Chap 2: Đồ biền thái!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dao Dao gần như muốn khóc nhưng cô lại không khóc được, cô chỉ có thể nằm im mà chịu trận. Trịnh Mễ thấy cô đã chịu thua nên dừng lại và nhẹ nhàng hôn lên trán Dao Dao và nói

- Cậu dễ thương thật đó! Nè đi tắm đi tôi thấy cậu hơi nhiều mồ hôi rồi đó

Nói xong cô ném cho Dao Dao cái khăn tắm của mình rồi cười. Dao Dao đứng dậy với khuôn mặt bừng đỏ, cô quay sang lườm Trịnh Mễ một cách uất ức rồi đi vào nhà tắm.

Dao Dao vừa bước vào phòng tắm. Trịnh Mễ ngồi dậy, nhớ lại mọi chuyện. Cô đưa tay lên trán, miệng nở một nụ cười nhưng nụ cười này lại có chút đượm buồn.

Một lúc sau, Dao Dao bước từ nhà tắm đi tới bàn học của mình. Mái tóc đen dài bóng mượt của cô đang còn ướt thì Trịnh Mễ bước tới dở chiêu trò.

Trịnh Mễ lại ép sát Dao Dao vào bức tường đưa bờ môi lên tai rồi thì thầm, giọng ấm áp đầy khêu gợi như một chiếc kim nhọn đâm thẳng vào tai Dao Dao, khiến cho tai của cô nhột và đỏ lên. Thấy vậy Trịnh Mễ cười, không thì thầm nữa cô ta vuốt mái tóc ướt sũng của Dao Dao. Cô ta lấy đôi tay mạnh mẽ của mình đặt lên môi Dao Dao mỉm cười nhẹ nhàng và nói

- Tóc cậu ướt rồi để tớ sấy cho

Điệu cười này có làm cô xiêu lòng nhưng vẫn giữ được tiềm thức của mình, Dao Dao hất tay ra và nói

- Không cần! Tôi có thể làm được.

- Cậu bướng thật đấy.

- Còn cậu thì lăng nhăng thật đấy vừa nãy mới xưng hô Tôi-Cậu, giờ thì lại là Tớ-Cậu. Bộ chúng ta thân thiết lắm hả!

- Chẳng phải chúng ta là bạn cùng lớp cùng khoa cùng phòng sao? Tại sao cậu có thể vô tâm như vậy chứ.

- Hứ! Bạn ư! Cậu vừa đè tôi xuống "hấp diêm" cơ thể xinh đẹp ngọc ngà của tôi mà là bạn ư?. Cậu là kẻ biến thái nhất mà tôi từng thấy.

- Ồ ha ha! Cậu nói hay lắm. Nhất định cậu sẽ chết dưới tay của Mễ Ca này thôi.

- Tôi thách cậu đấy. Cậu mà dám!

Vừa nói xong Dao Dao đẩy mạnh Trịnh Mễ rồi đi tìm máy sất tóc. Nhưng chưa thể dừng lại, Trịnh Mễ vẫn mặt dày đi theo và làm phiền Dao Dao. Quá phiền phức cô quát Trịnh Mễ một tiếng. Trịnh Mễ im lặng không nói gì rồi đi vào giường mình nằm.

Dao Dao nhìn thấy mình có lỗi nhưng vì lòng tự trọng, cô nghĩ.

"Cậu ta thật đáng ghét. Mình không bao giờ gục dưới tay của kẻ biến thái như cậu ta đâu. "

Tìm được máy sấy tóc trong đống đồ của mình Dao Dao liền lấy nó cắm vào ổ điện rồi sấy tóc cho mình. Cô suy nghĩ tiếp

"Cậu ta đúng là kẻ biến thái mà, thật đang ghét quá đi." Cô giận dữ đập tay lên bàn khiến cho Trịnh Mễ thức giấc.

- Cậu làm gì đó 22:00 rồi chưa ngủ hả. Hay cậu muốn bị tôi "hấp diêm" lần nữa.

- Cậu điên à. Mà tôi thách cậu đấy, trên tay tôi đang cầm máy sấy nóng hổi đây, cậu thử lại đây có phỏng không?

- Chà, thông minh lắm. Sau này cậu sẽ chết với tôi

- Lêu lêu. Không làm gì được người ta thì nói đi còn ra vẻ thanh cao.

Trịnh Mễ không nói gì quay vào trong tường nhắm mặt lại và ngủ tiếp. Dao Dao nhìn Trịnh Mễ không làm được gì nở nụ cười đắc ý.

"Cậu ta nói thì hay lắm mà không biết làm được không."

Dao Dao vừa sấy tóc xong là đã 22:15. Cô liền leo lên giường vào ngủ. Nhưng cô lại không ngủ được vì cứ nhớ đến chuyện Trịnh Mễ đã làm với cô, càng nghĩ tới thì cô càng đỏ mặt xấu hổ. Cô lấy tay bóp nắn khuôn mặt của mình để ngưng lại dòng suy nghĩ. Đã hết nghĩ tới chuyện ấy, cô xoay người về phía Trịnh Mễ. Vừa đập vào mắt cô là hình ảnh Trịnh Mễ đang ngủ, như vậy cô càng khiến mình thêm xấu hổ.

"Dao Dao mày điên rồi! Mắc cái giống gì mà nãy giờ mày phải xấu hổ chứ. " Dao Dao lấy tay vùi đầu mình một cách điên loạn.

"Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cậu ta đẹp trai thật! Mái tóc undercut được cạo một bên tạo cảm giác thật ngầu, đôi mi của cậu ta lại cong vút và dài, chưa kể đến quả môi thì hồng hào ấy nữa chứ. Thân hình không thể thấy rõ nhưng mà nhìn thật săn chắc. Nhưng sao câu ta xăm hình nhiều thế nhờ. Cậu ta chỉ mới là học sinh cấp 3 thôi mà. "

Cô bắt đầu liêm diêm mắt và ngủ. Bây giờ là 23:05 cả hai đều đã ngủ. Căn phòng yên ắng lại khiến cho không gian hồi hộp.

.
.
.

7:05

Dao Dao tỉnh dậy và thấy Trịnh Mễ đi từ lúc nào. Cô lục đục dậy làm vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng và tới lớp học. Cô hoàn toàn bình tĩnh và tới lớp không muốn nhắc lại chuyện đã qua.

Vừa mới bước vào lớp cô lại bị làm phiền bởi Phong Niên. Phong Niên là kẻ theo đuổi cô lâu nhất nhưng cô lại thấy hắn cực kì phiền phức. Không chỉ cô bị Phong Niên làm phiền mà còn bị Cẩn Tử và Hạ Nhiên làm phiền không kém.

Cẩn Tử là bạn thân của Hạ Nhiên dù có hơi ẻo lả nhưng hắn vẫn luôn bảo vệ Hạ Nhiên. Hắn ta có vẻ không ưa Phong Niên lắm, chắc có lẽ Phong Niên cứ làm Hạ Nhiên đau lòng. Hạ Nhiên là người yêu đơn phương Phong Niên. Cô yêu anh ta từ những ngày đầu của năm cấp hai nhưng Phong Niên thì chẳng bao giờ để ý đến cô và người cô ghét nhất không ai khác là Dao Dao vì chính cô rằng nghĩ Dao Dao là người cướp tình yêu của cô.

Quay lại chuyện ở lớp. Dao Dao vừa bước vào Phong Niên đã bay tới làm phiền.

- Dao Dao à! Sao hôm nay sắc mặt cậu kém quá vậy? Có cần tớ giúp không?

- Cậu tránh ra đi chuyện của tớ để tớ lo.

Dao Dao hất tay của Phong Niên ra làm cho Hạ Nhiên bực mình nói.

- Dao Dao! Cậu hơi quá đáng rồi đó.

- Tớ làm gì không liên quan tới cậu. Thứ luỵ trai!

Hạ Nhiên định tát vào mặt Dao Dao thì có người la to

- Mễ Ca tới! Chuẩn bị chào!

Bỗng nhiên mọi người trong lớp đứng lên vỗ tay và đồng thanh nói

•CHÚC MỪNG MỄ CA ĐƯỢC ĐI THI BÓNG RỔ QUỐC GIA.

- Ây da! Không có gì đâu chuyện nhỏ mà. Ủa nãy giờ khu bàn dưới đã xảy ra chuyện gì vậy. Gia Phu có chuyện gì đã xảy ra.

Một tiểu tử có dáng người nhỏ nhắn chạy tới kể lại hết toàn bộ. Trịnh Mễ vừa nghe xong, ra vẻ hiểu được câu chuyện thì bước tới chỗ Dao Dao và thì thầm khiến cho Phong Niên bực mình

- Cậu gan to nhỉ, dám làm loạn khi tôi không ở đây.

- Tôi .... Tôi " Dao Dao mày bị sao vậy cãi lại đi chứ. "

- Này Trịnh Mễ cậu làm gì Dao Dao của tôi thế.

Dao Dao đang cảm thấy bối rối thì Phong Niên nói vào cuộc trò chuyện to nhỏ của hai người. Dao Dao nghe thật chướng tai quay sang Phong Niên nói

- Ai là của cậu. Tránh ra! Thật bực mình mới ngày đầu đi học thôi mà.

Nói xong Dao Dao tiến tới chỗ ngồi còn Trịnh Mễ và Phong Niên thì liếc nhau. Sau đó Phong Niên lại làm phiền Dao Dao nữa. Trịnh Mễ không nói gì cũng từ từ tiến lại gần Dao Dao và ngồi xuống bình thản rồi học tiếp. Dao Dao nghĩ.

" Ông trời ơi! Ông đúng ác mà! Mới ngày đầu thôi mà đã có hai tên phiền phức đi theo rồi. "

Dòng suy nghĩ vừa ngưng là tiếng chuông reo lên

Rengggg

Thầy giáo bước vào và giới thiệu mình rồi tiết học bắt đầu. Cả lớp ngồi đang nghe giảng chăm chú thì giờ ăn trưa đã tới. Mọi người chào thầy giáo và tất cả đi ăn cơm trưa kể cả Dao Dao nhà ta.

**********
22/11/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro