Chương 4: Làm cho đàng hoàng (H nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẻ mặt nó không có gì là bất ngờ cả. Chàng trai trẻ ỉu xìu hỏi nó:

- Sao em không bất ngờ gì hết vậy? Uổng công anh và ba mẹ chuẩn bị từ sáng đến giờ.

- Đội bóng vừa giành chức vô địch, nhà lại tối thui, ai mà chẳng biết có gì đang diễn ra bên trong. Anh ngây thơ quá rồi Kuro-nii-chan. - Nó hờ hững đáp.

Gương mặt chàng trai lộ rõ vẻ thất vọng:

- Chán thật, cả nhà định nhân dịp này tạo bầu không khí thoải mái cho em, vậy mà... Nhìn xem, bàn ăn đã dọn sẵn rồi kìa, toàn là mấy món em thích.

Nó ngó qua bàn ăn trong nhà bếp, đúng thật, đồ ăn đầy bàn, món nào cũng bốc hơi nóng hổi, mùi lại còn rất thơm, trông thật kích thích. Nhưng nó không thèm màng tới, chân nhích từng bước nặng nề, lết cái thân xác mệt nhọc lên phòng nó ở tận lầu ba.

Hai vợ chồng trung niên nhìn nhau, thì thầm:

- Con bé bị làm sao vậy nhỉ?

Hai vợ chồng này chính là ba mẹ của Shiroku. Họ thường đi công tác ở nước ngoài, nên ít khi về thăm nhà, một năm chắc được khoảng hai hay ba lần gì đấy, và lần nào cũng về một hai ngày rồi lại đi.

Còn cậu trai trẻ đứng gần đấy là anh trai của nó, tên là Kuroshi. Anh chỉ lớn hơn nó có một tuổi, nên rất hiểu tính đứa em và luôn cưng chiều nó. Anh hoàn toàn ngược lại với nó. Mái tóc đen được chải chuốt rất kĩ càng, ăn mặc cũng rất tươm tất, lại đẹp trai, cao ráo, ga lăng, hào nhoáng nên gái đổ như rơm như rạ. Mỗi lần ra đường phải giấu mặt, không thì ngộp thở chết mất.

Đang suy nghĩ nên làm gì tiếp theo, ba người chợt quay phắt sang khi nghe cô giúp việc đề nghị:

- Chắc là cô chủ mệt quá thôi. Hay để tôi mang thức ăn lên phòng rồi từ từ hỏi chuyện?

Kuroshi đập tay một phát, reo lên:

- Phải rồi ha! Chỉ có chị Yuriko là "tiếp cận" được với Shiro-chan dễ dàng nhất, dù gì thì hai người đều là con gái, sẽ dễ nói chuyện hơn.

- Ý kiến hay đấy. Triển nhanh lên, Yuriko!

- Vâng, thưa bà chủ.

Lại nói về Shiroku, vừa bước chân vào phòng, nó khoá trái cửa lại, quăng ba lô vô một góc, rồi quăng luôn thân mình lên cái giường lớn ở góc khác của căn phòng. Phòng nó chỉ có một tông màu trắng tẻ nhạt. Không buồn mở đèn, không buồn thay quần áo, nó chỉ nằm đấy nhìn trần nhà tối đen. Chợt có tiếng gõ cửa. Nó định không lên tiếng, nhưng lưỡng lự hồi lâu, nó bèn hỏi:

- Ai đó?

Phía bên kia cánh cửa có tiếng trả lời:

- Là tôi, Yuriko đây, thưa cô chủ.

Nó vẫn giữ vẻ lạnh nhạt:

- Em muốn ở một mình, chị đi đi.

- Nhưng nếu cô chủ không ăn, cô chủ sẽ đói và đau bụng mất.

- Em không đói.

Yuriko vẫn tiếp tục kiên trì:

- Cô chủ, làm ơn mở cửa cho tôi. Nếu cô chủ không ăn tối, bà chủ sẽ...

- Thôi được rồi, chị đợi em một lát. - Nó cắt lời cô. Dường như nó ý thức được điều gì đó.

Vài giây sau, cửa phòng mở ra. Cô bước vào trong, đặt khay thức ăn lên cái bàn cạnh cái tivi siêu mỏng bự chảng. Thấy nó mở miệng định nói, cô lập tức chen vào ngay:

- Tôi biết cô chủ đang định đuổi tôi ra ngoài, nhưng xin cô chủ cho phép tôi được nói chuyện với cô chủ một lát.

Nó vốn định bảo cô vào đưa thức ăn xong thì ra ngoài ngay, nhưng cô đã nói vậy thì nó đành thở dài chấp thuận:

- Được.

Nó xoay người bước đến bên giường, ngồi xuống chờ đợi. Yuriko tay khóa trái cửa phòng, miệng nở nụ cười có chút gian tà. Nó thấy nhưng ngoảnh mặt làm ngơ. Cứ như chuyện này vẫn thường xuyên xảy ra vậy.

- Hiện tại chỉ có hai ta, chị còn chần chừ điều gì mà không nói?

Nụ cười vẫn còn đọng lại trên môi cô. Nhưng nó mảy may không chút lo lắng.

- Tôi biết cô chủ đang có tâm sự mà. Nói tôi nghe thử xem. Hay vẫn là...chuyện đó?

Vừa nói cô vừa chỉ tay vào cửa sổ, hướng thẳng về ngôi nhà phía bên kia hàng rào. Nó hiểu ý cô, lập tức cúi đầu, hai gò má trắng như gốm sứ chuyển dần sang đỏ hồng. Cô chậm rãi bước đến gần, ngồi xuống cạnh nó, tay nâng cằm nó lên, khiến nó phải nhìn thẳng vào mắt cô. Biểu cảm ngượng ngùng của nó, chỉ có cô thấy được. Dễ thương quá! Cô xiêu lòng mất thôi...

- Ái chà chà... Có ai ngờ rằng vị đội trưởng tài ba luôn thích tỏ ra ngầu lòi lại có thể diện cái biểu cảm như vầy trên mặt?

Nó dùng hai tay đẩy cô ra xa, xấu hổ nói:

- Chị thôi đi! Nếu chị thật lòng muốn giúp em thì hãy làm cho đàng hoàng.

Cô lại nở một nụ cười ma mị, cách xưng hô cũng đổi khác:

- Được thôi. Nếu "em yêu" đã muốn, chị sẽ làm thật đàng hoàng.

Yuriko là người thứ hai nó thường tìm đến mỗi khi muốn tâm sự, và cách mà cô giúp nó có thể nói là hiệu quả hơn rất nhiều so với việc chỉ xoa dịu bằng lời nói.

Đêm đã khuya. Dưới nhà, đèn cũng đã tắt, không còn bất kì tiếng động gì. Có lẽ mọi người đã ngủ hết rồi.

Riêng căn phòng trên tầng ba vẫn phát ra những tiếng rên ma mị, nhưng dường như không có ai nghe thấy.

Shiroku lúc này đã thay một bộ đồ khác. Áo thun tay ngắn, quần thể thao, thoải mái, tiện lợi. Và dưới nó là một thân ảnh đang khỏa thân nằm hưởng thụ. Tiếng rên phát ra từ đây...

Phải, đây chính là cách hiệu quả nhất để xoa dịu đi những dòng tâm sự xé nát nơi cõi lòng nó. Không biết đây đã là lần thứ mấy rồi.

Vừa khuấy động nơi huyệt đạo đối phương, nó vừa hỏi:

- Chị nhỏ tiếng thêm chút nữa được không?

Người bên dưới nói một cách khó khăn, vì từng câu chữ đều bị tiếng rên lấn át:

- B... Bởi vì...em...làm...nh...nhanh quá...

- Vậy em không cho phép chị lên tiếng nữa.

Nói rồi, môi nó tiến đến khóa chặt môi người kia. Rất nhanh chóng, lưỡi nó tiến sâu vào điên cuồng khuấy đảo bên trong khoang miệng, trong khi tay nó vẫn tiếp tục khám phá "hang động" bên dưới.

Nụ hôn vừa dứt, nó di chuyển đến cổ, nhẹ nhàng liếm mút rồi đánh dấu chủ quyền. Chán chê rồi lại di chuyển đến đôi gò bồng đảo hồng hào. Nó lại đặt thêm một dấu ấn đỏ hồng nơi đó. Người bên dưới tiếp tục rên lên, toàn thân run rẩy, tự động ép chặt vào người nó. Tấm lưng nó bị cô bấu chặt đến độ đỏ cả lên. Cuối cùng, nhịn không nổi nữa, cô la lên:

- Ch...chị...raaaa!!

Toàn thân mỏi mệt như bị rút cạn sinh lực, cô nằm bẹp dí trên giường, không buồn mặc quần áo. Nó ngồi ngay bên cạnh cô, nói không ra hơi:

- Ôi, mệt thật...

Cô cũng nói không thành tiếng:

- Em...còn dám nói? Chị mới là người mệt nhất đây...

Nó lao vào người cô, nhẹ nhàng hôn lên trán cô, ôn nhu nói:

- Vâng, em xin lỗi. Em hơi quá trớn...

Cô ôm chặt lấy nó, nhẹ vuốt tóc nó, bảo:

- Không sao. Chỉ cần em thấy tâm trạng đỡ hơn là chị vui rồi.

_________
Đây là lần đầu au viết H nên dở lắm, lại còn thiếu muối từa lưa, vì au vẫn còn trong sáng lắm, mong mọi người thông cảm :">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro