Chương 13: Âm vọng trong đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Xuống dưới âm phủ, Vệ Tư Ảnh định tìm Diêm Vương đại nhân cáo trạng một phen thì được Hắc Bạch Vô Thường cho hay Diêm Vương nàng đã đi hưởng tuần trăng mật cùng với Phán Quan từ lâu rồi, khỏi phải nói là Tiểu Ảnh Nhi của chúng ta bức xúc như thế nào, nàng phải làm việc cực khổ bán sống bán chết, vậy mà Diêm Vương có thể nào lại sung sướng thế kia, chưa kể đến việc nàng còn nghe được một tin khá nổi bật đó là đồng học Bạch Dương của nàng cũng bị kéo xuống cái địa ngục chết tiệt đó, còn phải trở thành tay sai cho Địa phủ nữa.

Vệ Tư Ảnh oán khí ngập trời, khí tức u ám tỏa ra liên tục bao phủ luôn cả cái địa ngục

"Có nhầm không vậy, địa phủ các ngươi làm ăn như vậy sao? Không được, ta sẽ đi tìm Diêm Vương đại nhân hỏi cho ra lẽ" Vệ Tư Ảnh huyên náo.

"Cô không nên làm ồn như vậy, việc này nếu truyền đến tai người khác, nhất định sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của Diêm Vương đại nhân, thế thì không tốt lắm đâu" Hắc Vô Cứu cố ý nhắc nhở.

"Đây không phải là lỗi của các ngươi sao? Là do địa phủ các ngươi làm việc thất trách, còn sợ người ngoài nghe được cái gì, hừ~ ta nói các ngươi đó, nếu không muốn người khác biết thì trừ khi mình đừng làm" Vệ Tư Ảnh rất không cam lòng nói.

"Đây là lỗi của một mình Phán Quan Thôi Đào, sao cô có thể đem những người khác gộp chung vào, hơn nữa Diêm Vương đại nhân cũng đã giải quyết ổn thỏa rồi mà" Hắc Vô Cứu có thể không muốn làm lớn chuyện nên có ý khuyên can Vệ Tư Ảnh, hy vọng nàng đừng làm mọi chuyện trở nên rắc rối.

"Các ngươi lôi kéo một mình ta chưa đủ sao, còn muốn lôi kéo luôn cả Tiểu Bạch vào, Tiểu Bạch nhà ta là vô tội đó"

Vệ Tư Ảnh không chấp nhận cách giải quyết của Diêm Vương, vì nàng biết một khi đã dấn thân vào thì sẽ luôn đối mặt với nguy hiểm cận kề, một mình nàng hy sinh không sao, nhưng nàng thật không muốn để cho Bạch Dương dính vào cái công việc mang tính nguy hiểm này.

"Yên tâm đi, Bạch Dương nhà cô cũng là một cái nhân tài, nàng ta phúc lớn mạng lớn lắm, có khi nàng ta còn phải cám ơn Diêm Vương đại nhân của chúng ta trọng dụng nữa là" Hắc Vô Cứu tất nhiên biết rõ suy nghĩ của Vệ Tư Ảnh nên vội thuyết pháp.

"Địa phủ các ngươi thiếu hụt nhân lực đến mức này à?? Chỉ cần là người thọ mệnh chưa tận mà chết yểu một cái thì liền hốt về mà không cần suy nghĩ" Vệ Tư Ảnh bắt bẻ nói.

"Được rồi, việc này tạm thời nên dừng tại đây thôi, cô cũng nên về đi, dù gì Diêm Vương đại nhân cũng không ở, có muốn tìm ngài ấy khởi binh vấn tội thì để sau đi" Đứng ở một bên từ nãy đến giờ, Bạch Tất An cuối cùng cũng nhịn không được thốt lên.

"Diêm Vương đại nhân của các ngươi ở đâu? Ta sẽ lập tức đi tìm ngài ấy" Vệ Tư Ảnh vẫn chưa từ bỏ ý định muốn chất vấn Diêm Vương một trận cho ra trò.

"Bọn ta không biết ngài ấy ở đâu, trước khi đi Diêm Vương đại nhân chỉ bàn giao lại địa phủ cho chúng ta quản lý một thời gian, cũng không có nói là đi nơi nào" Hắc Vô Cứu lắc đầu nói.

"Haizz~ chỉ khổ cho những người làm công như chúng ta thôi" Bạch Tất An thở dài, nàng với Hắc Vô Cứu chưa bao giờ phải làm một đống công việc như thế này, ít ra lúc trước còn có thời gian đi hẹn hò cùng nhau, hiện tại lượng công việc đã chiếm luôn phần thời gian nghỉ phép của hai người, mặc dù rất uất ức nhưng Hắc Bạch Vô Thường cũng đành chịu, huống chi người ta còn là Diêm Vương mà, coi như là có quyền hạn hơn hai người họ, cũng không thể làm gì khác được.

"Đúng vậy a, dù cô có làm lớn chuyện cũng không giải quyết được gì" Hắc Vô Cứu cũng đồng tình với Bạch Tất An.

"Hai người chấp nhận như vậy sao?" Vệ Tư Ảnh nhất định muốn truy tới cùng chuyện này.

"Cô đi lâu như vậy, chắc hẳn cái người kia chờ cô đang rất bực mình đi" Bạch Tất An tốt bụng nhắc nhở.

"Phải đó, cô mau trở về đi, mất công cô ta không thấy cô trở về sẽ nghĩ là địa phủ chúng ta làm khó cô, đến lúc đó sẽ phiền phức lớn" Hắc Vô Cứu lời nói có ý tiễn khách, việc Vệ Tư Ảnh đang giao du với một con quỷ hút máu cực mạnh đều nằm trong tầm quan sát của bọn họ.

"Thế nhưng..." Vệ Tư Ảnh đang định nói thêm gì đó thì cơn đau ở lồng ngực ập đến, nàng lúc này mới sực nhớ tới bản thân không thể rời khỏi cái tên ôn thần đó quá lâu được, một khi cấm chế trên người nàng chưa được cởi bỏ thì nàng vẫn chỉ là một nô lệ của người ta.

Đúng lúc nguyền ấn trên người Vệ Tư Ảnh đang phát tác và chuẩn bị lan rộng ra thì Kì Á Na bỗng nhiên xuất hiện ôm Vệ Tư Ảnh biến mất, nàng thậm chí còn không thèm liếc nhìn Hắc Bạch Vô Thường một cái, căn bản chỉ xem bọn họ như không khí, việc này đối với Hắc Bạch Vô Thường mà nói là một sự sỉ nhục hay nói đúng hơn là nàng không xem địa phủ ra cái gì.

----------

Lại nói đến Bạch Dương, sau khi trở thành một tai say của địa phủ thì cuộc đời nàng đã rẽ sang một hướng khác, ngày hôm nay nàng vẫn đến lớp một mình mà không có Vệ Tư Ảnh

"Đã nhiều ngày rồi cậu ấy không có tới lớp, thật không biết phải nói với giáo viên chủ nhiệm như thế nào nữa" Bạch Dương hai tay chống cằm, ngồi trên lan can suy nghĩ.

"Chào cậu, bọn mình có thể gia nhập câu lạc bộ nghiên cứu linh dị được không?" Một giọng nói trong trẻo đánh tan cái suy nghĩ của Bạch Dương, kéo nàng trở về với thực tại.

"Hai cậu là..." Bạch Dương ngẩng đầu lên nhìn hai người trước mặt, cả hai đều xinh đẹp khả ái, Tiểu Bạch không biết mặt họ, dù học chung trong trường đại học nhưng do có rất nhiều sinh viên, hơn nữa hai người này học khác ngành cho nên Bạch Dương không nhận ra hai người cũng là điều dễ hiểu.

"Mình quên giới thiệu mình gọi là Hạ Du Lăng, còn đây là Lãnh Thanh Hàn, bọn mình đều học chuyên ngành Âm nhạc học" Hạ Du Lăng đưa tay chào hỏi, nhân tiện thụt cùi trỏ vào hông Lãnh Thanh Hàn để cho cái người đang ngơ ngác kia kịp hoàn hồn.

"A...chào cậu" Lãnh Thanh Hàn đột nhiên bị Hạ Du Lăng kéo đi một mạch, đến giờ vẫn còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã ở đây rồi.

"Mình gọi là Bạch Dương, chuyên ngành của mình là Quản lý dịch vụ tang lễ và mai táng, rất vui được biết hai cậu" Bạch Dương đưa tay đáp lễ.

"Chuyên ngành của cậu rất ít người theo học nhỉ" Hạ Du Lăng rất muốn biết suy nghĩ của Bạch Dương và Vệ Tư Ảnh như thế nào lại chọn ngành đó.

"Đúng là vậy, mới đầu mình cũng không có ý định chọn ngành này, nhưng sau đó mình lại có suy nghĩ khác, nếu như học ngành này mình sẽ có cơ hội tiếp xúc được với những điều bí ẩn" Bạch Dương nói ra suy nghĩ của mình.

"Ra là vậy a, người như cậu quả thật thú vị" Hạ Du Lăng cảm thấy thích thú.

"Hai cậu muốn gia nhập câu lạc bộ phải không?" Bạch Dương vào vấn về chính.

"Phải..phải, bọn mình muốn gia nhập câu lạc bộ nghiên cứu linh dị của cậu" Hạ Du Lăng gật đầu, Lãnh Thanh Hàn tiếp bước.

"Hiện tại mình không thể tự quyết định được, vì câu lạc bộ là do một mình Tiểu Ảnh thành lập, chờ cậu ấy về mình sẽ hỏi ý kiến của cậu ấy, chắc chắn cậu ấy sẽ vui lắm" Bạch Dương rất muốn đồng ý cho hai người này gia nhập ngay, nhưng nàng vẫn nghĩ là để Tiểu Ảnh quyết định tốt hơn.

"Nếu vậy thì bọn mình đi trước, bọn mình chờ tin vui của cậu" Hạ Du Lăng đạt được mục đích liền kéo Lãnh Thanh Hàn ly khai.

"Ân" Bạch Dương nhìn theo bóng lưng hai người mỉm cười.

-----------

Màn đêm lạnh lẽo âm u buông xuống thành phố, từng đợt phong gào thét dữ dội như muốn thổi tan cái khung cảnh ồn ào náo nhiệt của dòng người tấp nập.

Lẫn trong đám người, vẫn lặng lẽ với bước chân di chuyển vô định, một trận mưa rào trút xuống, mọi người hối hả chạy mưa, riêng người ấy lại cứ tiếp tục tiến về phía trước với ánh mắt tuyệt vọng, phải..nàng thật sự tuyệt vọng, đứng giữa trời mưa, hai hàng lệ chảy dài trên má, mái tóc phất phơ trong gió, đôi vai run run nhìn vào khoảng không, không có gì đau đớn hơn là tận mắt nhìn thấy người yêu của mình lừa dối mình, cùng một người khác ở trên giường, nàng bây giờ chỉ muốn kết thúc sinh mạng này, để không còn phải chịu những đau đớn dày vò nữa.

Thiếu nữ gục ngã xuống đất, nàng ôm mặt khóc, chẳng một ai quan tâm đến nàng, cho đến khi dòng người mỗi lúc một thưa dần.

Càng về đêm, sắc trời càng đen kịt, nàng vẫn ngồi đó, xung quanh nàng được bao trùm bởi một màn sương mờ ảo, đâu đó cất lên thanh âm lảnh lót, buồn bã da diết

"Gió thổi mưa thành hoa

Thời gian không đuổi kịp Bạch Mã

Giấc mộng trong tay thời niên thiếu

Liệu vẫn còn giữ hay không

Mây cuốn Hạ sang

Nước mắt bị năm tháng xóa nhòa

Trên đường đời của chúng ta

Có ai đã lạc lối rồi không

Chúng ta nói sẽ không phân ly

Muốn mãi mãi ở bên nhau

Cho dù cùng đối địch với thời gian

Cho dù cùng rời bỏ thế gian

Gió thổi hoa tuyết sáng lên

Thổi trắng cả mái tóc chúng ta

Lúc đầu nói cùng tung hoành thiên hạ

Người còn nhớ hay không

Giữa mùa hè năm đó

Tâm nguyện lớn vô cùng

Chúng ta đan tay thành con thuyền

Lướt qua dòng sông đầy bi thương

Người từng nói không ly biệt

Muốn mãi mãi bên cạnh nhau

Giờ đây tôi muốn hỏi người

Phải chăng chỉ là đồng ngôn vô kỵ

Không nỡ rời bỏ năm tháng hồn nhiên

Tuổi xuân hoang đường tôi không phụ người

Tuyết rơi dày, xin người đừng xóa đi

Vết tích chúng ta ở cạnh nhau

Tuyết rơi dày, cũng chẳng thể xóa đi

Dấu vết chúng ta để lại cho nhau

Sông buồn chiều tà

Cỏ xanh dần xa

Vầng trăng sáng tiễn người đi ngàn dặm

Chờ năm tới, gió thu qua."

Từ câu đầu tiên cất lên, thiếu nữ như bị cuốn hút vào trong đó, tất cả mọi ký ức đau buồn đều biến mất, ánh mắt vô hồn bước đi theo tiếng gọi của âm thanh, nàng cứ đi...đi mãi, cho tới khi thanh âm biến mất, nàng mới phát hiện ra rằng nàng đã đứng trước vực sâu, thiếu nữ hoàn hồn muốn quay lưng lại thì một bàn tay đã nhanh chóng đẩy nàng rơi xuống dưới.

Ban đêm, mưa rơi rả rích hòa cùng tiếng thét của gió, một sinh mạng đau khổ kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro