Chương 2: Hoàng tử và công chúa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang chăm chú lau mồ hôi cho cô quản lí, Shiroku bất giác rùng mình, cảm giác bất an. Thấy vậy, Hotaru hỏi:

- Cậu sao thế? Trong người không khỏe à?

Shiroku nhìn cô, cười nhạt cho qua chuyện:

- Không, chỉ là tớ thấy ớn lạnh sống lưng thôi, chắc không sao đâu.

Vừa dứt lời, từ phía xa có tiếng gọi:

- Hoàng tử của lòng em!!

Không cần nhìn, Shiroku cũng đoán ra ngay, hẳn là đám fan đã tìm ra nó. Mặt mũi nó xanh tái đi. Đã cố tình trốn đến vậy mà...

- Nhưng tiếc là hoàng tử đã có nàng công chúa cho riêng mình rồi. - Một giọng nữ đáp lời.

Nó nhìn về hướng âm thanh vừa phát ra. Sau khi định hình vài giây, nó thốt lên:

- Aijin-senpai*?

(*aijin: ái nhân, gọi thẳng ra là người yêu)

Cô gái ấy bất mãn nhìn nó:

- Đã nói bao nhiêu lần là đừng có gọi chị như thế mà. Chị có tên có tuổi đàng hoàng chứ bộ.

- Thôi bỏ đi. Sao chị đến đây?

- Chị chỉ vô tình đi ngang đây và thấy ai đó sắp gặp nguy nên định ra tay nghĩa hiệp thôi. - Cô vừa nói vừa lấy ngón tay xoắn tóc, đưa mắt nhìn về phía đám fan.

- Em không có cần...

Chưa dứt câu, một bờ môi mỏng đã tiến đến khóa chặt môi nó. Cảnh tượng thật khiến người ta ghen tị. Cả đám fan lẫn đội bóng đều tròn mắt nhìn. Nó khẽ đẩy cô ra, ghé sát vào tai cô hỏi:

- Chị đang làm cái quái gì vậy? Trước mặt mọi người thế kia...

Cô khẽ cười đáp:

- Chỉ là làm cho bọn họ im miệng thôi.

- Chị điên à? Em đã dặn chị đừng làm thế ở nơi đông người rồi mà. - Nó gắt.

Bị mắng thế mà cô vẫn mỉm cười. Nó nghĩ, cô điên thật. Nhưng cả đội bóng lẫn quản lí đều bật cười to. Nanami nói:

- Mọi người xem, bọn họ lượn hết rồi kìa.

Vừa nói, cô vừa chỉ tay về phía đám fan đứng lúc nãy. Đúng thật, bọn họ đi hết, không còn một ai. Lúc này nó mới ngượng chín mặt, nói lí nhí trong họng:

- Cảm ơn...

Tuy nó nói nhỏ nhưng cô nghe được. Cô vẫn mỉm cười.

Cô gái này là Itsuki Miyano, học sinh năm hai và là người yêu của Shiroku. Cô có mái tóc đen gợn sóng và đôi mắt đen long lanh huyền bí. Cô sở hữu vẻ đẹp thiên thần, nước da trắng ngần, đúng như lời đồn đại. Hai người đứng chung thì quả là đẹp đôi, như đám fan hay gọi là hoàng tử và công chúa.

- Nè, đám người đó, toàn bộ đều là fan của Shiro-kun à? - Cô quay sang hỏi Hotaru mà không hỏi trực tiếp nó, bởi cô biết Hotaru là người hiểu nó hơn ai hết.

Hotaru gật đầu đáp:

- Vâng. Họ đi tàu từ trường mình đến tận Tokyo này chỉ để xem cậu ấy thi đấu.

Itsuki quay sang Shiroku, trầm trồ:

- Ngạc nhiên thật đó. Không ngờ em có nhiều fan đến vậy. Nhưng chị bảo này, lăng nhăng là chết với chị nghe chưa?

Nó thở dài:

- Vâng vâng.

Shiroku thân là con gái, nhưng vẻ bề ngoài thật sự quá cuốn hút, nhất là với phái nữ. Đầu tiên là mái tóc trắng bẩm sinh đã đủ gây sự chú ý, và nếu để dài quá có thể sẽ tạo cảm giác sợ hãi cho người khác, nên nó đã cắt ngắn như tomboy. Thứ hai, nó có một đôi mắt màu hổ phách cực kì đẹp. Ba là dung mạo nó trông khá "điển trai", dáng người cao ráo, khỏe mạnh do hưởng gen từ bố. Thêm nữa, nó có thành tích học tập xuất sắc và chơi thể thao cũng rất giỏi, có thể nói là văn võ song toàn. Nó mà cười một cái là chị em phụ nữ chết mê. Cũng may nó ít cười, chứ nếu nó mà cười suốt chắc đám fan đó phải tốn hết mấy lít máu mỗi ngày. Chỉ tiếc là... nó bị dính câu "quá" sớm.

- Mà nè, Takaki-kun không đến à? - Nó nhìn xung quanh như tìm ai đó, rồi quay sang hỏi Hotaru.

Nhưng người đáp lại là Itsuki:

- Cậu ta nói là có việc bận nên không đến cổ vũ được.

Shiroku "ồ" một tiếng, rồi như chợt nhớ ra điều gì, nó nói:

- Mà dạo gần đây em thấy cậu ta có gì đó lạ lắm. Cứ như cậu ta không còn là chính mình nữa, cứ thẫn thờ sao sao ấy.

- Em nói đúng. Chị thấy dạo này cậu ta hay đứng suy nghĩ vu vơ ngoài hành lang. - Itsuki tiếp lời.

Rồi cả hai liếc nhìn Hotaru, như chờ đợi một điều gì đó. Nhưng không, Hotaru không hề có phản ứng gì, làm hai người thở dài chán nản.

Takaki mà họ nhắc đến chính là Takaki Matsumoto, bạn trai của Hotaru. Cậu là đội phó đội bóng chuyền nam của trường Eikou. Hai người bắt đầu hẹn hò tính đến nay đã nửa năm rồi. Nhưng đáng chú ý là họ không đi với nhau thường xuyên, lâu lâu mới thấy họ hẹn nhau đi chơi chung một lần.

Giờ đã là chiều tà. Nhận thấy không còn sớm nữa, Shiroku lên tiếng bảo cả đội:

- Mọi người, chúng ta về khách sạn nghỉ ngơi thôi. Sáng sớm mai chúng ta sẽ lên đường về Kagoshima. À, cử cho tôi một người đi báo với huấn luyện viên nhé. Nãy giờ không thấy thầy ấy đâu.

Toàn đội đồng thanh hô to:

- RÕ!!

Nanami lại bá lấy cổ nó, thì thầm:

- Này, hay là tớ sang phòng khác, nhường chỗ cho Itsuki-senpai nhé?

Nó nhéo má cô, bảo:

- Điên à? Cần gì phải sang phòng khác? Cứ cho chị ấy vào. Tớ sẽ ngủ trên sofa.

Cô không chịu thua, tiếp tục giở giọng châm chọc:

- Ơ, thế còn Hotaru-chan? Chẳng phải hai người ngủ cùng giường à? Vả lại hai người lúc nào cũng dính lấy nhau, tách ra sao được.

- Như thế mới chết đấy. Vì là chị ấy nên tớ mới phải tách ra. Cậu không biết cơn thịnh nộ của chị ấy đáng sợ đến mức nào đâu. - Nói đến đây mặt nó tái mét.

Nanami bật cười:

- Tớ cứ nghĩ là được làm công thì muốn làm gì cũng được cơ đấy.

- Đồ ngốc này, nhỏ tiếng thôi!

- Rồi rồi. Tớ im ngay đây. Ahaha...

_______________
Lần đầu au viết truyện đăng lên đây nên mong mọi người nếu thấy hay thì ủng hộ để au có động lực viết tiếp... Please...

Cố gắng cả tuần mới được mấy chương như vầy, khổ lắm ạ, mong mọi người thông cảm cho au...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro