Chương 6: Lời hứa năm đó, cậu còn nhớ không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Inu-kun!?

Là Hotaru. Có lẽ cô ấy ra ngoài mua đồ hay đại loại thế, nó nghĩ vậy. Trên tay cô còn xách một túi đồ nho nhỏ kia kìa.

- Trùng hợp nhỉ? Tớ chỉ ra ngoài tản bộ vài vòng cho khuây khỏa, ai ngờ gặp được cậu ở đây. - Nó đưa tay lên gãi đầu, cười bảo.

Hotaru tỏ vẻ ngạc nhiên:

- Thật hiếm thấy cậu tản bộ nha. Bộ hôm nay có chuyện gì sao?

- Cũng không hẳn. Tại ông anh rảnh rỗi nào đấy vừa quẳng tớ ra ngoài đường rồi bảo là muốn tốt cho tớ thôi. - Vừa nói, người nó vừa tỏa ra một luồng sát khí đáng sợ. "Về đến nhà nhất định em sẽ xử lí anh thật đẹp mắt!"

Hotaru nhận thấy luồng sát khí, cẩn trọng lùi về sau hai bước. Nhưng cô hiểu rất rõ về cô bạn thời thơ ấu này, nên chẳng có vẻ gì là lo lắng. Cô nắm lấy tay nó đề nghị:

- Nè, dù gì cũng đã gặp nhau rồi, hay chúng ta về chung đi?

- Được. - Nó gật đầu.

Nó cũng nắm lấy tay cô. Rồi cả hai dắt nhau hướng thẳng về nhà. Vì đường từ cửa hiệu về nhà không hẳn là gần, nên cả hai vừa đi vừa trò chuyện, cười đùa vui vẻ giống như lúc trước.

"Giống như lúc trước"...

Tâm trí nó trở nên rối bời. Trước đây, chính xác là lúc còn nhỏ, cả hai đã làm như thế rất nhiều lần. Một lần nữa nó như đang quay về khoảng thời gian ấy, từng kí ức khi xưa cứ hiện lên rất rõ ràng trong đầu nó. Nhưng...có lẽ Hotaru... "Chắc cô ấy không còn nhớ đâu!"

Chợt có tiếng gọi kéo nó về thực tại:

- Inu-kun nè...

- Hả? Sao thế? - Bị gọi bất ngờ, nó có hơi lúng túng.

- Gần đây tớ hay phân vân một chuyện. - Giọng cô trầm xuống lạ thường.

Nó gật gật đầu, mỉm cười. Ra là cô đang muốn tâm sự cùng nó à? Mà cũng phải, bạn bè từ thời bé tí đến giờ, có chuyện gì cũng nói với đối phương, đâu có gì là lạ.

- Chuyện gì có thể khiến Baka-chan của tớ phải đau đầu? - Nó hỏi cô, có pha chút vui đùa.

"Của tớ"...? Nói ra từ này ngượng thật, nhất là khi nói với cô. Nhưng dường như cô không để ý. Bởi vì chính cô cũng rất ngượng khi nói ra câu tiếp theo:

- Tớ chợt nhận ra rằng tình cảm mà tớ dành cho Takaki-kun không còn như trước. Hay là tớ không yêu cậu ấy nữa rồi?

Nó mở to hai mắt nhìn cô, lòng bỗng rộn ràng lên, nhưng vẫn có chút đau xót.

- Về chuyện này...tớ không thể đưa ra lời khuyên thiết thực. Nhưng hiện tại, tớ cũng đang trong tình trạng giống cậu.

Cô cũng mở to mắt nhìn nó, ngạc nhiên hỏi:

- Ý cậu...là sao? Cậu với Itsuki-senpai có vấn đề gì à?

Nó gãi gãi đầu, cười bảo:

- Không hẳn. Có lẽ...chỉ mình tớ có vấn đề thôi. Tớ nghĩ tớ cũng không thật lòng với Aijin-senpai... Chuyện tình cảm rối rắm quá nhỉ?

- Nhưng tớ thấy hai người đẹp đôi lắm mà?

- Đó chỉ là cảm nhận của người ngoài khi nhìn vào thôi. Đẹp đôi là một chuyện, có yêu thật lòng hay không, lại là chuyện khác.

Nói đến đây nó bỗng thở dài, rồi nói tiếp:

- Nhưng thật sự, tớ không muốn làm tổn thương chị ấy, nên vẫn chưa thể nói ra.

Hotaru gật đầu, tỏ vẻ đồng tình.

- Tớ cũng vậy.

- Mà nè, tớ nói chuyện này, đừng cho chị ấy biết, nha? - Nó đột nhiên làm mặt cẩn trọng.

Cô cũng cẩn thận dặn dò:

- Cậu cũng vậy đấy, đừng cho Takaki-kun biết chuyện này nha.

- Ok.

Cô giơ ngón tay út ra trước mặt, bảo nó:

- Đây là bí mật của chúng ta. Hứa nhé?

Nó cũng định giơ ngón tay út ra, móc vào ngón tay trước mặt, nhưng chợt khựng lại.

"Tình cảnh này...sao mà quen quá?"

Nó nhớ lại giấc mơ đêm qua, chợt nhận ra hai cô bé trong giấc mơ chính là nó và cô lúc nhỏ. Nhưng hồi đó hai người đã hứa với nhau chuyện gì?

- Ừ. Tớ hứa. - Rốt cuộc nó cũng móc ngón tay vào được.

Hai người nhìn nhau, mỉm cười. Rồi lại dắt tay nhau đi. Kể từ lúc đó không ai nói với ai lời nào nữa.

"Hứa à...?"

Nó vừa đi vừa lục lọi trong đống kí ức hồi bé. Phải cố gắng nhớ xem lúc đó nó đã hứa chuyện gì. Rồi...cả người nó như hóa đá...

Từng dòng kí ức hiện lên trong đầu nó. Một sân vườn nho nhỏ, giữa sân có hai cô bé đang ngồi trò chuyện cùng nhau.

Cô bé tóc vàng chợt thốt ra một câu rất vô tư:

- Inu-kun, sau này lớn lên, tớ nhất định sẽ làm vợ cậu.

Gương mặt cô bé nom rất thích thú. Cô bé tóc trắng ngồi cạnh thắc mắc:

- Nhưng tớ là con gái, nếu cậu làm vợ, sao tớ làm chồng được? Kì lắm!

- Nhưng mà...Inu-kun giống con trai lắm, nên chắc là không sao đâu. - Cô bé tóc vàng lí sự.

Nghe vậy, cô bé tóc trắng thấy yên tâm hơn, rồi bất chợt nhớ ra điều gì, lại làm mặt lo lắng, liền hỏi:

- Vậy cậu đã xin phép mama chưa? Nếu không xin phép, cậu sẽ bị la đó.

Cô bé tóc vàng tươi cười bảo:

- Không sao đâu. Nếu tớ muốn, chắc chắn mama sẽ cho phép mà. Mama thương tớ lắm!

- Ừm! - Cô bé tóc trắng gật mạnh đầu, cười rất tươi.

Cô bé tóc vàng giơ ngón tay út ra:

- Hứa với tớ đi.

- Phải hứa à? - Cô bé tóc trắng ngây ngốc hỏi.

- Ừm. - Trong mắt cô bé tóc vàng ánh lên một tia mong chờ.

Cô bé tóc trắng cũng giơ ngón tay út ra, móc vào ngón tay người đối diện.

- Nhớ nha! Sau này cậu phải đón tớ về đấy. Ai không giữ lời sẽ bị nghìn cây kim đâm. - Cô bé tóc vàng nhắc lại.

- Ừm!

Shiroku đã nhớ ra. Hai cô bé trong sân vườn nhỏ chính là nó và Hotaru. Phải, nó đã và đang bị nghìn cây kim đó đâm sâu đến tận xương tủy. Nhưng còn Hotaru thì sao? Cô ấy đáng ra phải chịu hơn thế nghìn vạn lần. Vì cô là người đưa ra đề nghị, rồi không biết là vô tình hay cố ý, cô đã quên. Và giờ đây chính cô là người rời bỏ nó trước.

"Có lẽ lời hứa trẻ con ấy không còn là gì với cô ấy nữa..."

Trong đầu nó hiện lên dòng suy nghĩ như thế.

"Lời hứa năm đó, cậu còn nhớ không, Hotaru?"

_________

Chương này dằn vặt nội tâm có vẻ chưa đủ, au nghĩ thế. Có lẽ au nên tập viết ngược tâm nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro