Chương 6: Huyết Khế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Vệ Tư Ảnh cầm lấy hộp mì tôm cùng khô bò trên tay, hí hửng đem ra phòng khách vừa ngồi xem tivi vừa ăn khô bò " hết hạng", nàng ăn được vui quên trời quên đất, toàn bộ tinh thần đều tập trung vào vị ngon ngọt của thực vật trong miệng mình, hoàn toàn không hề để ý tới bịch khô bò đang vơi dần vơi dần.

Lúc nàng định thần lại thì khô bò trong tay chỉ còn lại vài sợi nhỏ nhoi vụn vặt, Vệ Tư Ảnh hơi mất tự nhiên mà húp hết nước trong hộp mì, mắt nhìn bịch khô bò kia vừa nghĩ.

Lỡ ăn hết rồi mình có nên phi tang chứng cứ không... nhưng mà đây là khô bò "hết hạng" mà, mình chỉ là giúp đỡ "dẹp nhẹ" mớ thực phẩm " không dùng được" mà thôi...

Càng nghĩ càng cảm thấy đúng đắn, Vệ Tư Ảnh dứt khoát cầm hai thứ đã "rỗng ruột" quăng vào thùng rác, sau đó nàng mĩ tư tư mà nằm trên sofa xem tivi, xem xem mí mặt càng ngày càng nặng, cuối cùng ngủ luôn trên sofa.

Kì Á Na mát xa mặt xong thì đi xuống lầu định lấy Mỹ Thực của nàng ăn, nàng đi lướt ngang sofa thấy Vệ Tư Ảnh đăng ngủ say, khẽ chọn mi, Kì nữ vương đi đến trước mặt Tiểu Tư Ảnh nhìn người đang ngủ kia, đôi mi dài thanh tú khép lại dịu dàng, cái miệng nhỏ nhắn hồng hào khẽ nhút nhích, như mơ thấy giấc mơ nào đó thật đẹp.

Ma xui quỷ khiến Kì đại nhân đang tay chạm nhẹ vào đôi môi tươi đẹp kia, xúc cảm mềm lại mượt mà làm cho khóe miệng nàng khẽ nhếch lên một nụ cười, nghĩ thầm nhân loại này cũng không tệ, ít nhất người này đủ sạch sẽ.

Kì Á Na tâm tình tốt đi đến tủ lạnh lấy Mỹ Thực, khi nàng mở tủ ra không thấy khô bò đâu liền nhíu nhíu mài, cái mũi khẽ nhúc nhích nàng kinh nghi đi đến bên thùng rác vừa nhìn, không nhìn thì thôi vừa nhìn liền lửa giận xông lên. Cái kẻ chết tiệt kia dám lấy đồ của nàng ăn mà không hỏi ý kiến của nàng, Kì Á Na tức giận mặt càng lạnh hơn lúc bình thường, tràn đầy sát khí mà đi đến phòng khách, dùng chân đá Vệ Tư Ảnh lăn xuống đất.

Vệ Tư Ảnh đang ngủ say bị lực đẩy bất ngờ đầu đập xuống sàn nhà, mơ mơ màng màng mở mắt ra, định chất vấn tội khôi họa thủ thì thấy Kì Á Na vẻ mặt âm trầm liền ngậm miệng lại, vẻ mặt ủy khuất vô cùng, níu lấy góc áo hơi hơi cúi đầu hỏi.

"Chị làm cái gì vậy a, không biết là tôi đang ngủ hay sao"

Kì Á Na cười khẩy một tiếng, nắm lấy cổ tay của nàng giơ lên, ngửi ngửi bàn tay của Vệ Tư Ảnh, sau đó nhìn nàng với ánh mắt sắc bén gằn từng chữ "Cô đã ăn đồ vật trong tủ lạnh của tôi có phải hay không?"

Vệ Tư Ảnh hơi hơi ngẩn người chưa biết nàng đang nói gì, sau một lúc mới nhớ ra, sau đó nàng cười nhìn Kì Á Na, đẩy tay nàng ra chỉnh lại y phục của mình hiên ngang mà nói.

" Là tôi a, nhà của chị thật là một chút thực vật cũng không có, chỉ có vài gói mì, cả rau thịt cũng không mua mà lại cả đóng snack, các ngươi ủy hút máu thích sưu tầm đồ vật của con người sao, đừng có mua nữa các ngươi ăn không được đâu, như cái khô bò kia ấy, chị để người ta hết hạng cả rồi, tôi rũ lòng thương nên mới ăn hết cho chị nha." Nói xong còn híp mắt nhìn Kì Á Na một cái.

Kì Á Na càng nghe nàng nói thì mặt càng âm trầm hơn, lúc nghe được chữ Hết Hạng kia thì nàng trực tiếp nắm lấy cổ Vệ Tư Ảnh kéo vào phòng quăng người lên giường " Tôi định để một thời gian mới cùng cô làm việc này nhưng cô làm tôi rất tức giận, hiện tại liền làm đi, cô có thể ăn có thể uống chứng tỏ cũng không có thương tích gì rồi"

Kì Á Na dùng một phong thuật, đem người ấn chặt ở trên giường lớn, sao đó dùng kim thuật cắt hết quần áo của Vệ Tư Ảnh ra, nhìn thân thể trắng nõn của người kia hiện ra, nhìn mạch máu nơi cổ nàng đập từng nhịp từng nhịp, hai mắt Kì Á Na đổi sang màu đỏ quỷ dị, nàng đến gần Vệ Tư Ảnh đưa răng nanh của mình lại nơi mạch máu lưu động nhanh nhất, nhẹ nhàng thì thầm những câu nói kì lạ.

" Buông tôi ra, chị làm gì vậy hả, mau thả tôi ra, Aaa... n...chị...ư.."  Vệ Tư Ảnh bị hành động bất ngờ của Kì Á Na làm cho hoảng hốt, dùng sức giãy dụa nhằm thoát khỏi thì bất ngờ nơi cổ truyền đến cảm giác đau thấu tim, cơn đau truyền đến từng sợi dây thần kinh trên toàn cơ thể nàng làm cho nàng tê liệt mà chịu đựng, linh lực nhanh chóng rút lui khỏi cơ thể, có thứ gì đó từ cổ nàng chảy vào trong cơ thể...

" Nhân danh Nguyệt thần, ta là đứa con chân thành của người, lời thệ ước nay xin được phá bỏ, ta dùng máu tươi của người này làm vật tế, dùng độc hoa trong cơ thể làm vật dẫn, hiến cho ánh trăng nữ thần cầu xin người chứng minh cho nghi lễ này, hủy đi dòng máu nhân loại tầm thường dễ dơ bẩn kia, thay bằng dòng máu chứa đựng độc hoa này, từ nay về sau huyết nô sẽ được sinh ra. Nhân danh chủ nhân của ngươi, ta bang cho ngươi giọt máu của ta, bang cho ngươi thân phận mới, bang cho ngươi cuộc sống mới. Huyết khế hình thành.."

Kì Á Na nói xong dưới chân liền hiện lên vòng ma pháp , nó từ màu trắng chuyển dần dần sang màu đỏ, ma lực từ nó tỏa ra cuốn lấy giọt máu của Kì Á Na lại từ từ bao bọc lấy Vệ Tư Ảnh từng đợt linh lực ầm ầm rung động, không ngừng quay chung quanh hai người.

"AAAAAAA" cùng với tiếng hét lớn, vòng tròn ma thuật dưới chân hai ngươi liền thu nhỏ lại, sau đó hóa thành hoa văn kì lạ bay đến bàn tay trái của Kì Á Na, huyết ấn hiện lên, từ hôm nay trở đi Vệ Tư Ảnh là nô bộc của nữ vương, bánh xe số mệnh từ lúc này bắt đầu quay, sẽ cản được số phận hay bị nó dẫn dắt mà đi...

Sau khi ký khế ước xong, Kì Á Na nhìn Vệ Tư Ảnh thoát lực trần trụi ngã xuống, hảo tâm đem người ôm đến trên giường, nhìn người kia vẻ mặt trắng bệch tê liệt nằm ở kia, trên ngực có một dấu ấn màu đen hình hoa hồng, hoa kia chìa ra dây gai của mình quấn lấy cổ người kia, cái cổ trắng nõn bị dây gai quấn lấy vừa thê mỹ vừa cuốn hút.
Kì Á Na đưa môi cắn lấy xương quai xanh Vệ Tư Ảnh một cái như đánh dấu chủ quyền, sau đó dùng một phép thuật che đi huyết ấn nô bộc kia lại, nàng cảm thấy đồ của nàng chỉ có mình nàng được chiêm ngưỡng thôi, những người khác làm sao xứng nhìn đến ấn ký đẹp đẽ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro