Chương 14: Âm Quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Màn đêm vào những ngày đầu Đông lạnh lẽo và im lặng, những ngôi làng nơi ngoại ô thành phố buồn tẻ với tiếng côn trùng kêu quanh quẩn bên tai, gió thổi chậm chạp và nhịp nhàng, như đang cất lên bài ca muôn màu sắc nơi đêm tối.

Ở ngọn núi phía Bắc ngôi làng đó, một người con gái lặng lẽ đứng dưới màn đêm lạnh giá, gió thổi bay mái tóc dài kia, đôi mắt cô buồn bã nhìn về một phía, như một bức tranh tràn đầy bi thương mà người họa sĩ khắc lên những đường nét tuyệt vọng qua hình ảnh người con gái cô đơn nhìn về nơi xa.

Gió lại thổi qua, cô gái cất tiếng hát, giọng hát ấy trong trẻo và si mê, cô hát về câu chuyện tình yêu bị ngăn cấm của một chàng họa sĩ và cô gái si tình, lời hứa năm ấy cô còn nhớ rõ như ngày nào, đôi bàn tay chạm lấy nhau như hai ta là một, người ơi sao lại không đến, là đã quên hay vô tình quay bước....

Tiếng hát bi thương vang vọng một vùng núi rừng, nó hấp dẫn những người đang cắm trại ở đây.

Họ lần theo giọng hát và đi đến một mỏm đá cheo leo, từ mỏm đá đó ta có thể thấy toàn cảnh thôn làng, đứng ở nơi đây làm người ta sinh ra cảm giác chinh phục tất cả mọi thứ, giọng hát tiếp tục vang lên da diết và thê lương hơn nữa....

" Hãy đến đây và cùng ta nhảy điệu múa mừng bình minh đến"

Tiếng hát vừa dứt, mọi thứ xung quanh như bị bóp lấy, gió ngừng thổi và lá cũng ngừng rơi, những con người xấu số vô thức bước về phía trước như lẽ tất nhiên, từng người từng người rơi xuống vực thẩm màu đen không thấy đáy kia....

" Như một quà bất ngờ ta gởi đến người khi hai ta gặp lại, lời hứa kia sẽ mãi còn nơi trái tim ta...."

Cô gái khẽ nhếch miệng cười, khuôn mặt ấy thanh thoát và đầy niềm hạnh phúc, nếu như bỏ qua ánh mắt đỏ như máu và đôi bàn tay tràn đầy linh hồn kia....

" Này ôn thần.... tôi tôi cảm thấy quỷ khí.... khụ khụ khụ...." Vệ Tư Ảnh ho khan khi bước chân vào ngôi làng này, nơi này thật kì lạ, rõ ràng sinh mệnh chi khí vẫn còn nhưng lại không cảm nhận được dòng chảy của sinh mệnh nơi đây, phải biết rằng con người khi còn sống đều sẽ có khí tức của sinh mệnh, nhiều người tụ tập sinh sông trong cùng một thành phố, thôn làng sẽ tạo thành sự liên kết, hình thành dòng chảy của sinh mệnh.

Thôn làng này tồn tại sinh mệnh chi khí, nhưng không có dòng chảy của sinh mệnh nào cả... như thể có một ai đó đã cắt đứt sự liên kết của các sợi sinh mệnh, khiến nó không thể hình thành một dòng chảy được...

"Nơi này oán khí nặng quá.... có mùi vị của sự hận thù.... ta không thích cái mùi này..." lỗ mũi xinh đẹp của Kì Á Na khẽ nhúc nhích, sau đó nàng nhăn mài kéo lấy Vệ Tư Ảnh ôm vào lòng, đầu chôn ở hõm cổ của Tiểu Vệ mà hút một hơi thật sâu, như thể Tiểu Vệ là chai khử mùi di động vậy...

Tiểu Vệ của chúng ta vẫn đang ngu ngơ không biết gì, bị Kì Á Na đột nhiên ôm lấy ngửi tới ngửi lui nàng cũng quen rồi, chỉ là trong lòng đang mắng chửi

" Ngươi là dòng họ Husky sao, ngửi tới ngửi lui ngươi xem ta là cái gì a ngươi, ta tự biết bản thân  thơm tho xinh đẹp mê người rồi, tên ôn thần nhà ngươi mau buông ta ra a, ta còn phải làm việc nữa, ai rảnh rỗi ôm ôm dính dính với ngươi a, mặc dù ngươi cũng rất thơm khụ khụ..."

Kì Á Na ngửi xong thanh lọc lỗ mũi rồi liền buông Vệ Tư Ảnh ra, sau đó quay chân bước đi một cách nhẹ nhàng, thân ảnh nàng nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của Vệ Tư Ảnh. Tiểu Ảnh Nhi đáng thương bị bỏ lại phía sau, còn đang sửng sờ không biết chuyện gì vừa xảy ra....

"Con mồi... không... lại có những vị khách mới đến thăm ta rồi..."

Thiếu nữ với đôi mắt đỏ nhẹ nhàng nói, mái tóc dài xõa tung bỗng chốc cứng lại, lao về phía những linh hồn vừa mới mất đi sinh mệnh kia, cuốn lấy, cắn nuốt, đôi mắt đỏ ấy càng lúc càng đỏ hơn, vào khoảnh khoắc linh hồn cuối cùng bị ăn mất... đôi mắt kia chảy ra dòng huyết lệ, quỷ hồn cười rộ lên đầy điên dại, âm thanh vang vọng khắp bầu trời đêm lạnh lẽo...

" Nó điên rồi..." Kì Á Na lầm bầm nhìn quỷ hồn vừa khóc vừa cười kia, đôi mắt cô nheo lại đầy nguy hiểm. Có cái gì đó không đúng, oán khí tụ tập ở nơi này nhiều nhưng lại không có chút quỷ khí nào cả, linh lực xung quanh cũng chảy rất chậm, nếu tên quỷ kia là kẻ ăn những linh hồn này, thì tại sao linh lực của nó lại yếu ớt như vậy chứ....

Đang lúc Kì Á Na suy nghĩ thì Vệ Tư Ảnh đã chạy tới, không kịp suy nghĩ Vệ Tư Ảnh giơ tay lên kết ấn, ném về phía con nữ quỷ vài lá bùa, thanh Ám Nguyệt Đao vung lên, cắt không khí thành một hình ngôi sao màu vàng kim

" Ngũ hành tinh môn trận, sát"

"Ư a a a a " nữ quỷ gào lên, sóng âm từ miệng nó nhanh chóng đầy lùi linh lực của Vệ Tư Ảnh, cùng lúc đó, nó nhảy lùi về phía sau chạy trốn, thân ảnh thấp thoáng nơi rừng cây, nó thả từng đợt âm sương làm kẻ địch mất phương hướng, Kì Á Na nhìn theo hướng nó biến mất, khóe miệng khẽ nhếch lên thì thầm

"có ý tứ...." như phát hiện được điều gì thú vị, Kì Nữ Vương ung dung vung cánh bay lên không ngắm nhìn cảnh đêm mặc kệ Vệ Tư Ảnh đang bị vướng vào màn sương mù kia.

Nữ quỷ thoát khỏi cánh rừng liền chạy thẳng về phía ngôi làng kia, ở trung tâm ngôi làng dừng lại, nơi đó có một tấm bia đá lớn, khắc lên những dòng chữ cổ xưa đầy mơ hồ, nữ quỷ hồn dừng lại nơi đó, từ giữa bia đá lớn vương ra vô số cánh tay, chúng đâm thẳng vào thân thể của nữ quỷ hồn kia, kéo ra từng dòng linh lực ấm áp, nó không ngần ngại cắn nuốt thứ linh lực miễn phí kia, đôi mắt của nữ quỷ hồn dần dần mơ hồ, cuối cùng bị thứ kia dung hợp vào trong cơ thể...

Có lẽ là ăn no rồi muốn nghỉ ngơi, nó thu hồi những cánh tay gầy gò xương xẩu của mình lại, rút vào trong tấm bia đá, dự định tiêu hóa số linh lực vừa mới ăn xong. Nhưng có lẽ nó quên mất, đêm nay là một đêm không yên tĩnh, ngôi làng này có hai vị khách không mời mà đến.....

Kì Á Na ở giữa không trung lặng lẽ nhìn nó ăn xong tất cả chuẩn bị lui về bia đá thì ra tay. Nàng ném thẳng vào tấm bia đá kia một đoàn hỏa diễm lớn, con quỷ hồn bất ngờ bị trúng chiêu hét ầm lên.

Có lẽ là hành động đó của Kì Á Na làm nó đau, nó chán ghét muốn lui về nhưng liên tục bị Kì nữ vương đánh bị thương. Quá khó chịu vì tên khách không mời kia, tên quỷ hồn quyết định dạy cho kẻ đó một bài học...

Tấm bia đá nứt ra làm đôi, thân hình con quỷ cũng hiện ra dưới ánh trăng xám xịt ấy... gầy teo và xanh mét, nó há mồm phun ra vô số quả trứng, những quả trứng đó vừa chạm đất liền hóa thành cương thi, điên cuồng tấn công Kì Á Na.

Một con Âm quỷ dạng khống chế, nó điều khiển lũ tiểu quỷ tấn công bằng cách hát lên những bài hát đau buồn và khó hiểu. Âm quỷ không đáng sợ nhưng cũng không dễ gì đối phó, nó tuy không mạnh bằng Đói quỷ cũng không giỏi ẩn nấp như Quỷ Ảnh, nhưng nó có thể điều khiển, mê hoặc các con quỷ hồn cao cấp hơn mình, dùng bọn chúng để tấn công và tìm về thức ăn cho mình, chúng là những kẻ gian trá và xảo quyệt, ẩn nấp phía sau tấm màn đen chỉ huy cuộc chiến.

Âm quỷ kia có lẽ đã ăn rất nhiều linh hồn và quỷ vật, âm thanh nó tạo ra và mị thuật mà nó dùng cũng ảnh hưởng đôi chút đến tinh thần thức hải của Kì Á Na, với một con quỷ hút máu dòng dõi hoàng tộc mà nói, bị một con quỷ hồn thấp kém làm mê hoặc thì đúng là sự sỉ nhục, Kì Á Na tức giận nắm thanh trường kiếm bằng hỏa diễm của mình, nàng tựa như La Sát vừa thoát khỏi xiềng xích điên cuồng tước đoạt sinh mệnh của lũ quỷ hồn trước mặt, một con hai con, lũ quỷ hồn bị Âm quỷ triệu hồi ra càng lúc càng cao cấp, nó thậm chí còn triệu hồi ra một con Thiên đói quỷ cấp thấp, con thiên đói quỷ này có lẽ vừa hóa hình liền bị Âm quỷ khống chế và ăn mất tội ác chi nguyên, thiên đói quỷ bị triệu hồi ra Kì Á Na liền than một tiếng phiền phức.

Nàng không sợ Âm quỷ nhưng nàng ghét cái hoàn cảnh lúc này, đánh mãi không hết, cho dù linh lực của nàng rất nhiều nhưng cũng không phải là vô hạn, kiểu đánh nhau từ từ này sẽ làm linh lực của nàng tiêu hao sạch sẽ, đến lúc đó nàng sẽ là đồ ăn cho con Âm Quỷ xảo quyệt đó mất... nói như vậy không phải nàng mất mặt chết sao. Đường đường là nữ vương huyết tộc lại bị một con Âm quỷ hành hạ đến nông nỗi này làm sao nàng chịu đựng được chứ.

Kì Á Na nhanh chóng suy nghĩ biện pháp giải quyết Âm quỷ trước, đúng lúc này Vệ Tư Ảnh chạy đến, Kì Á Na liền đối Vệ Tư Ảnh hô to

" Phá hủy tấm bia đá sao lưng con Âm Quỷ kia mau lên"

Vệ Tư Ảnh cũng nhận thấy tình hình không tốt, liền không nghĩ nhiều, nắm lên Ám Nguyệt Đao và Chân Linh La Bàn liền niệm chú, vô số xích sắt từ dưới chân nàng chui lên, hung hăng bay về phía con Âm Quỷ kia, linh lực bị điều khiển và bao bọc bởi hàng ngàn lá bùa, xuyên qua tầng tầng lớp lớp quỷ hồn, nó nhắm ngay tấm bia đá bay đi

" Ầm" một tiếng vang lớn nổ ra, đất đá bay tứ tung, tấm bia đá bị bể nát, con Âm quỷ đứng sửng sờ nhìn hình ảnh con trai mỉm cười đưa tay, linh lực của nó nhanh chóng hao mòn, nhân cơ hội đó Kì Á Na vung kiếm, chém tan tất cả quỷ hồn ngán đường, con Thiên đói quỷ bị nàng chém nát quỷ thân hóa thành bụi bay mất.

Linh hồn kia  hút lấy lịnh lực từ con Âm Quỷ, nhanh chóng lớn mạnh, Vệ Tư Ảnh không muốn lại đánh nhau với hai con quỷ hồn cao cấp cùng một lúc, nhân lúc chúng nó đang hấp thu lẫn nhau nàng cầm Chân Linh La Bàn mở "Tuyệt sát chi linh đại trận" hai linh hồn quỷ dữ đang hấp thu dung hợp bị kiềm chế lại, chúng gào thét muốn tăng nhanh tốc độ hấp thu  nhưng Kì Á Na đã ra tay trước, tuyệt kỹ của dòng dõi vương thất huyết tộc bày ra, Nhiếp Hồn, Kì Á Na há miệng đôi mắt đỏ tươi của nàng bị màu đen thay thế. Nàng đứng giữa ma pháp trận tay trái kết ấn tay phải hóa thành từng thanh kiếm đâm thẳng vào tim mình.

Kì Á Na nhanh chóng nuốt hai con quỷ hồn vào cơ thể, sao đó tay phải cắm nơi ngực trái nhanh chóng bóp nát trái tim bên trong cơ thể.

Linh hồn Kì Á Na và 2 con quỷ hồn bị hút vào một không gian riêng lẽ, tuy Kì Á Na cắn nuốt  được sức mạnh từ hai quỷ hồn kia nhưng tổn thất cũng không nhỏ.

Tác dụng của kỹ năng Nhiếp Hồn này là  tái tạo sức mạnh và thanh tẩy tăng độ tinh khiết của huyết mạch lên. Nhưng tác dụng phụ là Teo nhỏ và mất trí nhớ một khoảng thời gian.... Kì Á Na nuốt hai quỷ hồn kia xong liền ngất đi, mặc cho Vệ Tư Ảnh vừa đang hoảng hốt vừa la hét ôm lấy nàng vào lòng.

+++++++

Đôi lời: hai ta đã trở lại rồi đây, chương mới ra lò, còn ai hóng bộ này nữa k? :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro