Chap 10: 10 năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Mễ bước tới, nắm lấy áo của Cẩn Tử.

- Cậu bớt ngu ngốc đi, cậu là học sinh cấp 3 rồi đó. Dao Dao của tôi chỉ muốn giúp cậu thôi mà cậu làm thái độ đó hả? Cậu phải biết là Dao Dao của tôi phải mất ngủ để tìm cách giúp cậu vì cô ấy tưởng đã làm tổn thương cậu rồi.

- Cậu nói vậy là sao!?

- Cô ấy chỉ muốn giúp mọi người hạnh phúc, khi giúp Hạ Nhiên và Phong Niên đến với nhau cô ấy rất hạnh phúc nhưng vì cậu vì cậu đơn phương yêu mà không nói nên điều đó đã khiến Dao Dao của tôi tưởng đã làm tổn thương cậu đấy. Cậu biết suy nghĩ chút đi.

Trịnh Mễ nói trong sự giận dữ, cô buông áo Cẩn Tử và đỡ Dao Dao đứng dậy. Cẩn Tử đứng ngơ người trước những lời nói của Trịnh Mễ. Cẩn Tử cuối cùng cũng hiểu ra là Dao Dao tốt thế nào, cậu tiến lại gần, cúi đầu xin lỗi.

- Tớ thật sự xin lỗi, tớ đã tức giận quá đáng, mong cậu tha thứ.

- À không có gì. Mà do tớ cũng hơi quá đáng khi xen vào chuyện người khác mà *cười* . Còn cậu Mễ Mễ!!!!! Một câu cũng là 'Dao Dao của tôi', hai câu cũng là 'Dao Dao của tôi'. Tôi là của cậu khi nào!? Cậu muốn chết lắm hả!???

- Bà chủ à, trước giờ bà chủ luôn là của tôi rồi.

- Hả!? Cậu thật sự chán sống rồi!?

Dao Dao và Trịnh Mễ lại cãi nhau, không có một phút giây nào mà hai người có thể hoà bình. Đột nhiên Cẩn Tử cười lớn

- Hai cậu dễ thương lắm đó!! Khiến tớ đây cũng phải ganh tị.

- Bọn tớ làm cậu khó chịu hả? Tại cậu đó đồ osin đáng ghét này!

- Không phải đâu! Chỉ là tớ thấy hai cậu quá dễ thương và hợp đôi thôi.

Dao Dao đỏ mặt, Trịnh Mễ cười.

- Ây yo, cảm ơn cậu. Bả chủ đáng yêu!Người ta nói chúng ta hợp đôi kìa hay chúng ta cưới nhau đi!

- Đàng hoàng đi! Hôm nay là phải giúp Cẩn Tử nghe chưa??

- Vâng thưa bà chủ!

- Hừ! Cẩn Tử, chúng ta ra căn tin bàn chuyện nào!!

- À... Ừm.

Cứ thế Dao Dao dắt tay Cẩn Tử đi, cho Trịnh Mễ ở lại phía sau. ''Cho chừa cái tội chọc mình, ha ha.'' Dao Dao cười thầm.

- Có gì cười vậy Dao Dao!?

- Không có gì đâu Cẩn Tử.

Cả ba người ra căn tin mua nước rồi chọn chỗ vắng ngồi nói chuyện. Dao Dao lấy hơi, nói

- Vào vấn đề chính nào! Cậu thích Hạ Nhiên bao lâu rồi Cẩn Tử?

- À ... Ừm ... thì ...

*rột rột* 

- Tên kia uống sữa đàng hoàng coi.

- Tôi xin lỗi bà chủ.

Trịnh Mễ bỏ hộp sửa xuống, ngồi đàng hoàng và chăm chú. Dao Dao thoả mãn, tiếp tục vấn đề với Cẩn Tử.

- Xin lỗi cậu, cái tên đáng ghét này làm mất hứng quá! Trả lời câu hỏi của tớ đi?

-À... hơi ngu ngốc nhưng tớ thích, à không phải thích mà là "yêu"  Hạ Nhiên gần 10 năm rồi.

- Hả?!!??

Cẩn Tử nói xong, hai người há hốc mồm, chỉ biết la toáng lên. Dao Dao liền lấy tay che miệng nhưng vẫn không khỏi bàng hoàng, Trịnh Mễ vẫn đang còn trong trạng thái hoảng loạn. Dao Dao lấy lại được bình tĩnh và vô vai cái 'tên đáng ghét'

- Tên osin kia, ngưng hoảng hốt đi tập chung nào! Vậy tại sao cậu lại thích Hạ Nhiên lâu nhưng vậy.

- Ừ thì...

*hồi tưởng*

- Dạo này không gặp vẫn đàn ông như ngày nào nhỉ?

Một người con gái hiền từ dẫn một cậu con trai nhút nhát đến gần hai mẹ con xinh đẹp ở khu vườn trà.

- Á!! Hàn Vi này, giờ này mày mới tới ư?

- Xin lỗi!! Tao tới hơi trễ.

- Cái tật giờ dây thun không bỏ!

*nhìn về hướng Cẩn Tử*

- Con trai mày đây ư? Dễ thương thế, lại còn hiền từ dịu dàng nữa, không như đứa con gái cứng đầu của tao. Cô chào con, cô là Tử Lệ, là bạn thân của mẹ con. Con tên là gì nào?

Cẩn Tử nhỏ xíu đứng núp sau váy người mẹ, nhút nhát lên tiếng.

- C... Cẩn Tử ạ!

Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên khiến Tử Lệ phải la toáng lên vì sự nhẹ nhàng, đáng yêu đó. Cô chạy lại kéo tay Cẩn Tử đến chỗ Hạ Nhiên đang ngồi vẽ.

- Đấy là con gái cô, Hạ Nhiên. Con bé rất thích vẽ, nhưng con đang thấy nó đang tập chung vẽ vườn hoa tulip. Hạ Nhiên ơiii.

Một cô bé tóc màu hạt dẻ đang ngồi vẽ quay đầu lại, đó là một cô bé lai Pháp, một sự đẹp đẽ đến huyền bí. Cô bé đặt cọ xuống và chạy lại Tử Lệ.

- Nay con gái của mẹ thế nào?

- Dạ nay hoa tulip mới nở á mẹ, nó đẹp quá làm con vẽ nãy giờ mấy bức luôn!

- Con gái của mẹ giỏi quá, giờ làm quen với bạn mới đi! Đây là Cẩn Tử, con của cô Hàn Vi đấy.

- Con của cô Hàn Vi sao, nhìn cậu dễ thương quá ha? Vẽ chung với mình không?

Vừa nói xong Hạ Nhiên kéo tay Cẩn Tử chạy về phía khu vườn. Cô kéo Cẩn Tử ngồi xuống ghế.

- Đây là cọ, cậu vẽ thử cái gì đó đi?

- Tớ vẽ được hả?

- Ừm.

.   .   .

- Quàooooo! Đẹp dữ luôn í! Đây là hoa gì vậy?

- Cảm ơn cậu, đây là hoa bỉ ngạn, loài hoa đầy sự bi thương buồn bã.

- Hừm hừm hừm. Nhưng mà cậu vẽ đẹp thiệt á! Tớ thích những ngừoi vẽ đẹp mà còn hiền dịu như cậu á. Mai mốt tớ không ai yêu, cậu cưới tớ nhé!

*kết thúc hồi tưởng*

-Hả???

************
17/7/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro