TA KHÔNG ĐỂ CHO CÁC NGƯƠI CHẾT ĐƯỢC TOÀN MẠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi.....ngươi là....ai?" Chu Minh Tuấn tay phải bị đâm, tay bịt chặt vết thương hắn nói có phần sợ hãi

"Ngươi hỏi ai" Mặc Kiều nói tiện thể cô lấy thêm ba cành cây đâm vào những chi còn lại của hắn, không nhanh không chậm chỉnh lại y phục cho Viễn Dung

"A"

"Hộc....hộc....hộc"

Mùi máu tanh lan ra khắp căn phòng, mọi thứ trở lại như lúc trước rất im ắng, tiếng la hét của Chu Minh Tuấn một lần nữa lại chọc thủng bầu không khí quỷ dị ở đây

"A"

"Ngươi....cây này có độc....hự"
Hắn bị Mặc Kiều đâm xuyên lồng ngực, chất độc đã đi đến từng cơ quan, tế bào ở trong cơ thể hắn, khiến hắn không còn chút sức nào để chống trả

"Xem ra cha mẹ ngươi không tốn cơm gạo tiền bạc nuôi ngươi, có chút thông minh, đây là loại độc dược lấy từ cây cổ thụ ở núi Thanh Phong một khi đã ăn sâu vào cơ thể con người, không quá một canh giờ nữa ngươi sẽ chết, loại độc này hiện tại không có thuốc chữa, ngươi.....ngu xuẩn" Mặc Kiều bình thản nói

"Ngươi.....rốt cục ngươi là ai.......núi.....núi Thanh Phong.....không lẽ ngươi...là yêu hồ sao?" Hắn ta gượng chút sức lực cuối cùng nói với Mặc Kiều

Mặc Kiều nghe vậy chỉ nhếch miệng cười rồi từ từ nói" đúng, ta là yêu hồ ở núi ngươi cũng thật ngu, giờ mới phát hiện ra"

"Xin ngươi tha cho gia đình của ta, ta cầu xin ngươi" Minh Tuấn lết đến ôm chân Mặc Kiều cầu xin

"Tha? Trước giờ một khi ta nhắm vào người nào lập tức người đó phải chết" Mặc Kiều nói dứt câu thì lập tức Chu Minh Tuấn tắt thở, toàn thân tím bầm phía tai và mắt bị chảy máu nhìn vô cùng thảm thương

Cô biến thành hình hồ ly xé hắn ra thành nhiều mảnh bỏ thi thể bị xé vào một cái bọc vải cô đến phủ nhà họ Chu quẳng cái bọc ngay trước cửa rồi trở về chỗ Viễn Dung, không biết tự lúc nào mà Mộc Thần đã ở đây sắc mặt vô cùng khó coi nhìn Mặc Kiều đang đứng ở cửa, hắn liền quay ra chỗ cô hỏi

"Ngươi giết Chu Minh Tuấn?"

Mặc Kiều trả lời lại ngữ điệu hết sức bình thản

"Phải"

"Ngu ngốc" Mộc Thần chạm nhẹ vào vai cô rồi lướt nhanh qua gương mặt anh tuấn của hắn hiện ra nụ cười ảm đạm, nhìn cô với ánh mắt nuối tiếc rồi bỏ đi.

"Thanh tẩy???!!" Mặc Kiều có chút ngạc nhiên nói nhưng bóng dáng Mộc Thần đã biến mất

Tối đó, tại phủ Chu gia

"Mau!...mau! Dập lửa" tiếng gào của một người gia nô trong phủ

"Cháy....cháy rồi.... người đâu mau dập lửa" Chu phu nhân hét lớn từ trong phòng

Ngọn lửa không biết từ đâu đã làm cháy cả một gia tư rộng lớn của Chu gia, trong lúc vợ chồng Chu lão gia ở trong phòng kêu cứu liền thấy một bóng người cao gầy tiến lại trên tay cầm một cành bỉ ngạn đỏ, mang theo nụ cười tà mị nói

"Chu lão gia ngươi biết bên trong cái bọc này là gì không?" Trên tay Mặc Kiều chính là bọc vải đựng Chu Minh Tuấn

"Ngươi.....là ai? Cái bọc này....thì có liên quan gì đến ta? Mau cứu ta ra ta nhất định thưởng vàng cho ngươi" Chu Minh Quân nói giọng hoảng loạn vô cùng
"Ha ha" tiếng cười lớn của Mặc Kiều càng làm họ hoảng sợ

"Ngươi không biết, nực cười! Con trai của ngươi đâu rồi?" Mặc Kiều tiến lại gần hỏi ánh mắt nhìn hắn khinh bỉ tột cùng

Chu Minh Tuấn nghe thấy mà lạnh hết người, run rẩy mãi mới lắp bắp nói được

"Ngươi.....ngươi....a.....a.... Minh Tuấn....... con trai ta"

Mặc Kiều cười càng lớn tay lấy một cái đầu từ sau người ra ném trước mặt hắn

"Ngươi.....phủ cháy cũng là ngươi làm? Tại sao ngươi ra tay tàn ác như vậy? Ngươi là ai?" Hắn ngã ra đất cả người như bị trút hết sức lực, gắng gượng hỏi cô

" Đúng! Là ta đốt, ta là yêu hồ còn tại sao ta lại làm vậy thì vợ chồng ngươi xuống âm ti mà hỏi Chu Minh Tuấn" nói rồi Mặc Kiều để lộ ra chín cái đuôi, mắt cô cũng chuyển sang màu xanh lá, trên môi hai chiếc răng nanh đã hiện ra từ bao giờ hiện đang cười cười với hắn, bình thản nói

"Hai người các ngươi rất có  diễm phúc a, đượcnhìn thấy nguyên hình của ta, tiếc là giờ phải tiễn các ngươi một đoạn rồi".....

Trong biển lửa người dân trong làng nhìn thấy một bóng hình cao gầy đang xé xác người của Chu gia nhưng ai cũng sợ hãi cho rằng bản thân họ đã nhìn nhầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro