Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 2:

(Liễu Phi Tuyết)

Năm tháng trôi qua thật nhanh, tính ra cũng được mười sáu năm rồi. Liễu Phi Tuyết đã trưởng thành, giờ đây nàng đã là một thiếu nữ khuynh quốc khuynh thành, nàng được đông đảo bà con giang hồ thiên hạ gọi với cái biệt hiệu nàng không ưa chút nào "Tuyết Nữ Hiệp Hồng Y", rõ ràng nàng mặc bạch y có chút màu hồng thôi mà. ┌∩┐(◣_◢)┌∩┐

Thôi kệ, vì để giữ thanh danh cho sư tôn, nàng lúc nào cũng biểu hiện mặt lạnh như băng sơn, khí chất u ám, còn để đuổi những kẻ mặt dày theo đuổi sư tôn nữa. Nhìn sư tôn ngốc mỗi ngày ăn cơm nàng nấu, Phi Tuyết cũng đủ mãn nguyện.

Chỉ là có những kẻ không muốn sống mà muốn chết kia, cứ thích làm phiền nàng với sư tôn, khiến nàng vô cùng khó chịu, có ngày nàng sẽ khiến bọn chúng chết không được tử tế.

Không biết khi nào sư tôn ngốc mới hiểu tình cảm của nàng, hại nàng sắp biến thành hủ giấm chua rồi. ಠ╭╮ಠ

Nhìn kẻ đang ngủ trên giường kia, tư thế một con heo chính cống, phơi cái bụng tròn vừa ăn no, miệng còn chảy nước miếng - Liễu Nhạn Ca - tư thế bất nhã của nàng, ai mà nhìn thấy chắc là điều vỡ mộng, ngạc nhiên không thể ngạc nhiên hơn, "Nhạn Ca Tiên Tử" vang danh thưở nào lại có tướng ngủ xấu không thể xấu hơn.

Nhưng đối với Phi Tuyết thì lại là xinh đẹp lạ thường, nàng chỉ muốn đến bên cạnh mà ôm nàng ấy vào lòng, nhân gian tương truyền tình nhân trong mắt hóa tây thi quả không sai.

Tuy Nhạc Ca đã ba mươi sáu tuổi nhưng nhìn nàng không hề già đi, vẫn xinh đẹp như năm hai mươi tuổi, sự khác biệt có lẻ là thêm vài phần quyến rũ. Liễu Phi Tuyết sợ chỉ cần để nàng ta ra khỏi cửa thì không biết bao nhiêu nam nhân sẽ bị câu dẫn nữa, lúc đó chắc nàng sẽ thành hủ giấm chua cực đại mất.

Sư tôn là của nàng, vì lẻ đó mỗi khi Liễu Nhạn Ca ra cửa điều bị nàng hóa trang thành lão thái bà xấu xí, dung nhan Nhạn Ca chỉ được mỗi nàng ngắm mà thôi.  ♥‿♥

---------★--------

Để Liễu Nhạn Ca không bị câu dẫn mất, nàng phải chuẩn bị kế hoạch chiếm hữu sư tôn thôi.

Kế hoạch thứ nhất:

Màn đêm buông xuống, ánh trăng chiếu ánh sáng mờ ảo xuống mặt hồ khiến mọi thứ trở nên mơ hồ diễm lệ, đâu đó thoang thỏang mùi hương hoa bách hợp trắng. Dưới trăng, người mặc bạch hồng y, mặt mày như hoa, mắt hoa đào cong vút có điểm lạnh lùng, mũi thẳng mỹ lệ, khóe miệng cười như không cười, tay cầm tỳ bà gãy gãy. Trông nàng hệt như tiên tử lạc xuống trần thế, nàng đàn cầm, tiếng cầm cất lên, lời bài hát ngọt ngào như người đang tương tư thổ lộ tâm trạng với đôi phương.

"Ta mười sáu tương tư nàng mười năm
Lúc nàng nhặt ta trong đêm tuyết giá lạnh lẽo
Ta mới biết thế giới ta tưởng cô độc hóa ra ấm áp thế nào
Nụ cười nàng dành cho ta ngay lúc đó đã sưởi ấm hồng trần
Đẹp đẽ biết bao ta muốn ôm trọn nàng vào lòng
Mười năm tương tư thống khổ theo ta ngày tháng lớn dần
Chỉ hận ta với quân không sinh cùng thời
Để rồi ta lớn, nàng lại không hề lão nhưng lại lão
Biết bao ngày ta muốn nói lên mối tương tư cùng nàng
Chỉ biết lấy nhạc thổ lộ lòng nói với nàng rằng
Tôi yêu nàng mười năm, cũng là tương tư mười năm..."

"Con đang rống gì ngoài đó, Tuyết nhi... đêm hôm khuya khoắt không để người ta ngủ..."

Liễu Nhạn Ca ngáp ngắn ngáp dài thò đầu ra cửa sổ la lớn, ánh mắt không hiểu nhìn nàng.

Kế hoạch thứ nhất thất bại.

Liễu Phi Tuyết tức giận, mặt lạnh không thể lạnh hơn nhìn Nhạn Ca rồi dùng khinh công bay ra ngoài, để lại nàng với nét mặt đầy chấm hỏi.

___________

Kế hoạch thứ hai.

Nàng chuẩn bị hơn chục món ăn ngon bày đẹp đẽ trên bàn, thêm vài ngọn nến lung linh, ở dưới là hàng vạn bông hoa được xếp hình trái tim trông thật lãng mạn. Nàng không tin sư tôn sẽ không rung động, phụ nữ hiện đại kiếp trước của nàng ai không thích lãng mạn, phụ nữ cổ đại chắc cũng chính là như thế đi. Nàng tin với kế hoạch này, đêm nay Nhạn Ca sẽ thuộc về nàng thôi.

Tiếng bước chân, Liễu Nhạn Ca tiến vào, ánh mắt ngơ ngác.

"Hôm nay có đại sự gì sao? Sao con nấu nhiều món thế, nhìn thật ngon mắt..."

Tuy điều là chay nhưng Liễu Nhạn Ca vô cùng thích thú, với nàng những món ăn này như sơn hào hải vị vậy. Liễu Nhạn Ca chỉ hận không thể nhào vào xơi hết tất cả, nàng thèm thuồng nhìn, bước tới gần thì Liễu Phi Tuyết nhanh chân ôm nàng vào bàn.

"Trước hết chúng ta cùng uống chút rượu đã, sau đó hãy thưởng thức hương vị các món ăn..."

"Nhưng ta không uống được rượu..."

"Sư tôn, đệ tử biết. Đệ tử dùng trà thay rượu trong đó..."

"Được..." ≧✯◡✯≦

Liễu Nhạn Ca bắt đầu cầm ly lên uống, vì Nhạn Ca tin mà không biết Liễu Phi Tuyết đang mỉm cười gian tà nhìn nàng. Uống vào, nét mặt Nhạn Ca bắt đầu ửng hồng, dưới ngọn nến, Liễu Nhạn Ca trở nên quyến rũ lạ thường, ánh mắt thoáng mê ly, môi đỏ ấy thật khiến Phi Tuyết muốn đè nàng ra ăn. Chưa kịp hành động thì Liễu Nhạn Ca bắt đầu ói, đồ ăn trên bàn đều dính chưởng.

"Tuyết nhi… đây là… rượu mà… "

Kế hoạch thứ hai lại thất bại.

Rượu và Liễu Nhạn Ca không thuộc về nhau. Không phải ông trời muốn phá nàng chứ ヽ  (`Д´)ノ

..........................

Sau khi tất cả kế hoạch thất bại, nàng tức giận tìm tới cửa phòng của Liễu Nhạn Ca, khiến nàng ta sợ tới mất nhảy dựng, tưởng ai đó muốn tìm nàng tính sổ.

"Á, thì ra là Tuyết nhi.. con làm sư tôn hết hồn...sao con lại tới..."

Chưa kịp nói hết thì ...

"Sư tôn, con thích người... à không phải, Nhạn Ca.. ta yêu nàng..."

"HẢ? CÁI GÌ THÍCH? CÁI GÌ YÊU? Tuyết nhi, ngươi bị khó chịu chỗ nào? Mau cho ta xem."

Nhạc Ca nghệt mặt hỏi. Tay nhanh chóng phủ lên trán Phi Tuyết kiểm tra nhiệt độ.

Hết phần 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro