Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 3:

(Liễu Nhạn Ca)

"Ta không sao... những lời ta vừa nói đều là thật lòng...". Phi Tuyết nắm lấy tay nàng, chân thành nói.

Nàng có nghe lầm không, Liễu Phi Tuyết yêu nàng. Đệ tử nàng nuôi lớn đang tỏ tình với nàng, cái quái gì đang diễn ra thế này. Nàng có đang nằm mộng không ヽ  (`Д´)ノ

"Con...con...có đang nói...giỡn để...trêu đùa sư tôn??? Không hay...đâu..."

"Ta không đùa, ta yêu nàng, ta yêu nàng mười sáu năm rồi. Nhạn Ca, nàng hiểu không, ta đã yêu nàng suốt mười sáu năm..."

"Mười sáu năm ??? Con đừng đùa, mười sáu năm trước, con chỉ là đứa trẻ mà thôi..."

"Ta không đùa, vào mười sáu năm trước, vào thời điểm nàng ôm ta giữa trời đầy tuyết lạnh lẽo, ta đã yêu nàng. Tình yêu đó theo ta lớn dần, mười sáu năm đã khắc vào tim, Nhạn Ca... ta yêu nàng..."

"Một đứa trẻ sơ sinh thì biết gì chứ?" Nhạn Ca không tin.

"Là thật... ta cũng không phải là đứa trẻ như nàng nghĩ...Lúc đó, ta đã nhận thức được mọi chuyện." Phi Tuyết khó khăn nói. "Ta chính là hai mươi hai chứ không phải sơ sinh."

"Sao lại như vậy được... Ta không nghe... ta không nghe... con đi đi..."

Liễu Nhạn Ca đóng cửa lại, lòng nàng rất hỗn loạn. Đứa trẻ nàng nuôi mười sáu năm bây giờ lại động tình với nàng, nàng tuy có điểm vui mừng khi nàng ấy tỏ tình, nhưng nàng không thể chấp nhận tình cảm này, sẽ hại Liễu Phi Tuyết. Chắc chắn nàng ấy đang bị tuổi trẻ làm mờ mắt, yêu nàng mười sáu năm? Nhạn Ca bần thần, làm sao nàng tin được chuyện vô lý như vậy.

Ở ngoài cửa, Liễu Phi Tuyết đứng đó, nét mặt nàng trở nên buồn bã. Thế này có tính là bị từ chối không, nàng cảm thấy phía ngực trái thật đau, như có trăm mũi tên cấm vào đó.

"Nhạn Ca không chấp nhận ta sao, tại sao người không chấp nhận ta. Rõ ràng ta cảm nhận nàng cũng có tình ý với ta mà... không thể thế được...có thể nhất thời nàng nghĩ chưa thông, ta cần cho nàng thời gian."

Phi Tuyết cố chấp nghĩ, đứng đó nhìn cánh cửa đóng im mà lòng rối loạn. Phía bên kia cánh cửa, một người trong phòng lại mất ngủ, nàng mất cả đêm suy nghĩ, có điểm hoảng loạn, có điểm chờ mong, nhưng lại có điểm đau lòng và không chấp nhận được.

Lăn tới lăn lui trên giường tới sáng vẫn không ngủ lại được. Nhạn Ca đành rời giường, mở cửa mong khí trời sẽ làm đầu óc nành thư giãn, thì thấy Liễu Phi Tuyết vẫn đứng ngoài đó. "Nàng ấy đứng đây cả đêm sao, không thể nào."

"Nhạn Ca..." Phi Tuyết vui mừng khi thấy nành.

"Ngươi chưa đi sao..."

"Ta không muốn đi..."

"Ta không muốn nhìn thấy ngươi..." Nhạn Ca cứng rắn nói.

"Nhạn Ca..." Phi Tuyết yếu ớt gọi nàng.

"Ngươi đi đi..." Không đợi Phi Tuyết đi, Nhạn Ca lạnh lùng quay vào phòng, đóng chặt cửa.

Nhìn nét mặt Nhạn Ca lạnh băng, ánh mắt không chứa bất kỳ tình cảm nào nhìn mình. Phi Tuyết như chết đứng, trái tim đau đớn không đập nổi.

___________________

(Liễu Phi Tuyết)

Nhạn Ca đuổi nàng đi sao, nàng đã lầm sao. Ánh mắt nàng đầy lệ, nàng chỉ biết dùng khinh công rời đi, không biết nàng chạy đi nơi nào, nàng cảm thấy trái tim thật đau, cảm thấy không thể thở nổi.

"Tại sao nàng không yêu ta, tại ta là nữ nhân hay tại ta là đệ tử của người? Rõ ràng ta lớn tuổi hơn nàng, chỉ vì rơi vào vòng xoáy thời gian mà xuyên không đến đây, rồi để ta gặp nàng. Ta yêu nàng từ cái nhìn đầu tiên, ta luôn nhớ ánh mắt ôn nhu, cái ôm ấm ấp của nàng khi lần đầu tìm thấy ta. Nàng luôn xem ta là đứa nhỏ mà đối đãi, còn ta cũng vui vẻ tận hưởng sự chăm sóc. Từng ngày từng ngày, ta lại càng muốn bên nàng, muốn chăm sóc, bao bọc nàng. Băng sơn gì chứ, trước nàng, ta chỉ muốn làm núi lửa phun trào. Liễu Nhạn Ca, ta không tin nàng thật sự không cần ta."

_______________

(Liễu Nhạn Ca)

Không còn nhìn thấy thanh âm của Liễu Phi Tuyết. Nàng ấy đã đi rồi sao, nàng có điểm hối hận và hốt hoảng. Phi Tuyết bỏ nàng đi thật sao.

Nàng không muốn, nghĩ đến những ngày sau không có Liễu Phi Tuyết bên cạnh, tâm của nàng thật khổ sở. Trước đây, nàng chưa bao giờ thế, nàng đã động tình với nàng ấy sao.

Tình cảm này liệu đạo lý luân thường có chấp nhận không? Liệu phật tổ có đồng ý tình cảm này không? Nàng không muốn nàng ấy phải chịu tội nghiệt, huống gì nàng với Phi Tuyết không chỉ là sư đồ, nàng với Phi Tuyết còn là nữ nhân.

"Ta thấy mình có tội với phật tổ
Ta từng thề sẽ không động tình, chỉ nguyện làm bạn với phật tổ
Thế nhưng ta lại động tình, đối phương là đồ đệ duy nhất của ta.
Tình cảm này liệu phật tổ có chấp nhận, ta thấy mình đầy tội nghiệt.
Lòng khổ sở này mấy ai thấu hiểu, tội nghiệt mình ta chịu
Nguyện đọa đày vào địa ngục để rửa sạch tội nghiệt thay nàng
Mong một đời nàng bình an không khổ sở..."

Nàng đứng trước phật tổ. Mắt lệ nhòa đi, chỉ cầu mong Liễu Phi Tuyết quên đoạn tình cảm này đi, để nàng chịu tội nghiệt thay nàng ấy. Kiếp người như một ngọn lá, sinh sôi rồi lại tàn lụi. Rồi nàng sẽ chết đi và đọa xuống địa ngục, chỉ mong Liễu Phi Tuyết được bình an là đủ.

"Nhạn nhi... Nhạn nhi... không hay rồi... Liễu Phi Tuyết..nàng ấy..."

Hàn Tuấn Liệt hoảng hốt ôm Liễu Phi Tuyết người đầy máu, sắc mặt nàng trắng nhợt, trên người là một thanh đoản đao cắm chặt trên người. Liễu Nhạn Ca hoảng hốt, người run run, lòng đau đớn.

"Tuyết nhi... tại sao... thế này..."

"Ta không biết, khi tới Điền hoa cốc, thì nàng ta thế này rồi...". Tuấn Liệt hoảng sợ nói.

"Tuyết nhi... tuyết nhi... làm ơn ngươi đừng xảy ra chuyện..."

Nhạn Ca ôm Phi Tuyết thật chặt, chỉ sợ nàng ấy sẽ ra đi, rời bỏ nàng. Nàng không muốn, nàng yêu Liễu Phi Tuyết. Giờ phút này nàng nhận ra, nàng không thể mất Phi Tuyết. Nàng không muốn rời xa nàng ấy. Tại sao nàng ngốc thế này, nếu nàng không bảo Liễu Phi Tuyết đi, thì có lẽ nàng ấy sẽ không bị thương nặng thế này, là lỗi của nàng, tất cả điều là lỗi của nàng.

"Tuyết nhi... nàng đừng xảy ra chuyện... không phải ngươi yêu ta sao... ta không cho phép nàng rời bỏ ta... ta yêu ngươi... Tuyết nhi... xin ngươi...đừng bỏ lại ta." Liễu Nhạn Ca mắt rơi đầy lệ ôm lấy Phi Tuyết nói lời thật lòng.

"Những lời nàng nói là thật sao...?" Phi Tuyết mở to hai mắt, cười vui vẻ.

"Là... thật.. hức ...hức... ngươi..."

Liễu Nhạn Ca ngạc nhiên nhìn Liễu Phi Tuyết trước mặt nàng, người rõ ràng hồi nãy thương nặng, sắc mặt nhợt nhạt không chút máu, sao bây giờ lại hồng hào, tươi tỉnh. Nét mặt ai đó cười tươi như hoa, chìm đắm trông hạnh phúc nhin Liễu Nhạn Ca nhìn lại mình đầy sát khí.

Thì ra Phi Tuyết với Tuấn Liệt bày kế gạt nàng. Nàng thật ngốc, bị hạ người họ dễ dàng lừa gạt. Ngạn Ca phẫn nộ, đẩy Phi Tuyết ra khỏi lòng mình.

"Tuyết nhi... Liệt nhi... các ngươi... các ngươi bày kế gạt ta..."

Liễu Phi Tuyết nhìn nàng đầy tiếu ý. "Nếu ta không bày trò này, thì sao nàng mới chịu thổ lộ lòng mình với ta..."

"Ngươi ... ngươi... hai người..." Ngạn Ca thẹn quá hóa giận đỏ mặt nhìn Phi Tuyết.

"Tuyết nhi nói đúng, nếu như không lừa nàng, biết khi nào nàng mới chịu tỉnh ngộ. Tuyết nhi yêu nàng, ta ủng hộ điều đó, còn hơn nhìn kẻ khác cưới nàng. Xem như ta trả thù năm đó nàng tàn nhẫn từ chối ta đi, hahaha..."

Hàn Tuấn Liệt cười, cười một cách sảng khoái dù lòng hắn rất đau đớn. Chỉ cần nhìn nàng hạnh phúc thì cái gì hắn cũng chịu được. Nhìn hai người hắn coi trọng ở bên nhau cũng là loại hạnh phúc đối với hắn.

Quay lưng đi rời đi, Hàn Tuấn Liệt đã hoàn thành nhiệm vụ. Hai nữ nhân yêu nhau hỏi thế gian được bao người chấp nhận.  Gian nan phía trước còn rất nhiều, chỉ hi vọng họ sẽ vượt qua để bên nhau mãi mãi.

Phật tổ đã dạy: "Tình cảm nhân loại không phân biệt, điều là tình, hà tất gì phải phân biệt."

Mỉm cười nhìn thế gian, ta cùng nàng sánh đôi trên đời
Cảnh vật ý người, nơi nào có nàng điều tốt đẹp
Ta yêu nàng da diết mãi bất diệt, điều đó không hề phai
Phi Tuyết yêu Nhạn Ca thiên trường địa cửu
Đời đời kiếp kiếp sinh tử ta sẽ tìm nàng
Có phật tổ chứng nhận lời thề hẹn
Ngạo du hồng trần, thị phi không màn đến
Đao kiếm như ảnh cùng tiếng đàn làm bạn
Có nàng có ta, mọi thứ điều tốt đẹp
Không còn hận nàng sinh trước ta
Chỉ cần nàng yêu ta là đủ, cần gì để ý đến năm tháng
Dù nàng đầu bạc phơ ta vẫn yêu nàng
Làm bạn đến già, không cùng sinh nhưng cùng tử
Hạ hoàng tuyền cùng đi với nàng không để nàng một mình.
Phật tổ chúc phúc, chứng nhận lời thề hẹn của ta.
Đời đời kiếp kiếp mãi bất phân ly, Phi Tuyết yêu Nhạn Ca"

Màng chi thân phận, màng chi tuổi tác, màng chi thời đại. Nữ tử với nữ tử thì đã sao. Phật cho ta xuyên đến bên nàng. Hà cớ gì vì người đời ruồng bỏ mà lạc mất nhau.

Bỏ mặc thế gian, bên nhau trọn kiếp.

...Hoàn...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro