Chương 10: Linh hồn lạc lối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vệ Tư Ảnh bị Kì Á Na bỏ lại trên giường ngu ngơ nằm trong chốc lác, nguyền ấn trên người vì mất đi khí tức của chủ nhân lại bắt đầu phát tác, Vệ Tư Ảnh chỉ cảm thấy đầu ong ong đau nhức, thân thể tê dại đau đớn từng đợt, theo bản năng của cơ thể mà làm ra phản ứng để an ủi chính mình.

Vệ Tư Ảnh đưa tay xoa nhẹ nhũ cầu không to không nhỏ của mình, tay phải đưa xuống giữa hai chân, nhẹ nhàng chạm vào, tay trái đè ép, tay phải đung đưa, thân nhiệt tăng cao hơn, từng tầng mồ hôi mỏng manh xuất hiện trên cơ thể.

Từng đợt khinh thở gấp vờn quanh bên tai, tóc mai dính ướt dán tại trên trán, lại dán vào bên hai huyệt thái dương, giọt mồ hôi tinh tế từ chiếc cổ trắng mịn chậm chạp chảy xuống đồi tuyết trắng, trượt xuống khe hở của thung lũng rồi biến mất...

Kì Á Na tay cầm cốc cà phê nóng, ánh mắt nhìn bầu trời đêm đầy sao bên ngoài cửa sổ, tai vừa nghe thanh âm vang lên bên trong phòng ngủ, khóe miệng khinh xả ra một nụ cười đầy thâm ý, đưa tay nâng cốc cà phê uống một ngụm, nàng thì thầm : " Dưới bầu trời đêm này cất chứa bao nhiêu điều thú vị nữa đây...."

Ở một nơi hẻo lánh của vùng núi bắc phi, trong khu rừng vắng lặng được chiếu sáng bởi những con đom đóm, một thân ảnh nhỏ nhắn đang từ từ bước chậm trên con đường mòn ẩm ướt.

Đinh đinh đang đang

Âm thanh của những tiếng chuông va chạm vào nhau vang lên như bài hát tuyệt mĩ mà ghê rợn, phía xa xa là một hồ nước trong vắt được chiếu sáng bởi ánh trăng trên cao, mảnh đất giữa hồ không ngừng nhấp nhô lên xuống những vật thể kì lạ.

Rột roạt rột roạt

Thứ âm thanh ma mị nhớp nháp vang lên như muốn phá tan cảnh vật thơ mộng này.

" Là nó sao?..." Thiếu nữ mặc trên người bộ đồ liền thân váy màu trắng theo phong cách mahou shoujo cất tiếng hỏi, tựa như lẩm bẩm lại tựa như nghi vấn.

Nàng đứng ở bên bờ nhìn đối diện đoàn chất lỏng nhớp nháp kia một lúc lâu, gió lạnh thổi qua từng đợt rét run, nàng kia ánh mắt vô tiêu cự mà nhìn về phía hồ nước. Suy nghĩ bay về khoảng thời gian trước khi nàng đến đây.

Người này là Bạch Dương, nàng vốn dĩ đang ở nhà ngủ, thì trời xui đất khiến bị Hắc Bạch Vô Thường nắm hồn lôi về địa phủ, còn định tội trạng cho nàng, muốn đem nàng nhốt ở địa ngục, làm ơn đi, đây là chuyện gì xảy ra a.

Khi nghe nói bản thân sẽ bị giam cầm ở đây ngàn năm, nàng liền bạo tạc, trong cơ thể như có luồng năng lượng kì lạ không ngừng tuôn ra ngoài, nháy mắt liền đem hai tên quỷ binh đánh về hồn thể, chuyện càng làm càng lớn, đến lúc bị Phán Quan lôi về Đại Điện gặp Diêm Vương mới biết bản thân mình là kẻ xui xẻo bị bắt nhầm hồn....

Nàng thương tâm muốn chết, nào ngờ được Diêm vương rộng lượng cho nàng cơ hội sống lại, còn ra khỏi lục đạo không cần đi luân hồi nữa, nàng còn được làm việc cho Diêm Vương vừa có lương vừa được sống lại.

Từ trong hồi ức thức tỉnh, Bạch Dương lần nữa đem tiêu cự nhắm ngay vật thể kia, chân nàng chầm chậm bước trên nước đi đến gần thứ đó. Vào thời điểm đôi chân đặt lên mảnh đất kia cũng là lúc ánh trăng bị mây che khuất. Thân ảnh của Bạch dương bị vật thể kia cuốn lấy hút vào bên trong khối đen dơ bẩn kia.

"Đây là đâu, những thứ này là gì?"

"Đây là kí ức của chúng ta, làm ơn hãy giải thoát chúng ta khỏi đau đớn này đi" Giọng nói òm òm khàn đặc vang lên tràn đầy khẩn thiết.

Trăm năm trước có một đôi vợ chồng trẻ tuổi sống với nhau tại nơi hẻo lánh này, người phụ nữ mà anh ta yêu tha thiết bị bệnh nan y và không thể sống quá 30 tuổi, anh ta ngày ngày làm lụng chỉ vì có tiền cho vợ mình chữa bệnh.

Nhưng bệnh của vợ anh ta ngày một nặng hơn, cuối cùng cô gái ấy không còn bước xuống giường được nữa, lúc anh ta cảm thấy gần như tuyệt vọng thì gặp được một thầy tu. Hắn ta chỉ nhìn liếc qua liền biết được anh ta vốn dĩ không phải người.

Hắn ta nói với anh, "miêu có cửu mệnh, nhất đuôi nhất mệnh, nếu kết hợp với máu tươi thì sẽ hóa thành thứ cải tạo xác thịt linh nghiệm nhất thế gian".

Vì lời nói của tên thầy tu và ham muốn giành lấy quyền sống cho người mình yêu, anh ta đã hóa thành tên Sát nhân, anh ta bắt tất cả mèo trong làng, bắt những đứa trẻ nhỏ, những người đi lang thang vào ban đêm về lấy máu tươi và linh lực.

Lấy đi máu thịt của con người, tước đoạt linh lực của mèo, đôi tay anh ta nhuốm đầy màu đen của sự dơ bẩn, vào lúc thuốc được hoàn thành, anh ta hân hoan đút cho vợ mình uống, cứ ngỡ sau bao nhiêu nỡ lực sẽ được đền đáp lại, có thể cùng người yêu sống cuộc sống hạnh phúc bên nhau, nhưng có lẽ sự thật quá phũ phàng, thời khắc chén thuốc được uống hết cũng là lúc cơn ác mộng bắt đầu.

Cơ thể vợ anh ta nhanh chóng tan chảy, chỉ một giây trước người vợ mà anh ta yêu thương còn ngay trước mặt, nhưng một giây sau lại chỉ còn là một bãi máu tươi.

Anh ta đau đớn và gào thét trong đêm tối, đôi con ngươi đỏ tươi hiện lên mang theo sự lạc lối dần dần tiến về phía ngôi làng, chỉ trong một đêm anh ta giết tất cả người dân trong làng, dùng máu tươi và thi thể của họ đốt lên sự sống cho vợ mình.

Sự tàn bạo và khát máu đó nhanh chóng lan truyền đến đền thờ và giáo hội, họ đã cử người có linh lực xuống và đàn áp. Anh ta bị bắt và hỏa thiêu , với hình hài là linh miêu, anh ta gầm lên những âm thanh thê lương cuối cùng trong đời, kéo theo vô tận oán hận và không cam lòng, vùng đất nơi đây bị ăn mòn và hình thành hồ nước bao bọc lấy ngôi nhà nơi hai vợ chồng đã từng ở....

Xuân đến thu đi, trăm năm qua oán hận và bi phẫn ngày một tích tụ, đến hiện tại tất cả chỉ còn lại thứ chất nhầy không ngừng lớn mạnh muốn nuốt chửng tất cả, đưa mọi thứ vào tuyệt vọng này.

"Đa tình tự cổ không dư hận
Thử hận liên miên vô tuyệt kỳ
Ái tận mãn kiếp thiên niên kỷ
Sinh tử bi thống mạc danh nhân
Hồng nhan bạc mệnh cốt vùi tán
Bỉ ngạn diễm sắc huyết lệ quang."

Bạch dương khẽ ngâm nga một bài thơ, đáy mắt nàng lóe qua sự thương hại, hai hàng lệ rơi ra trên đôi mắt, cánh tay nàng vung lên, tiếng chuông lần nữa được vang vọng

Linh lực xung quanh không khí chấn động, vội vàng xoay quanh thân hình Bạch Dương tụ lại, bởi vì linh lực tác động nên từ bên ngoài vẫn có thể thấy được thân hình nhỏ bé ấy đứng lặng bên trong khối oán hận kia.

"Cho ta cho ta, nhiều máu hơn nữa, aaaaaaa" tiếng la hét vang vọng bên tai, sự đau đớn như muốn ăn mòn tinh thần của Bạch Dương, chỉ mới một lát mà nàng đã gần như kiệt sức, cố gắng định hạ tâm thần tiếp tục niệm chú thanh tẩy.

Vào lúc này nếu nàng sơ sót thất thần, liền sẽ bị nó ăn mất, hiện tại nàng đã ở trong cơ thể của nó rồi, tinh thần là phòng tuyến cuối cùng và duy nhất để thanh tẩy nó.

Âm phong nổi lên từng trận, bầu trời lần nữa bị mây đen che phủ, hạ xuống từng đợt mưa to...

"Uy~ không giúp nàng có được không a, nàng chỉ mới là thực tập mà thôi, lỡ như vì cái linh hồn này mà mất đi một em sai vặt thì làm sao đây." Nữ nhân mặc Vest trắng hơi hấp tấp mở miệng hỏi.

"Không sao, tin ở nàng đi, Diêm Vương đại nhân cho nàng đi xử lí tên quỷ hồn cao cấp này thì có lẽ sẽ không sao đâu..." nữ nhân vest đen trầm giọng trả lời.

Quả đúng như vậy, khi tiếng nói của nàng vừa dứt, dị biến cũng nổi lên, gió thổi ngược lại từng cơn đều mang theo hương vị của đất, hai luồng gió bắc và nam thổi ngược hướng với nhau, chạm vào nhau tựa như hai con mãnh thú đang đấu tranh dữ dội, gió bắc mang vị lạnh nhạt của biển cả, gió nam mang theo hương vị ấm áp của đất mẹ.

Cả hai luồng gió xâu xé nhau dữ dội, vật thể xung quanh bị tàn phá dường như không còn gì...

"Hạt trồng xuống đất được tưới nước cho hoa rồi hóa về với cát bụi, được gió thổi đi đem mầm mống mới gieo đi nơi khác. Đó là giao ước của đất, nước và gió. Hãy trở lại với đất mẹ tự nhiên, hãy để linh hồn lần nữa bay bổng về miền kí ức đẹp, hãy đem tình yêu tắm trong biển cả muôn màu. Hãy thức tỉnh đi. Chú định của tự nhiên. Thanh tẩy!!"

Tiếng hét vừa dứt cũng là lúc hai luồng gió hòa vào nhau, xé nát những thứ nhớp nháp đang bao bọc lấy Bạch Dương, những mảnh bị xé nát hóa thành nhiều cánh hoa, bay đi theo cơn gió, đi trở về lại với nguyên hình mà nó vốn nên được sinh ra..

Linh hồn bị thanh tẩy, Bạch dương liền ngã quỵ xuống mà hôn mê, trước mặt nàng là quả trứng đen ngòm tản ra nồng đậm linh lực.

"Đúng là ngoài dự đoán mà, địa phủ nhân tài xuất hiện lớp lớp a"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro