Chương 3: Điều đã đánh mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm, đang ngủ thì Nanami giật mình tỉnh giấc. Cô rón rén bước vào phòng vệ sinh, trong lòng cứ thấp thỏm lo rằng cô sẽ đánh thức mọi người. Lúc trở ra, cô chợt thấy một cái bóng in trên rèm cửa. Có ai đó ngoài ban công. Cô mỉm cười, bước ra, khẽ vỗ vai người đó, hỏi:

- Lại có tâm sự à?

Cô không cần nghe câu trả lời cũng biết đáp án. Người đó là Shiroku. Nó gật đầu, trên tay cầm một lon bia, dưới đất là một đống lon đã được uống cạn.

- Cậu tìm đâu ra vậy? - Cô chỉ tay vào lon bia hỏi.

Nó vừa hớp một ít bia, vừa trả lời, cộc lốc:

- Tủ lạnh. Khi mở ra lần đầu tớ có để ý.

Cô nhẹ nhàng khuyên nó:

- Chuyện đó nên tạm gác sang một bên đi. Mai phải về sớm. Còn nữa, có uống thì uống ít thôi, ở tuổi này uống nhiều không tốt.

- Cảm ơn.

Cô thở dài. Rồi ngước nhìn lên trời, cô liền đổi chủ đề.

- Trăng đêm nay đẹp thật. Tròn và sáng, nhỉ?

Cô không mong chờ câu trả lời từ nó. Nó cũng đáp lại một câu không liên quan gì:

- Thâu với tớ không?

- Tớ không phải cú. - Cô lạnh nhạt nói.

Cả hai im lặng một lúc lâu. Cuối cùng, Nanami là người mở lời trước:

- Thôi, tớ vào ngủ với mọi người. Cậu nhớ đừng thức khuya quá.

Nó hớp thêm một ngụm bia rồi nói:

- Ngủ ngon.

Nanami vào trong, lòng không khỏi lo lắng. Cô biết những lời cô khuyên lúc nãy không thấm được vô đầu nó. Bởi vì cô hiểu rõ con người của nó. Mỗi lần có tâm sự gì là nó lôi cô ra nói chuyện cả đêm, báo hại sáng hôm sau cô xém ngủ gật trong lớp. Nhưng không hiểu sao cô không cảm thấy phiền, mà ngược lại, mỗi lần như thế cô đều lắng nghe nó từ đầu đến cuối không sót chữ nào. Chủ đề không bao giờ thay đổi, và trừ cô ra, không một ai biết được chuyện đó, kể cả Hotaru.

Đợi Nanami vào trong, Shiroku uống cạn lon bia, rồi tiện tay quăng luôn xuống sàn. Nó ngẩng mặt lên trời, mỉm cười một mình:

- Cậu nói đúng, đêm nay trăng thật đẹp. Có lẽ tôi nên nghe lời cậu lần này.

Nó xoay người bước vào trong, không quên đóng cửa ban công lại. Vừa ngả người ra sofa, nó ngủ ngay lập tức. Cũng phải, do cả ngày nay phải vận động nhiều, một phần vì nó vừa uống say cơ mà.

Lúc nó tỉnh dậy đã là sáng hôm sau. Ngó nghiêng ngó dọc một hồi, nó thắc mắc tại sao nó lại ở trên tàu cao tốc. Thấy nó đã tỉnh, Nanami cất tiếng hỏi ngay:

- Ồ, "cú đêm" tỉnh rồi à? Đùi Itsuki-senpai sướng lắm hả? Trông cậu ngủ ngon phết.

Nó giật mình, nhận ra ngay cái đầu nặng trịch đang nằm trên cặp đùi trắng nõn của Itsuki. Thảo nào nó cứ có cảm giác dễ chịu thế. Nó vừa định ngóc đầu lên thì bị bàn tay mềm mại của Itsuki nhẹ nhàng ấn xuống. Cô bảo:

- Đêm qua em uống nhiều lắm phải không? Cứ nằm tự nhiên, không việc gì phải ngại.

Itsuki thật dịu dàng, còn dễ tính nữa. Cô không bao giờ trách móc Shiroku lấy một lời, kể cả khi nó là người sai. Có được Itsuki quả thật là phước lớn cho nó.

Nhưng điều làm nó bận tâm lúc này không phải việc nó có ngại hay là không, mà từ sâu thẳm trong lòng nó, luôn có một thứ cảm giác mất mát, nhất là khi nó vừa ngủ dậy, cảm giác đó mãnh liệt hơn bình thường. Mất cái gì? Nó không biết. Và từ khi nào? Nó vẫn luôn tự hỏi điều đó. Nhiều lúc nó còn thấy chán ghét chính bản thân mình.

Người duy nhất biết được chuyện này là Nanami. Nó kể cho cô nghe cách đây khoảng ba tháng. Nhưng nó dặn cô là không được nói với bất kì ai. Thậm chí với Hotaru nó cũng giấu luôn.

Suy nghĩ đi đâu thì cũng phải về thực tại trước đã. Nó nhìn xung quanh, nhận ra đây là toa tàu hạng sang, các bàn dành cho bốn người được kê dọc thành hai dãy, chính giữa là lối đi. Nó đang ngồi... à nhầm... nằm chung bàn với Itsuki, Nanami và Hotaru. Các thành viên khác của đội cũng ngồi ở bàn gần đó. Nó hỏi:

- Này, sao tớ vào được đây?

Nanami đáp:

- Chính tớ đã mang cậu từ khách sạn ra tận ga tàu, rồi lại phải cõng cậu lên đây. Cậu có biết là cậu nặng lắm không hả? Tê hết cả vai tớ rồi này.

- Vậy à? Xin lỗi nhé. - Nó nói không có chút thành ý.

Nó không tham gia vào cuộc trò chuyện của ba người kia nữa, cũng không buồn để ý xem họ nói những gì. Đôi mắt nó dán chặt vào cửa sổ, hướng thẳng về phía bên kia bầu trời. Thế giới này thật bao la, rộng lớn, nó nghĩ. Cái thứ mà nó đánh mất, chắc chắn thứ đó đang tồn tại đâu đó trong thế giới rộng lớn này. Nó chẳng biết nên bắt đầu tìm từ đâu, và tìm bằng cách nào. Càng suy nghĩ chỉ càng thêm nhức não mà chẳng thu được lợi ích gì, nên nó đành quẳng chuyện đó sang một bên, không suy nghĩ nữa.

Về đến Kagoshima đã là chạng vạng tối. Cả bọn mệt lử vì phải ngồi trên tàu cả ngày. Bước xuống tàu, chào tạm biệt nhau xong là nhà ai nấy về. Nanami và Itsuki cũng tách ra vì nhà hai người ở hướng khác. Chỉ còn Shiroku và Hotaru về chung đường. Dưới ánh đèn đường yếu ớt giữa con phố tối om, hai người nắm tay nhau và sải bước. Không nói, không cười, vừa đi, cả hai vừa ngắm nhìn bầu trời đêm. Cảnh đêm thật đẹp, đẹp say mê lòng người, nhưng nó cũng gợi lên những dòng tâm sự mà Shiroku luôn che giấu. Cảm xúc ấy không bao giờ để cho thanh tâm nó được yên. Nó đã luôn chật vật khổ sở như vậy có lẽ từ rất lâu rồi.

Sau khi chào tạm biệt Hotaru, nó bước vào cổng một ngôi nhà ba tầng được sơn trắng. Ngôi nhà trông không đẹp như là biệt thự, nhưng nó mang một vẻ đẹp vừa tầm mắt, vừa nhìn vào đã ưng ngay. Bên kia cánh cổng, một người phụ nữ mặc một chiếc tạp dề bước ra khỏi cửa chính, nhìn nó tươi cười nói:

- Mừng cô chủ đã về.

Người phụ nữ này thật đẹp. Bên trong chiếc tạp dề kia là một chiếc áo len dài tay và một chiếc quần jeans bó sát đôi chân thon dài, bao bọc lấy thân thể mảnh mai, một vẻ đẹp thật tao nhã. Dưới bầu trời đêm, thật khó để mà nhìn thấy rõ ràng tất cả đường cong của cô. Gương mặt ấy chẳng có điểm nào giống với Shiroku, nên chắc chắn đây không phải người nhà. Nhưng cô ấy quả thực rất đẹp, và dưới ánh trăng mờ ảo, vẻ đẹp ấy càng trở nên cuốn hút, mị hoặc lòng người.

Shiroku nhìn cô, vẻ nghi hoặc, hỏi:

- Sao chị biết em về đến mà ra đón?

Vẫn giữ nụ cười tươi đó trên môi, cô đáp:

- Vì tôi đã luôn ở bên cô chủ từ khi cô còn bé, nên tôi có thể cảm nhận được hơi ấm của cô chủ từ xa.

Cô chính là người giúp việc cho gia đình nó. Nó ngượng chín mặt, không nói gì, cố gắng bình tĩnh bước thẳng vào nhà. Nhà tối om. Nó vừa bước vào, đèn bật sáng, pháo hoa từ hai bên nó bắn lên trần nhà, rơi lả tả xuống người nó. Một chàng trai trẻ và một cặp vợ chồng trung niên đồng thanh hô to:

- Chúc mừng nhà vô địch!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro