Chương 8: Đói quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vệ Tư Ảnh nhìn cảnh tượng trước mặt sửng sốt vài giây, nhưng rất nhanh nàng liền định hình được chuyện gì  đang diễn ra, mùi vị của quỷ khí lang tràn trong không khí tuy rất nhạt nhưng vẫn bị nàng bắt được.
Vệ Tư Ảnh nhanh chóng tạo ra kết giới tại hiện trường, sau đó từ không trung lấy ra một thanh đoản đao màu đen, quanh thân đao có nhiều sợi tơ màu đỏ đang lưu chuyển, tựa như những mạch máu của con người.

Thình thịch... thình thịch...

Thanh đao run lên vài cái, loáng thoáng thấy được linh lực tỏa ra xung quanh. Vệ Tư Ảnh nhắm mắt lại cảm giác xung quanh, sau đó bất ngờ vung đao " Xoẹt" một tiếng. Cả không gian đang bao trùm bởi bóng tối sáng lên kèm theo tiếng rên quỷ dị vọng lại.

Gió bắt đầu nổi lên, âm thanh của côn trùng kêu in ỏi quanh màng nhĩ, khoảng lặng nặng nề bị phá tan bởi hơi thở hôi hám tràn đầy lệ khí của quỷ hồn...

" Là ngươi phá hủy chuyện tốt của ta, là ngươi.... là ngươiiiiiii" tên quỷ hồn gào thét với giọng nói đục ngầu lại vô cùng chói tay, Vệ Tư Ảnh nhìn nó gào thét chỉa đôi mắt đen xì vào mình...
" Đói quỷ này không giống những tên khác,... vì sao chứ, mùi quỷ khí này không quá giống bình thường Đói Quỷ... mình nên cảnh giác với tên này" Vệ Tư Ảnh suy tư một lúc rồi nắm chặt thanh đao trên tay, quyết định phải tìm hiểu tên quỷ hồn này là loại mới hay loại bỏ trốn khỏi quỷ đạo.

" Quỷ loại như ngươi không lo đi đầu thay lại cố ý gây họa nhân gian, bị bổn tiểu thư ta gặp được là vinh hạnh cho ngươi rồi, hôm nay ta phải bắt ngươi." Vệ Tư Ảnh nói xong liền xoay người hóa linh lực thành mũi tên bắn về phía Quỷ hồn kia, tên kia hung hăng gào lên, há mồm liền cắn nát những  mũi tên linh lực thành nhiều mảnh. "Ăn ngon, ăn ngon, hài tử mau ra đời, ăn nhiều một chút hahahahaha, mau cho ta nhiều một chút, ta mún ăn.... ta muốn ăn ngươi... cho hài tử.... hài tử hahaha...."

Bất ngờ khi thấy linh lực trừ ma trấn quỷ của mình bị quỷ hồn nuốt vào bụng. Đầu nhỏ của Vệ Tư Ảnh hơi giật giật, gân xanh trên trán hơi lòi lên

"Hai cái tên Hắc Bạch ngu ngốc kia vậy mà để Cương Đói Quỷ trốn khỏi đói quỷ đạo. Có biết loại đồ vật này đáng ghét thế nào không a, nhìn nhìn nhìn, hèn gì quỷ khí lại mang theo lệ khí nặng như vậy. Khốn kiếp , sau khi giết nó ta phải tìm Diêm Vương  cáo trạng a, thật tức chết mà"  Tiểu Tư Ảnh sau khi nhận ra thân phận của quỷ hồn liền ở trong lòng mắng Hắc Bạch Vô Thường cái cẩu huyết lâm đầu.
" Cương đói quỷ như ngươi lại dám trốn ra đói quỷ đạo, gây hại nhân gian , lệ khí và oán khí của ngươi đã không cách nào đi đầu thai rồi, Ta phải giết ngươi tại đây thôi."

Vệ Tư Ảnh giơ thanh đao trên tay lên chém vào lòng bàn tay trái của mình, máu lập tức tràu ra ngoài, quỷ hồn thấy máu tươi liền điên cuồng, lệ khí xông về phía Vệ Tư Ảnh đánh tới, lúc này thanh đao trên tay Tiểu ảnh nhi bay đến giữa không trung , phát ra âm thanh "ông ông" chấn lui lệ khí, Vệ Tư Ảnh nhảy dựng về sau, tay phải chấm lấy máu hòa với linh lực tạo thành xiềng xích bắn về phía đói quỷ kia.
Nó lại há mồm lần nữa muốn nuốt lấy linh lực đó, nhưng máu tươi của Vệ Tư Ảnh hòa với linh lực sau dễ dàng bị ăn như vậy, chỉ thấy khi miệng tên quỷ hồn há ra, xiềng xích lập tức bùng lên bùa chú, bao bọc lấy toàn thân của nó, máu tươi của Vệ Tư Ảnh chứa đựng khí bán âm bán dương, vì nàng vốn dĩ là ngươi đã chết nhưng lại còn có thể sống trên thế gian này.

Cương thi là chí âm tà vật, Phượng hoàng là chí dương thánh vật. Nàng là người chết vốn dĩ nên mang trong người âm khí, nhưng lại được Hoàng Diễm đại nhân của chúng ta bang cho dương khí, âm khí và dương khí vốn dĩ đối nghịch, nhờ vào bí pháp của Địa ngục mà thành Sứ Giả. Trong người có tất cả âm dương khí là vật bán dương bán âm không tồn tại trong lục đạo.
" thả ta ra, mau thả ta ra, aaaaa" Quỷ hồn gào lên trên người nó bùng lên tất cả quỷ khí và lệ khí, không gian phút chốc liền bị bao bọc bởi mùi vị hôi thối của quỷ hồn kia, bị bao phủ tại trong đó Vệ Tư Ảnh nghe thấy được âm thanh của Kì Á Na, thấy được nàng ôn nhu nhìn mình, ánh mắt dịu dàng đầy ôn nhu kia làm cho tâm thần Vệ Tư Ảnh hơi rung động, nụ cười mê người kia là của nàng sao, thật đẹp mắt. Khuôn mặt mỹ lê kia làm cho người người muốn thần phục dưới chân, nếu đó là con người thật của ngươi thì ta - Vệ Tư Ảnh sẽ hiến dâng tất cả, sinh mệnh này, linh lực này, dòng máu này, cả linh hồn này đều sẽ dâng tặng cho ngươi....

Mới là là, tên "ôn thần" đó mà có vẻ mặt đó sau, nằm mơ đi, cái gì mà hiến dâng tất cả chứ, đừng có làm ta ghê tởm a, ăn của nàng có một tý mà đã nhỏ mọn hành hạ ta xém bị chết rét rồi, cái gì mà thần thái mỹ lệ a, phi phi, ngươi nhìn cái mặt thối đó của nàng mà mỹ lệ sao, đại ca à, mỹ nữ à, ngươi đi khám mắt đi a....

Vệ Tư Ảnh bị ảo giác của tên Quỷ hồn tạo ra làm cho giận sôi, nếu như nó tạo ra ảo giác là trúng số độc đắc hay được nghỉ phép đi du lịch không kì hạn thì ta còn bị mê hoặc. Tạo ra Kì Á Na tên ôn thần kia mà muốn câu hồn của nàng sao, đi tìm chết đi...

Nắm lấy xiềng xích màu đỏ trong tay, Vệ Tư Ảnh hung hăng xiết lại, gằn giọng nói: " Uy, đói quỷ a, thật xin lỗi, ảo giác ngươi tạo ra làm ta không còn muốn ăn cơm nữa, hiện tại tâm trạng ta rất bất ổn, sơ sót một chút mạng ngươi và hài tử ngươi đều sẽ..." Vệ Tư Ảnh đưa tay ra tạo tư thế cắt cổ.

"Hiện tại ta muốn hỏi ngươi vài vấn đề, nếu ngươi thành thật trả lời ta sẽ tha cho ngươi..."

Quỷ hồn kia như không nghe lời nàng nói, liên tục vùng vẫy, nhưng lúc này có lẽ đã vô dụng, quỷ khí nó tỏa ra bao nhiêu thì Vệ Tư Ảnh hút lấy bấy nhiêu, càng hút đôi mắt nàng càng  không giống người thường, cho đến khi hút sạch hết tất cả quỷ khí của Cương đói quỷ, mắt nàng đã đổi sang màu đen kịch như màn đêm, từ hai bên khóe mắt có thể thấy được hắc khí đang tỏa ra... dưới ánh trăng màu xanh biếc đôi mắt màu đen đó quá mức quỷ dị lại quá thu hút người nhìn, như có ma lực đang dẫn dắt ngươi xa chân vào trong đôi mắt đó.... Mỹ lệ lại nguy hiểm.

" Như thế nào có thể.... sao lại thế được..." tên quỷ hồn thấy quỷ khí của mình biến mất dần liền thu tay lại, nhưng lại không được, cứ như thác nước nhất đổ liền không thể ngừng lại, nó trơ mắt ra mà nhìn quỷ khí nó dành dụm cho hài tử dần mất đi mà vô lực thu hồi... đến khi không còn sót lại gì nữa Vệ Tư Ảnh mới từ từ nhắm mắt lại, miệng hộc ra một ngụm trọc khí, đôi mắt lại biến thành mắt người bình thường.

Nàng cười lạnh một tiếng, nói: " hiện tại có thể ngoan ngoãn trả lời ta chưa. Vì sao ngươi lại có thể trốn ra khỏi đói quỷ đạo, người canh giữ cánh cửa đó đâu rồi. Ngoài ngươi ra thì còn có bao nhiêu đói quỷ đã trốn thoát khỏi địa ngục"

" Ta... ta không biết, cánh cửa kia vào một ngày bỗng mở ra, bọn ta thấy lối thoát liền chạy, cũng không thấy quỷ binh hay người canh giữ mà ngươi nói... Đói quỷ bọn ta cũng không tin tưởng lẫn nhau, chỉ biết đi mỗi ngã, nếu không liền cắn nuốt nhau làm cho bản thân càng mạnh mà thôi..." Quỷ hồn hữu khí vô lực nói, chỉ mong Vệ Tư Ảnh tha cho nó, chỉ cần không giết, nó liền sẽ sinh hài tử sau đó quay lại tìm nàng báo thù... quỷ hồn âm u mà nghĩ.

" Vậy sao, thật đáng tiếc... vốn dĩ muốn lấy thêm chút thông tin nhưng không ngờ ngươi vô dụng như vậy a." Vệ Tư Ảnh lẩm bẩm xong rồi liền xiết chặt xiềng xích trong tay, huyết chú nổi lên sau đó bùng nổ cắn nuốt lấy quỷ hồn, đến khi nó biến mất, chung quanh đó cây cỏ đã bị màu đen chất lỏng nhuộm đẫm... trôi lơ lửng trong đóng xiềng xích là một quả trứng màu đỏ rực.

Vệ Tư Ảnh nhìn nó, đột nhiên nhớ tới Kì Á Na tên ôn thần nhỏ mọn kia, ma xui quỷ khiến liền đem nó thu vào túi. Nàng mở ra kết giới, dẫn linh hồn người chết oan kia đi đầu thai, hoàn toàn không hề biết trên một cái cây gần đó, một người con gái đang nhìn theo nàng...

" Huyết nô... Cương Thi... hay Nhân loại a.. thật là một kẻ thú vị ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro