Chap 11: Dạo đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Có gì không ổn sao?

Cần Tử nhìn hai người với vẻ mặt đầy thắc mắc, liệu cậu có nói gì phản khoa học không. Dao Dao lắc đầu, nói:

- Không có gì đâu. Thế cậu thích Hạ Nhiên từ đó ư?

- Ừm đúng vậy. Nhưng giờ tớ có lẽ thành người thứ ba rồi, tớ sẽ kết thúc chuyện này sớm thôi.

- Cậu nghĩ vậy là đúng đấy.

Cẩn Tử và Dao Dao nói chuyện với nhau, Trịnh Mễ ngồi ở đó không tài nào mà xen vô được. Cô ta chỉ biết ngồi nghe. Được một hồi thì cô lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện của Dao Dao và Cẩn Tử.

- Hai người nói xong chưa? Luyên thuyên nãy giờ mà cũng chẳng vào vấn đề chính.

Dao Dao quay sang nhìn Trịnh Mễ với thái độ khó chịu.

- Này ý cậu là sao? Chúng tôi đang bàn luận rất hăng say nhé. Người vô duyên xen ngang là cậu í.

Trịnh Mễ ngây người nhìn gương mặt khó chịu của Dao Dao rồi mỉm cười đắc chí như vừa vớ được món hàng cực phẩm nào đó, cô ta quay sang nịnh hót

- Bà chủ à, bớt giận nào. Chẳng phải chúng ta sẽ giúp Cẩn Tử tỏ tình với Hạ Nhiên sao? Vậy thì nãy giờ sao tớ chưa có thấy cậu nhắc gì về nó vậy?

- Ừ nhỉ! Nãy giờ mà chưa nói vào vấn đề, tôi xin lỗi cậu.

- Không cần xin lỗi đâu. Cậu giành một đêm cho tớ là được rồi.

Trịnh Mễ vừa nói vừa lấy tay làm kí hiệu hôn gió với gương mặt hết sức khiêu gợi khiến Dao Dao phải đỏ mặt, Dao Dao tức giận cầm lấy quyển sách gần đó và ném thẳng vào mặt Trịnh Mễ:

- Cậu muốn chết hả, cái tên đáng ghét này?

Dao Dao ngại ngùng, lơ Trịnh Mễ đi. Cô xoay lưng lại chỉ nói chuyện với Cẩn Tử. Mấy tiếng đồng hồ trôi qua, Trịnh Mễ thấy lâu quá. Cô quyết định đi mua nước và đồ ăn cho bà chủ của mình. Đứng trước máy bán nước, cô nghĩ ngợi vu vơ, chợt hình ảnh một cô gái tóc nâu lai Đức hiện lên trong đầu cậu. Hình ảnh vừa xuất hiện, cô lấy tay tự tát vào mặt mình mấy cái, thầm chửi bản thân mình:

"Tại sao, mình phải nhớ tới chị ta, người con gái chết tiệt đã bỏ mình đi? Thật là, bây giờ mình đã có Dao Dao, phải tỉnh táo lên!"

Trịnh Mễ tát mạnh vào má của mình làm cho mặt sưng đỏ lên, cô thở dài, tay lấy nước bước trở về căn tin.

*sân bay*

- Bác Vương, cháu về rồi, tối nay cháu ghé nhà thăm bác nhé.

- Ừm, cháu cứ tới.

- Vâng, cháu cúp máy đây ạ.

Người vừa cúp máy đó là một cô gái người Đức pha một chút người Việt,  gương mặt cô là một sự kết hợp giữa phụ nữ hiện đại của phương Tây và nét đẹp truyền thống của người Việt. Cô bắt đầu bước đi chậm rãi như một quý cô, tay cầm điện thoại bỏ vào túi xách đeo bên vai, những bước đi uyển chuyển của cô như thể hiện rằng cô là một minh tinh kiêu sa là một mĩ nữ vạn người mê. Khuôn mặt xinh đẹp thuần khiết của cô ngước lên nhìn thẳng về phía trước, miệng nói thầm:

- Chị về rồi đây, Trịnh Mễ, chị sẽ tìm em.

*căn tin*

- Này, đồ ăn về này!

Trịnh Mễ bước tới bàn của Dao Dao và Cẩn Tử, cô đặt đồ ăn xuống. Dường như sự hiện diện của cô không làm cho hai người đó chú ý tới. Cô như luồng không khí vô hình thổi qua nhẹ nhàng. Thấy hai người làm lơ, cô khó chịu.

- Bà chủ, chú ý đến tôi một chút nào!

Dao Dao quay sang nhìn cô, cái ánh mắt sắt bén không chút để tâm nào khiến cho Trịnh Mễ lại khó chịu, Dao Dao chẳng nói gì mà lại quay sang tiếp tục bàn chuyện với Cẩn Tử. Cái nhìn nhẹ đó kiến cô cảm thấy thật khó chịu, không nói gì Trịnh Mễ ngồi xuống, ăn sandwich một cái bực tức.

Trịnh Mễ ngồi ăn sandwich, còn Dao Dao và Cẩn Tử thì bàn chuyện ngày mai Cẩn Tử sẽ tỏ tình ra sao. Họ bàn là Trịnh Mễ sẽ kéo Phong Niên ra tập bóng, Dao Dao sẽ rủ Hạ Nhiên đi shopping, rồi dẫn Hạ Nhiên vào công viên ngồi. Đến lúc đó Cẩn Tử sẽ bước ra và bày tỏ với cô ấy. Mọi kế hoạch đã được lên sẵn, cả ba cùng đứng lên đi về. Ra khỏi căn tin Dao Dao và Trịnh Mễ vẫy tay chào Cẩn Tử ra về.

Trên đoạn đường từ căn tin về ký túc xá, khung cảnh ảm đảm hơn cả làm cho bầu không khí trở nên ngột ngạt. Chính vì thế Dao Dao và Trịnh Mễ chẳng ai dám mở lời nói với nhau câu nào. Cả hai im lặng làm cho bầu không khí càng thêm ngột ngạt cho đến khi về ký túc xá.

Hai người bước những bước chân nặng trĩu lên phòng, Trịnh Mễ mở cửa phòng ra, cậu đi thẳng vào giường của mình nằm xuống. Dao Dao vừa cởi giày xong, cô liền chuẩn bị bếp chuẩn bị đồ ăn thì bị Cô kéo vào giường. Cô giữ hai tay của Dao Dao lại, đè nặng xuống, gương mặt bình tĩnh của cô đã biến mất, giờ đây là khuôn mặt lộ rõ sự khó chịu, bực bội.

- Sao em dám lơ tôi?

Dao Dao trầm mặt xuống, không nói câu nào. Thường thì chính lúc này cô sẽ đấu khẩu mồm với Trịnh Mễ, nhưng chả hiểu sao cô lại im lặng. Điều đó càng làm cho Trịnh Mễ bực bội hơn, Trịnh Mễ lao vào hôn mạnh khắp người Dao Dao tạo ra vết hôn đỏ hồng như ong đốt. Cô càng chống cự, Trịnh Mễ càng hôn mãnh liệt hơn. Hai tay của Trịnh Mễ siết chặt cổ tay của cô lại làm cho cô bắt đầu cảm thấy đau. Cô càng đau Trịnh Mễ càng hôn mãnh liệt và giữ tay mạnh bạo nhưng cô vẫn nét mặt lạnh đấy, nói

- Tôi ghét cậu!

Trịnh Mễ bỗng giật mình dừng lại việc mình đang làm, cô nhìn Dao Dao với thân thể đầy những vết hôn đỏ ửng. Càng nhìn cô càng thấy tội lỗi, tự tát bản thân mình một cú thật đau rồi đưa tay ra đỡ Dao Dao ngồi dậy. Cô cứ tưởng là Dao Dao sẽ nắm lấy tay và ngồi dậy, nhưng ai ngờ Dao Dao hất tay cô ra, tự ngồi dậy lấy đồ đi vào nhà tắm. Trịnh Mễ đơ người một lúc rồi tự trách móc bản thân mình tại sao lại làm như vậy. Cô ngồi bệt xuống lấy tay che nửa khuôn mặt lại nhưng không vì thế cô có thể giấu đi sự day dứt của mình, môi cô mím thật chặt đến mức có thể thấy rằng bờ môi sắp chảy máu.

Dao Dao đi vào nhà tắm, cô ngồi gục xuống sàn nhà. Nước mắt cô tuôn ra, lòng cứ ấm ức, một cảm xúc không thể nào diễn tả được, cô có phần trách móc bản thân mình không biết vì sao mình có thể làm hành động thô lỗ đó với Trịnh Mễ.

Cả căn phòng ký túc xá xuất hiện bầu không khí khó chịu chưa từng thấy. Người thì nằm trên giường trằn trọc suy nghĩ về việc làm của mình, người thì ngồi trong nhà tắm tự trách móc bản thân mình sao lại buông lời cay đắng. Một buổi tối đầy sự day dứt.

*********
12/1/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro