. Lạ thay con cáo này đang đưa đôi mắt dài và hẹp của nó nhìn chăm chăm cô làm cô có chút giật mình xen chút ngạc nhiên lo sợ, không đợi cô liền nói Bạch Tự ra ngoài chơi, ngay sau đó cô chạy vội ra phía cửa sổ nói với con cáo
"Mặc Kiều?"
"Phải là ta" Mặc Kiều vừa nói xong liền biến lại thành dạng người cười ôn nhu
"Sao nàng lại đến đây? Lỡ người khác nhìn thấy thì phải làm sao? Nàng thật quá hồ đồ" Viễn Dung mắng
"Nàng thật là ta là yêu hồ mà làm sao người thường có thể thấy ta, ta chỉ cho mình nàng thấy ta thôi. À tại sao ta không tới đây được cơ chứ chỉ là ta tới thăm nàng thôi sao nàng lại mắng ta cơ chứ" trong lời nói của cô có ý cười
"Không sao ta không trách" Viễn Dung nhìn cô với ánh mắt long lanh rồi nở nụ cười làm cô ngây người một lúc.
Một lúc sau Bạch Tự gõ cửa phòng cô nói
"Tỷ tỷ phụ thân gọi tỷ ra nói chuyện"
Viễn Dung nhìn Mặc Kiều ánh mắt có chút lo sợ, hiểu ý Mặc Kiều liền an ủi Viễn Dung
"Không sao phụ thân nàng chỉ là nói chuyện đừng lo lắng quá"
Cô không nói chỉ kẽ gật gật đầu rồi đi ra ngoài cùng Bạch Tự, còn cô chỉ biết lẳng lặng nhìn theo Viễn Dung rời đi. Mộc Thần không biết từ khi nào đã xuất hiện sau lưng cô khẽ gằn giọng vào ta cô" cái con yêu hồ nhà ngươi". Mặc Kiều lập tức hoảng hồn nhảy về sau mất một phút cô mới hoàn hồn mắng
"Cái tên này ngươi định dọa chết ta sao? Ngươi có điên không vậy"
"Ta điên? Ngươi coi lại mình đi to gan lắm ta chỉ lên trên đó một lúc ngươi ở đây liền không yên phận mì xuống núi gặp Bạch Viễn Dung, cô ta thì có gì chỉ là một thôn nữ sắp được gả đi ngươi có cần bận tâm vậy không?" Lần này Mộc Thần nói có ý trách móc cô
"Sao ngươi dám nói vậy với Bạch tiểu thư! Quá đáng!" Cô nói rồi bay thẳng về núi không nói chuyện với tên điên này nữa.
Bạch gia
"Phụ thân......người" Viễn Dung bất đắc dĩ cắt lời cha cô
"Ta đã quyết rồi con sẽ gả cho Chu công tử" Bạch Phùng nói giọng uy quyền không nhanh không chậm nhưng tỏa ra khí thế bức người khiến cô chỉ lẳng lặng ngồi đối diện cha con họ Chu
"Dung nhi ta và nàng cùng ra ngoài đi dạo chút được không?" Bỗng Chu Minh Tuấn nói với cô
Chưa kịp phản ứng lại cha cô đã nói
"Đúng đấy Dung nhi ta nghĩ con nên cùng Chu công tử đi dạo chút có thời gian tâm sự"
Nói rồi hắn liền cầm tay cô kéo ra khỏi nhà cùng cô đi đến cánh đồng, cầm tay cô đi được một lúc mà cô không nói gì trong lòng sinh khó chịu bèn lên tiếng
"Dung nhi, lúc ở hội hoa đăng ta thấy nàng nói chuyện cùng một nữ nhân khác?" Hắn hỏi
"Đó là bạn của ta ngươi đừng quan tâm" cô nói mà lãnh ý đã chiếm đến tám chín phần
Lòng hắn lại nảy sinh khó chịu buồn bực hỏi tiếp
"Nhưng lúc nàng bị bệnh ta thường thấy cô ta hay lui tới Bạch gia?"
"Chỉ là thăm bệnh ta ngươi có nhất thiết phải hỏi nhiều vậy không" cô sinh chút tức giận nói
"Thực xin lỗi nàng"
Hắn lôi cô vào một ngôi nhà hoang cách đó không xa, nơi này chủ yếu để dụng cụ làm việc nhưng không nhiều lắm. Dường như mất lí trí hắn đè cô xuống đống rơm cạnh đó xé mất một phần y phục cô,phơ bày "cảnh xuân" trước mặt hắn ta, dục vọng càng ngày càng cao hắn liền vùi đầu vào bầu ngực cô muốn thực hiện hành vi đồi bại mà hắn đã ham muốn từ lâu. Viễn Dung hoảng sợ cô vội nắm lấy cục đá cạnh đó phang vào đầu hắn lực của cô đập rất nhỏ chỉ làm hắn chảy chút máu nhưng ánh mắt nhìn cô ngày càng lang sói muốn ăn tươi nuốt sống cô, mắt hắn hiện lên vài tơ máu trông cực hung hãn, Viễn Dung sợ hãi lùi về sau nhưng đã sớm không còn chỗ cho cô lùi, đầu óc trống rỗng duy chỉ còn một cái tên hiện hữu trong tiềm thức cô không chần chừ cô liền dùng hết sức hét" Mặc Kiều! Cứu ta!"
"Cô nghĩ có ai giúp cô sao ha ha" hắn cười lớn rồi tiếp tục thực hiện hành vi đồi bại của hắn.
"Phập"
Một cành cây đâm xuyên qua cánh tay hắn, chưa kịp phản ứng đã có một cái bóng đen xuất hiện tay bế Viễn Dung lên chân đạp hắn ra xa.
"Mặc Kiều là nàng đúng là nàng" tấm lưng mảnh mai thấm vài giọt mồ hôi đang che chở cho cô ngay sau xây đó một mùi hương lạ rất thơm xộc vào mũi cô làm đầu óc quay cuồng đôi mắt tối dần rồi thiếp đi trong lòng Mặc Kiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro