Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

QUÂN KHANH TỪ.
Người viết: Miêu Thụ ( Hà).
Thể loại: Bách hợp, HE.

Phần 1:

(Liễu Nhạn Ca)

Khi ngươi chưa sinh ta đã ra đời.
Khi ngươi sinh rồi thì ta đã thành thiếu nữ.
Chỉ hận không sinh cùng thời với ái nhân.
Đợi ngươi trưởng thành thì ta trung niên.
Và khi ngươi trung niên thì ta đã lão.

Liễu Nhạn Ca, người cũng như tên. Thân hình tựa như phi yến, tóc dài ba ngàn sợi chấm gót, dáng đi uyển chuyển như cành mai mỏng manh, vẻ đẹp làm lòng người chìm đắm trong nhan sắc mỹ lệ ấy, mỗi cử chỉ điều dịu dàng đằm thấm. Người đời xưng tụng gọi nàng là "Nhạn Ca Tiên Tử".

Tính tình không phân tranh với đời, biết bao nhiêu anh hùng hảo hán, mỹ nam trong thiên hạ, vương tôn quý tộc đến cầu thân điều bị nàng từ chối, cả đời nàng chỉ nguyện thờ phật tổ, không lấy chồng.

Năm nàng tròn hai mươi, dung nhan một thời vẫn còn đó, chỉ tiếc rằng không còn ai đến cầu thân nữa. Nàng cũng không bận lòng về việc đó.

Cả đời không kết hôn, chỉ nguyện làm bạn với phật tổ, từ thiện ăn chay niệm phật, dù nàng không xuất gia, cũng không phải là đệ tử am ni cô nào đó, chỉ đơn giản không ai trên đời này làm nàng động tình, nàng cảm thấy thế gian thật phức tạp, lừa gạt lẫn nhau. Không bằng làm bạn cả đời với phật, nàng cảm thấy tịnh tâm.

-------★---------

"Đời như sinh như mộng
Rõ ràng là thực nhưng lại là ảo cảnh
Biết là không đạt được nhưng lại cố chấp
Bất ngộ tham lam hại thân mình
Người đời xưng thiện nhưng tâm lại ác
Bể khổ triền miên cứ trút lấy
Chi bằng tâm thờ phật, ăn chay niệm phật
Một đời không phân tranh với đời
Nhất thế bình an, tâm tịnh tựa phi nhạn"

-------★--------

Nàng luôn tâm niệm như thế cho đến khi vào độ khoảng tháng mười, khi thời tiết trở nên giá lạnh, mọi thứ điều phủ tuyết trắng xóa. Đang chuẩn bị đi ngủ, bỗng nàng nghe một tiếng khóc của trẻ con từ ngoài vọng vào.

Nàng bị tiếng khóc làm cho tò mò. Nhạn Ca tiến lại khẽ mở cửa nhìn ra ngoài, dưới mái hiên nhà nàng xuất hiện một cái rổ tre rách nát, bên trong là một đứa trẻ sơ sinh da dẻ trắng trẻo nhưng nhợt nhạt vì lạnh, dù thân thể đã được bao bọc ấm cúng. Đứa bé đang khóc lớn.

Là ai lại vứt một đứa trẻ trước nhà nàng, thật không có lương tâm, đứa trẻ làm sao chịu được thời tiết lạnh lẻo này, nhìn đứa trẻ khóc trông thật tội nghiệp chắc nó đang đói và lạnh lắm. Nàng bồng nó lên, nhìn đầy âu yếm.

"Một đứa trẻ thật khả ái, ai lại nhẫn tâm bỏ lại ngươi trong đêm tuyết lạnh lẽo thế này, nếu cha mẹ ngươi không cần ngươi thì ta sẽ thay họ chăm sóc cho ngươi."

Nàng quyết định giữ đứa trẻ lại và nuôi lớn, nhưng nàng không nhận nó là nghĩa nữ, nàng không biết tại sao nàng không muốn thế, nàng đành nhận nuôi nó dưới danh nghĩa đệ tử.

Cái tin Nhạn Ca Tiên Tử nhận nuôi một đứa trẻ vang khắp thiên hạ, không ai là không biết. Người ta đồn đó là đứa con của nàng với một nam tử nào đó nhưng bị phụ lòng vứt bỏ hoặc vân vân..., tin đồn vẫn là tin đồn, một thời gian sẽ biến mất nên nàng không quan tâm.

Nàng đặt tên đứa bé là Liễu Phi Tuyết, bởi nó là một bé gái bị vứt bỏ vào đêm tuyết rơi dày, nàng hi vọng cả đời nó sẽ vui vẻ, bình an, tiêu dao tự tại. Năm tháng dưới sự dẫn dắt của nàng, Liễu Phi Tuyết từ khi tuổi còn nhỏ đã thể hiện sự am hiểu lễ nghĩa, thông minh đoan trang, chỉ có điều khuôn mặt lúc nào cũng u ám lạnh lẽo.

Aizz, nàng thật không hiểu nổi, rốt cuộc nàng đã dạy Liễu Phi Tuyết như thế nào mà khuôn mặt nàng ta luôn như băng sơn, ngay cả cười cũng không cười, nàng hoài nghi nàng ta là hóa thân của tuyết. Nếu không sao mặt Phi Tuyết lúc nào cứ như băng tuyết vạn năm vậy, khiến nàng thật phiền não.

Điều duy nhất nàng hài lòng là mặc dù Liễu Phi Tuyết luôn lạnh lùng nhưng lại rất tôn kính với nàng, Phi Tuyết lại nấu ăn rất ngon.

Điều làm nàng hài lòng nhất là Phi Tuyết càng lớn càng đẹp, đẹp hơn nàng gấp bội phần. Thôi kệ, dù sao nó cũng là bảo bối của nàng một tay nuôi lớn. ~(˘▾˘~)

Thời gian trôi đi như chớp mắt, nhớ nàng nào còn bế Liễu Phi Tuyết trên tay mà năm nay nàng ấy đã mười sáu tuổi, người ta nói thật không sai, gái mới lớn điều trổ mã xinh đẹp như thế.

Mới mười sáu mà nhan sắc của Liễu Phi Tuyết hơn vạn lần nàng năm đó, biết bao tuấn trang hào kiệt trong thiên hạ tới phủ viện nàng cầu thân, hại nàng phải từ chối mỏi miệng, nguyên nhân là Liễu Phi Tuyết chưa muốn lấy chồng, mỗi lần nàng nhắc đến là sắc mặt nàng ta lại bắt đầu xấu đi, mặt đen lại chứa đầy sát khí, hại một kẻ sư phụ như nàng cũng phải sợ, ai bảo võ công nàng ta lợi hại như vậy, muốn giáo huấn cũng không được. (Vì nàng không biết võ công ༼ つ ಥ_ಥ ༽つ )

Vì sao Liễu Phi Tuyết lại biết võ công, cũng nên nói đến năm nàng ta bốn tuổi, nàng sợ Phi Tuyết lớn lên sẽ bị nam nhân ức hiếp, nên cấp tốc tìm đến kẻ mà năm xưa đã mặt dày theo đuổi nàng, để rồi bị nàng từ chối một cách tàn nhẫn, còn đem kẻ đó ra làm trò cười trong thiên hạ, nhưng hắn ta lại không hận nàng, ngược lại còn ngốc nghếch mù quáng nghe nàng sai bảo, tên ngốc đó là Hàn Tuấn Liệt, nghe tên cũng đủ hiểu, vì hắn bị nàng hại cho thành liệt dương luôn rồi, kể ra cũng tội hắn, nên nàng cho hắn làm tôi tớ chăn ngựa mỗi khi xuất phủ để chuộc lỗi lầm năm xưa.

Được cái công phu của hắn rất giỏi, có thể nói đứng đầu thiên hạ, thôi kệ, nàng không quan tâm.

Chỉ là nàng không ngờ Hàn Tuấn Liệt lại đào tạo Liễu Phi Tuyết thành một thân võ công cao thủ, mặt nàng ta đã luôn như băng sơn vạn năm nay lại thêm khí chất u ám thế này, thật khiđen nàng đã đau lòng, nay lòng lại càng đau.  ヽ  (`Д´)ノ  ....

______________

"Sư tôn!"

"Sao hả, Tuyết nhi? Con gọi ta có chuyện gì?"

"Đến giờ ăn cơm!"

"Tuyết Nhi à, con có thể cười với sư tôn một cái được không? Mặt con lúc nào cũng u ám khiến tâm ta thấy lạnh lẽo rồi đây!"

"Được !"

Miệng thì đồng ý nhưng mặt Phi Tuyết vẫn là băng sơn. Thật hết cách với đệ tử này, nàng tức giận, cố ăn thật nhiều cho hả cơn giận mà không biết Liễu Phi Tuyết đang nhìn nàng đầy âu yếm, ánh mắt ấy chứa đầy tư tình, khóe miệng cười lên trông thật đẹp mắt, nếu nàng thấy chắc sẽ thốt lên hoảng hốt vì nụ cười của nàng ta mất.

Hết phần 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro