Chương 5: ...gay?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm đó, nó nằm mơ...

Một cô bé tóc vàng đang giơ ngón út ra trước mặt một cô bé tóc trắng, đôi môi nhỏ xinh khẽ rung động như đang nói điều gì.

Gương mặt cô bé tóc vàng hiện lên một tia mong chờ...

Và rồi cô bé tóc trắng cũng giơ ngón út của mình ra móc vào ngón út của cô bé tóc vàng kia. Cả hai cùng cười. Trông chúng thật vô tư.

Nó ước gì có thể quay lại cái thời nó có thể làm đủ thứ điều, vô lo vô nghĩ ấy. Đôi môi nó khẽ nhếch tạo thành hình vòng cung. Một nụ cười ấm áp.

Nhưng rồi nụ cười chợt tắt đi khi cô bé tóc vàng bỏ tay ra khỏi cô bé tóc trắng, chạy đến bên cạnh một cậu bé ở gần đấy. Cô nắm lấy tay cậu bé, nói cười vui vẻ, mặc cho cô bé tóc trắng sau lưng có buồn bã đến nhường nào.

Nó đưa tay ra, như muốn níu cô bé tóc vàng lại, như muốn nói với cô rằng đừng bỏ cô bé tóc trắng ở lại một mình. Nhưng nó không thể... Nó không chạm được đến cô.

Nó đành bất lực buông xuôi. Cả cơ thể nặng trĩu.

Cô bé tóc trắng chạy đến ôm lấy nó, cố gắng nói thành tiếng với hai hàng nước mắt:

- Đừng buồn nữa! Mọi chuyện sẽ ổn thôi.

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi"...

Nó giật mình, giấc mơ cũng theo đó mà tan biến. Ngó qua đồng hồ, đã là tám giờ rồi.

- Hôm nay là cuối tuần nhỉ...

Nó bước vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân sạch sẽ, thay một bộ quần áo khác, rồi xuống phòng ăn. Bữa sáng của nó được đặt trong một cái lồng bàn nhỏ.

Nó ngồi vào bàn. Nhanh nhưng không vội, nó cuối cùng đã làm trống cái dĩa. Dọn dẹp xong xuôi nó lại trở lên phòng, thả mình xuống cái giường lớn ở một góc của căn phòng.

"Giấc mơ khi nãy là gì?"

Nó nghĩ, nhưng càng nghĩ lại càng đau đầu. Vẫn như mọi khi, cảm giác mất mát ấy vẫn tiếp tục giằng xé nội tâm nó.

Nó cần câu trả lời.

Nhưng nó lại không muốn biết đáp án.

Có tiếng gõ cửa. Tiếp đó là giọng con trai:

- Này Shiro, em có trong đó không?

Nó trả lời, giọng không có vẻ gì là có sức sống:

- Vâng. Kuro-nii-chan đấy ạ? Anh vào đi.

Cửa phòng mở ra. Một thanh niên tuấn tú bước vào, gương mặt hiện lên vẻ ngạc nhiên:

- Mới sáng đã nằm ì ra rồi à? Buồn chuyện gì chăng?

- Anh không hiểu được đâu. - Nó hờ hững đáp.

Kuroshi ngồi xuống cái ghế cạnh bàn học, hai chân vắt chéo, hai tay khoanh trước ngực nhìn nó.

Vài giây sau nó mới lề mề ngồi dậy. Nom nó ỉu xìu chưa từng thấy.

- À, nếu em đang buồn chuyện nhà kế bên, thì anh biết hết rồi. - Anh nói với vẻ thản nhiên, vừa nói vừa chỉ tay vào căn nhà phía bên kia hàng rào.

Nó bất chợt hoảng lên, túm lấy hai bên vai anh, mồ hôi chảy xuống từ hai bên thái dương.

- Cái... Sao anh biết được!?

Anh nhẹ nhàng gỡ tay nó ra khỏi người mình, đặt nó ngồi ngay ngắn trên giường, rồi mới mỉm cười bảo:

- Làm sao anh không biết được? Anh là anh trai của em mà. Với lại, anh cũng giống em.

- Giống?

Anh ôn nhu gật đầu. Rồi anh bắt đầu kể:

- Chuyện là...trong câu lạc bộ bóng chuyền có một cậu nhóc năm nhất đang để ý đến anh. Anh không biết phải xử sự làm sao cho đúng, vì cả hai đều là con trai. Hơn nữa, cậu ta đã có bạn gái...

Nói đến đây, anh chợt dừng lại vài giây, nhìn thẳng vào ánh mắt nó như đang mong chờ điều gì. Anh hỏi nó:

- Anh chắc là em đoán ra rồi đấy.

Anh hất mặt về phía căn nhà bên cạnh. Vẻ mặt nó như có sức sống trở lại:

- Không lẽ...người đó là... Takaki-kun?

Anh khẽ gật đầu.

- Thật không thể tin được! Cậu ta là...gay? Vậy tại sao...cậu ta...trước đây...tỏ tình với Baka-chan?

Anh gãi gãi đầu, tặc lưỡi:

- Thì anh cũng đang thắc mắc điều đó đây.

Hai người trầm ngâm hồi lâu. Cuối cùng, nó là người lên tiếng phá vỡ sự im lặng:

- Nhưng anh đã làm gì để cậu ta buộc phải chú ý đến anh vậy?

Anh nhún vai, lắc đầu:

- Anh nào có tội tình chi?

- Kuro-nii-chan...

- Hử?

- Anh có thấy...chúng ta hơi kì lạ không?

Nó hỏi một câu bất ngờ khiến anh không tài nào trả lời được.

- Kì lạ ở chỗ nào?

Nó nuốt một ngụm nước bọt, nói tiếp:

- Chúng ta...thích người cùng giới.

Anh hơi khựng lại. "Con bé này đang nghĩ cái gì trong đầu vậy?"

Lưỡng lự một hồi, anh mới dứt khoát buông một câu:

- Không hề!

Nó nhìn anh một lúc lâu, rồi cười bảo:

- Vậy à? Em ổn rồi. Anh ra ngoài đi.

- Ơ kìa... Đuổi thẳng vậy luôn à? - Anh hơi khó hiểu.

Nó gật đầu, rồi lại thả mình lên giường. Anh cũng không làm phiền nó nữa, tự bước ra khỏi phòng.

Chiều hôm đó, nó buộc phải lết xác ra ngoài đi dạo vài vòng theo yêu cầu của Kuroshi. Vừa đi, nó vừa nghĩ, đúng là ra ngoài vẫn tốt hơn là cứ rúc mình mãi trong nhà. Tâm trạng nó giờ đây đã khá hơn lúc sáng.

Lúc đi ngang qua một cửa hàng nhỏ, nó ngó vào bên trong. Chợt nó thốt lên:

- Ơ kìa...

Một thân ảnh rất quen thuộc đập vào mắt nó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro